Chương 12: Vì em kéo một khúc đàn #7
Mai Lang Vương trở về khu lưu trú ngay sau đó, bước chân của chàng tương đối vội vàng vì giờ cũng đã hơi muộn so với giờ về thường ngay rồi. Lúc gần đến cổng nhà, Mai Lang Vương cố tình đi chậm lại, tiếng guốc vì thế gõ xuống mặt đường một cách rõ ràng hơn, âm thanh trầm bổng vang động.
Mai Lang Vương lắng tai nghe kĩ.
Từ trong nhà không vang lên tràng guốc thân thuộc ấy.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu, lòng chàng đột nhiên trở nên trống rỗng. Mai Lang Vương bước qua cổng tròn đi vào sân, lúc này hoàng hôn đã phủ kín sân rồi. Màu cam hồng nhạt nhòa của tia nắng cuối ngày vát lên mái ngói, rũ xuống nhành kiểng, chiếu sáng những vại sành xa xa. Nắng chiều khảm lên những cột hiên đôi vệt yếu ớt, khiến cho bóng tối trong các gian nhà vì vậy mà trở nên dày hơn.
Mai Lang Vương đứng tại cổng tròn đó, ngẩn ngơ nhìn vào nhà chính, chỉ thấy tràng kỷ trống không im lìm nằm yên dưới chiều tà. Chàng lại liếc mắt qua các khu vực xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.
Mai Lang Vương hụt hẫng đi vào nhà, các tiểu đồng lúc này đã nhận ra chàng về, vội vàng chạy ra đón mừng:
- Vương!
- Vương đã về!
Mai Lang Vương gật đầu cười với chúng trong khi mắt vẫn đặt vào cửa buồng. Chàng nhìn như đóng đinh vào lối đi ấy, ánh nhìn đầy mong chờ, đầy trông ngóng.
Một phút trôi qua và chẳng có ai xuất hiện.
Mai Lang Vương đột nhiên cảm thấy lồng ngực thật lạnh lẽo, tuy vậy, một cảm xúc khác đã nhanh chóng trỗi dậy thay thế cho sự trống vắng, đó chính là nỗi lắng lo. Chàng lập tức quay sang tiểu đồng, gấp gáp hỏi:
- Sao đâu rồi? Hôm nay ở nhà có chuyện gì không?
Các tiểu đồng ngớ ra nhìn chàng rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, sau hồi lâu trao đổi ánh nhìn hoài nghi, chúng lắc lắc đầu, cung kính đáp:
- Không ạ, hôm nay ở nhà không có chuyện gì xảy ra cả, còn chị Sao thì chúng em thấy chị ở trong phòng, chắc chị lại ngủ quên rồi ạ.
Mai Lang Vương nghe đến đây, lòng nhẹ tênh. Những cảm xúc khó hiểu ban nãy cũng được cởi bỏ. Chàng gõ quạt vào tay, đi vào nhà, tiến đến phòng Sao.
Bấy giờ Sao đang nằm trên giường, đúng như những tiểu đồng nói, em đã ngủ quên. Sao nằm nghiêng trên giường say sưa ngủ, hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ phủ lên đôi má hồng hào, thắp sáng hàng mi cong cong, trông em như một thiên thần nhỏ, thật an tịnh, yên lành.
Mai Lang Vương gác một tay lên khung cửa, ngây người ngắm em. Đôi mắt nâu trông dịu dàng là thế nhưng đáy mắt lại đang ân ẩn những tia dập dờn, xao xuyến. Ánh mắt đó tựa như mặt hồ ngày thu bị tia sáng từ những viên pha lê quấy nhiễu, trở nên lấp lánh một cách rất nhu hòa, rất yên lặng.
Chàng đang đắn đo... Chàng có nên gọi em dậy hay không?
- Nếu ngủ vào buổi chiều thì sẽ bị 'mặt trời đè'[1] đấy. - Mai Lang Vương nghĩ.
Thế rồi chàng quyết định đi đến bên giường, đứng lặng ở vị trí cách em một bước chân. Chàng khoanh tay lại, gõ ngón trỏ lên nan quạt, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập do dự. Mặc dù chàng biết rõ, vào lúc này chàng nên dứt khoát đánh thức em, thế nhưng chàng lại không thể làm được.
Sao đang ngủ rất ngon lành, chàng làm sao có thể phá hỏng giấc ngủ say sưa này?
Rất may cho chàng, Sao đã giật mình thức dậy.
Đôi mắt non nớt mơ màng hé mở, khi hình ảnh chàng dần hiện ra, em lập tức bật dậy, ngạc nhiên:
- Mai Lang!
Mai Lang Vương trầm ngâm rơi mắt lên người em, môi chàng hơi mím. Sao chớp chớp mắt, trông Mai Lang như thể đang có điều khó nói vậy.
- Ngài sao thế? - Sao gãi gãi má.
Mai Lang Vương hơi tủi thân mà buông giọng:
- Hôm nay em không đón ta.
- A...
Sao vỡ lẽ, hối lỗi cười gượng:
- Em xin lỗi ạ, vì em ngủ quên mất.
Mai Lang Vương vẫn không lấy lại vẻ mặt bình thường được, đáy mắt vẫn còn chất chứa buồn bực. Chàng quay lưng bước ra ngoài, dịu giọng nói:
- Thôi được rồi, ta đi tắm đây.
- Mai Lang!
Sao thấy chàng bỏ đi như vậy thì lập tức đuổi theo, tiếng guốc lại gõ ầm ĩ khắp nhà. Em vừa nhịp guốc vừa đi bên cạnh chàng, nắm lấy cánh tay cầm quạt mà lay lay, giọng nài nỉ ngọt ngào:
- Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa! Chỉ vì mãi suy nghĩ chuyện của chị Thị Hoa nên em ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Mai Lang tha thứ cho em nhé!
Mai Lang Vương không nói gì, tủm tỉm cười. Tiếng guốc của em lại ngân vang, chàng lại được nghe thấy âm thanh êm ái ấy.
- Mai Lang... - Sao van vỉ.
Mai Lang Vương phì cười, luồng hơi lạnh lan tỏa trong ngực dần tiêu tan. Chàng quay sang em, gõ nhẹ lên vầng trán nhỏ bé, cười mỉm:
- Ừm.
Sao thấy chàng đã vui vẻ trở lại, em mừng lắm, cười tươi như hoa nở.
Mai Lang Vương ngơ ngẩn ngắm nụ cười đó, lồng ngực đập thình thịch rộn ràng.
Hai người cùng đi vào phòng chàng, Sao chuẩn bị trang phục cho chàng thay còn Mai Lang Vương thì đứng bên gương gỡ tóc. Dải khăn quấn tinh xảo được chàng rút ra, vắt qua những ngón tay thon dài mà thả xuống chạm đất. Mai Lang Vương rút thêm sợi dây đang trói buộc mái tóc đen dài ra nữa, lập tức khiến những lọn tóc xổ tung, nhè nhẹ bay khi những cơn gió dập dìu từ cửa sổ luồn vào.
Sao đi đến đón lấy khăn đóng trên tay chàng, tỉ mỉ cuộn nó lại và hỏi:
- Hôm nay ngài sẽ gội tóc ư?
- Ừm.
Mai Lang Vương vừa nói vừa bước ra cửa, tay lướt dọc từ cổ xuống thắt lưng, tiếng nút bấm kim loại trên áo dài bị mở bung liền vang lên lạch cạch, sau đó chàng bước chân qua bậc cửa cao hai tấc, chạm trổ hoa văn tinh xảo và đi ra nhà sau.
Sao nhìn theo cho đến khi tiếng guốc thanh nhã ấy tắt hẳn rồi khẽ đưa tay vuốt ve bộ trang phục vừa chuẩn bị. Em mỉm cười sâu lắng, đặt bộ áo lên sập cùng với những thứ cần thiết khác rồi đi ra ngoài.
Khi Mai Lang Vương ra đến nhà sau, trước nhà tắm đã có sẵn năm tiểu đồng đứng đợi, chàng cởi áo dài bên ngoài ra đưa cho chúng rồi lại cởi lớp áo lót bên trong, cuối cùng chỉ còn lại một tấm khố trắng quấn qua người. Mai Lang Vương đi vào nhà tắm, thư thái thưởng thức phút giây nghỉ ngơi cuối ngày. Hôm nay công việc của chàng quá nhiều và chàng thậm chí còn phải gặp bọn tội phạm, bụi đất và mồ hôi vương đầy cơ thể, khiến chàng khó chịu vô cùng.
Khi chàng chuẩn bị gội tóc thì tiểu đồng bên ngoài lập tức xuất hiện và bê một chậu nước vào. Đó là hỗn hợp bồ kết và vỏ bưởi phơi khô đã đun sôi. Hỗn hợp này là một loài dầu gội tự nhiên, giúp cho tóc trở nên mượt, đen và khỏe mạnh.
Mai Lang Vương tự mình thực hiện các bước còn lại của việc tắm rửa, mặc dù theo lý sẽ có tiểu đồng hầu chuyện đó. Chàng không quen với việc có người khác ở bên cạnh khi tắm, kể từ khi chàng còn nhỏ chàng đã ghét điều đó rồi.
Những lúc thư giản như thế này là lúc chàng thả cho tâm trí được rong chơi tự do, vì vậy chàng rất ngại việc người khác làm phiền. Đây là thời khắc riêng tư của chàng, chàng chỉ muốn được một mình.
Tầm hai khắc sau thì Mai Lang Vương tắm xong, chàng vừa vắt khăn qua vai vừa thư thả đi ra gian ngoài. Mái tóc sũng nước rỏ những giọt tí tách lên sàn nhà, thấm ướt một phần vai áo chàng. Mai Lang Vương hờ hững lau lau nó, vẻ mặt lạnh nhạt, chàng hơi thô bạo với mái tóc của mình.
- Mai Lang, đừng làm vậy.
Sao đang dọn cơm ở tràng kỷ, ngoảnh lại thấy chàng vẫn như thường lệ nện khăn lên tóc thì liền kêu lên.
Mai Lang Vương hơi bối rối nhìn sang em, như một thói quen, chàng ngồi xuống sập, chờ đợi. Sao chuẩn bị xong mọi thứ thì nhanh nhảu chạy đến gần chàng, em leo lên sập, khuỵu gối quỳ sau lưng chàng, tay nắm lấy tấm khăn đang vắt qua bờ vai rộng, cẩn thận xoa xoa mái tóc đen dài.
Mai Lang Vương đã quen với việc được Sao lau tóc cho mỗi khi gội tóc xong.
- Được rồi đấy ạ.
Khi những lọn tóc trong tay đã không còn sũng nước nữa, Sao mới nhẹ nhàng vuốt chúng lại cho ngay ngắn, nhoẻn cười nói:
- Ngài có thể dùng cơm được rồi.
Mai Lang Vương êm đềm nhìn em, chàng lại tiến ra tràng kỷ và đợi Sao trong khi em đem chiếc khăn vừa lau tóc cho chàng đi phơi. Sao ngồi xuống bên cạnh chàng, ân cần hầu cơm chàng như mọi ngày, hôm nay không có Thị Hoa xuất hiện gây phiền, không gian trở nên bình yên hẳn.
Mọi chuyện diễn ra vào buổi chiều đó không có gì khác biệt so với mọi ngày, đến giờ tuất, khi trong nhà đã trở nên ổn thỏa và Sao được rảnh rỗi hơn, em liền đi ra gian ngoài và tìm kiếm chàng. Mai Lang Vương đang ngồi trên sập đọc sách, tuyển tập thơ mấy hôm trước chàng đã đọc xong, hôm nay chàng đọc một quyển bí sử.
Sao ngồi xuống bên sập, chăm chú nhìn chàng.
Mai Lang Vương nghe tiếng guốc nên đã sớm đoán được hành động của em, thật ra từ đầu đến cuối chàng đều không tập trung vào mấy con chữ trên trang sách mà chỉ im lặng dõi theo tiếng guốc. Âm thanh đó giúp chàng có thể biết được những nơi mà em đã đi qua, công việc mà em đang làm, thậm chí là tâm trạng của em nữa.
Chàng chỉ cầm sách cho có mà thôi.
- Xong việc rồi à?
Mai Lang Vương hạ sách xuống một chút, đôi mắt nâu tuyệt đẹp liền lộ ra sau quyển sách dày, nhẹ giọng hỏi.
- Vâng.
Sao vô tư cắn một quả dâu đỏ hồng, chân đung đưa hồn nhiên, cười đáp.
Mai Lang Vương lại nhìn nhìn trang sách, chàng chợt nhớ ra buổi chiều Sao có nói rằng em vì mãi suy nghĩ chuyện của Thị Hoa nên mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lòng chàng đột nhiên cảm thấy xót, chàng ra hiệu cho tiểu đồng quanh đó lui đi hết rồi từ tốn nói với em:
- Chuyện của Thị Hoa em có muốn biết sự thật không?
oOo
Chú thích:
[1] Kiểu nói địa phương ở một số vùng miền phía Nam, nghĩa là sẽ mệt mỏi nếu ngủ vào lúc chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top