Chương 12: Vì em kéo một khúc đàn #4
Cuối giờ tuất, Thị Hoa tìm cớ ra khỏi phủ Thần sông. Đáng lẽ người hầu trong phủ, đặc biệt là những hầu nữ thì sẽ không được ra ngoài sau giờ dậu[1]. Tuy nhiên, vì Thị Hoa hiện là người hầu được cậu Vĩnh Nghiêm tin dùng, lại còn là tỳ nữ thân cận của phu nhân quá cố. Thế nên, nàng - Bằng các mối quan hệ của mình - Đã lẻn được ra ngoài.
Thị Hoa đi đến một hàng bánh bao chiên trên phố. Con phố này cũng như bao con phố khác, người qua kẻ lại nườm nượp, ồn ã. Thị Hoa đứng nép bên hàng bánh, nhìn mấy chiếc bánh bao vàng rộp thơm ngon chất đầy trước quầy. Chảo dầu nóng hổi chẳng khi nào ngơi nghỉ, ông chủ quán cứ làm xong một mẻ lại đổ ào bánh vào chiên, những chiếc bánh tắm trong dầu, sôi ùng ục trông thật thích mắt.
Nàng đứng đó tầm một khắc.
Một toán khách lại rôm rả đi đến, ghé vào hàng bánh mà tranh nhau mua. Thị Hoa giũ giũ tay áo thướt tha, dường như nàng sợ dầu từ cái chảo đen ngòm tung tóe kia sẽ vấy hết lên người. Có vị khách đánh rơi tiền. Thị Hoa không bận tâm. Phủi phủi y phục một lần nữa rồi mới rời đi. Trên đường về Thị Hoa còn tấp vào cơ số hàng quán khác. Nàng đang nghĩ xem nên chuẩn bị thứ gì để lấy lòng Vương và con bé Sao.
Hình ảnh của Thị Hoa dần dần khuất sau dòng người đông đúc. Tiếng bước chân của nàng mất hẳn bên tai Sử Quân. Chàng khoanh tay, tựa vào bờ tường trong ngõ khuất - Nơi mà Thị Hoa vừa đi qua. Sắc sảo chú ý đến nhất cử nhất động của nàng.
Ngay từ lúc nàng rời khỏi phủ Thần sông cho đến lúc nàng rời khỏi hàng bánh bao kia, chàng đã quan sát nàng rồi. Mọi hành tung của nàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay chàng cả. Sử Quân khoan khoái cười.
Một vài bóng đen âm thầm đáp xuống bên cạnh chàng. Bóng của những tòa nhà phủ lên người họ, khiến họ hoàn toàn chìm lỉm vào tăm tối. Nếu không phải có thị lực thật tốt, e rằng sẽ không thể nhận ra sự hiện diện ấy.
- Thế nào? - Sử Quân liếc mắt về phía hàng bánh bao, buông giọng hờ hững.
- Đã nắm được chỗ trú của hắn rồi ạ. - Những người kia đáp.
- Tốt lắm. - Sử Quân cười mỉm.
Tỳ nữ kia, cô ta vừa mới đứng ở hàng bánh bao để đợi đồng phạm. Khi hắn đến, hắn lẩn vào trong đám khách và giả vờ đánh rơi tiền. Cô ta trong lúc đó, cũng truyền lá thư giấu sẵn trong tay áo cho hắn bằng cách cố tình giũ áo cho lá thư rơi xuống đất. Bọn chúng đã trao đổi với nhau một cách rất khéo léo và chuyên nghiệp.
Cô gái ấy đúng là không hề tầm thường. Ngay cả cách truyền tin cũng kín kẽ như vậy, xem ra đứng sau cô ta là một thế lực nguy hiểm. Sử Quân nhíu mày, quả nhiên kẻ mà Vương nói đến có liên quan đến cô ta. Nhờ có sự liên lạc này mà chàng đã tóm được tên đồng phạm kia, chắc chắn nếu tiếp tục theo dõi hắn thì sẽ còn tìm ra nhiều chân tướng thú vị khác nữa. Sử Quân đưa tay lên, dùng ám hiệu đặc biệt được quy định trong quân doanh Khau Phạ cho phép nhóm thuộc hạ phía sau tản đi.
Sau khi thuộc hạ ẩn thân hết, chàng mới chậm rãi rời khỏi ngõ hẹp. Tà áo xanh lục với góc áo thêu một đóa Sử Quân Tử khẽ bay trong gió đêm.
Quả nhiên không có việc gì trượt khỏi tính toán của Vương.
Trời càng lúc càng vào khuya hơn, ở khu lưu trú, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Những cánh cửa ở các gian nhà đều được đóng kín. Ánh đèn tắt lịm. Khoảnh sân lát gạch Bát Tràng rộng lớn chỉ còn được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt.
Gió đêm cuốn tán cây xào xạc kêu vang. Những chiếc lá khô khốc bị gió thổi, va đập vào những viên gạch nung, tạo nên tiếng rít mỏng nhẹ. Một ít bụi cát bị gió cuốn, vờn qua mặt gạch và nằm im trong góc sân. Gió tắt, mai chiếu thủy lại ưu nhã rụng. Mùi hương ngọt ngào dần dần lấn át gió mà ướp đượm không trung.
Mai Lang Vương đặt xấp công văn cuối cùng xuống bàn, đóng nắp bút lại. Chàng nghiêm chỉnh cất bút vào hộp rồi an bài hộp bút một cách ngăn nắp tỉ mỉ trên đầu bàn. Xong việc, chàng đưa tay rót một chén trà. Đêm đã khuya nên trà cũng nguội, Mai Lang Vương im lặng uống cạn chén trà lạnh ấy.
Ánh lửa được bao bọc trong thông phong lấp lóa ngời sáng. Mai Lang Vương vặn nhỏ đèn lại một chút, ánh sáng hơi chói mắt, chàng đã nhìn nó khá lâu rồi. Cảm thấy mắt hơi mỏi.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, đó là tiếng động rất khẽ, đều đặn năm lần liên tục, mỗi lần cách nhau một nhịp thở. Mai Lang Vương rũ mắt mỉm cười. Chàng cầm lấy chén trà, khoanh tay bước đến bên khung cửa sổ được trang trí bởi những họa tiết bảo châu. Khuôn mặt tuấn tú trầm lặng.
- Vương!
Sử Quân quỳ xuống, thực hiện nghi thức bái lạy vô cùng trang trọng. Mặc dù chàng và Mai Lang Vương hiện tại không thể nhìn thấy được nhau, bởi Vương đang đứng bên cửa sổ và chàng thì không dám nhổm dậy đối diện với ngài, tuy nhiên, chàng vẫn cung kính thực hiện nghi thức ấy.
- Ừm. - Mai Lang Vương ừ hử, chậm rãi hớp một ngụm trà.
Sử Quân hiểu ý, lập tức đem hết những gì chàng điều tra được trình báo. Mai Lang Vương im lặng nghe chàng nói, những tia sáng trong đôi mắt nâu dập dìu luân chuyển.
- Được rồi, lui đi. - Cuối cùng, Mai Lang Vương gật đầu hạ lệnh.
- Vâng, Vương an giấc ạ. - Sử Quân cung kính đáp, ngữ điệu chân thành.
Mai Lang Vương không nói gì thêm, chàng nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Bên ngoài, thân ảnh của Sử Quân cũng biến mất, chẳng biết chàng ta đã ẩn vào nơi nào.
Hôm sau, mới sáng tinh mơ Sao đã xuất hiện ngay trước phòng chàng. Mai Lang Vương đang ngồi bên giường, chăn gối đã được chàng xếp đặt cẩn thận. Sao đi vào phòng, mở cửa sổ ra. Mai Lang Vương thì ngồi đó chỉnh lại mái tóc, dáng vẻ của chàng khi vừa ngủ dậy mang một vẻ đẹp riêng, rất thanh thoát.
Sao vừa điều chỉnh những cánh cửa ngay ngắn vừa lén đưa mắt nhìn chàng. Mai Lang vừa ngủ dậy, em thấy chàng trông rất đáng yêu.
- Mai Lang, em chuẩn bị trang phục cho ngài đây, ngài mau đi rửa mặt đi. - Sao vui vẻ nói.
- Ừm. - Mai Lang Vương cười gật đầu, rời khỏi giường, chậm rãi tiến ra nhà sau.
Trong lúc chàng rời đi, Sao mở tủ áo và lấy ra một bộ trang phục quen thuộc. Áo dài của chàng luôn được giặt cẩn thận, là với bàn là than[2] một cách tỉ mỉ rồi mắc vào những chiếc móc kim loại và treo ngay ngắn trong tủ. Trang phục của chàng luôn phải được giữ phẳng và thơm hương hoa, Sao đã được Ưu Liên căn dặn rất kĩ về chuyện này, Ưu Liên cực kì ghét việc áo của Mai Lang bị nhăn hay bẩn.
Áo dài của Mai Lang có nhiều loại khác nhau, thông thường, khi đi làm việc thì chàng sẽ mặc áo dài lụa vàng thêu hoa ở ngực áo và tà áo. Trang phục thêu hoa vốn là lễ phục của Hoa Thần. Cách đây một trăm năm Mai Lang Vương đã tiếp quản công việc của Hoa Thần, vì vậy trên áo dài của chàng được đặt cách thêu những hoa văn rất cầu kì.
Tất nhiên không phải lúc nào Mai Lang cũng mặc loại áo dài đó, thỉnh thoảng chàng cũng mặc áo dài the hoặc áo dài lụa bình thường. Màu vải mà chàng thích và hay dùng nhất vẫn là màu vàng. Bên cạnh đó, chàng cũng có những bộ áo màu trắng ngà, màu tía hoặc màu thiên thanh. Tuy vậy, xác xuất mà chàng mặc chúng rất thấp, có lẽ năm khi mười họa chàng mới chạm vào những màu lạ đó một lần.
Ngoài trừ những bộ áo dài được thêu hoa văn kì công do Hoa giới quy định riêng cho Hoa Thần ra, Mai Lang Vương còn có những bộ áo dài thêu những mẫu hoa văn khác. Những hoa văn đó đơn giản hơn hoa văn do Hoa giới quy định, được bố trí trên áo theo nhiều cách khác nhau, khi thì phủ trên toàn bộ áo khi chỉ điểm xuyết ở những vị trí 'đắc địa', Sao nghe nói rằng, những bộ áo dài có hoa văn như thế đều do người khác tặng chàng.
Không chỉ có màu áo và hoa văn đa dạng, áo dài của Mai Lang Vương cũng có nhiều kiểu dáng đa dạng khác nhau. Áo dài của chàng có loại tay chẽn, có loại tay thụng, độ dài của tà áo cũng thay đổi khi thì rộng và ngắn đến gối khi lại hẹp và dài quá gối một chút, chỉ có quần là luôn được may bằng vải màu trắng ánh kim với độ dài vừa phải.
Trước khi khoác áo dài bên ngoài, Mai Lang Vương còn mặc thêm một lớp áo dài khác bên trong, lớp áo này giống như một lớp áo lót, được làm bằng chất liệu nhẹ, mát có màu trắng ngà, tuy nhiên không rộng như trang phục ngủ của chàng.
Khi Mai Lang Vương trở lại thì Sao đã chuẩn bị trang phục sẵn sàng, em không nán lại phòng chàng nữa, việc hầu chàng thay áo là của các tiểu đồng. Sao tiến ra nhà trước, bày trà lên bàn rồi ngồi ở đó đợi chàng ra, khoảng hai khắc sau Mai Lang Vương cũng xuất hiện, chàng đã ăn mặc chỉnh chu như mọi ngày.
Mai Lang Vương nhấc ấm rót một chén trà, Sao mang bữa sáng đến cho chàng, yên bình chóng cằm ngắm chàng hồi lâu.
Dáng vẻ của Mai Lang khi rót trà trông rất đẹp, lưng thẳng tắp và bờ vai rộng khiến chàng trở nên tao nhã và lịch lãm vô cùng. Những ngón tay thon dài vòng quanh quai ấm, khẽ nghiêng. Nước trà sóng sánh rơi xuống đáy chén tĩnh tại. Đôi mắt nâu bị ánh sáng phản chiếu từ làn nước vàng sẫm ấy hắt vào, mĩ lệ như mặt hồ trong vắt chứa đầy những viên đá nâu trầm lặng.
Sao thích ngắm chàng như thế này, bất kì góc độ nào của chàng cũng đều khiến em yêu thích.
- Gì vậy? - Mai Lang Vương thấy em mãi nhìn mình, chàng thoáng ngạc nhiên.
- Không có gì ạ, chỉ là Mai Lang đẹp trai quá thôi! - Sao vô tư cười.
Động tác rót trà của chàng khựng lại vài giây sau đó mới khó khăn tiếp tục. Mai Lang Vương không nói gì nữa, chỉ có lồng ngực bối rối đập mạnh.
Sao thật là... Con gái ai lại đi khen con trai một cách công khai thẳng thắn như thế? Mai Lang Vương trăn trở nghĩ. Tuy vậy, nếu em khen chàng thì không sao, em có thể khen chàng thế nào cũng được.
Nhưng... Chàng sẽ làm gì nếu em cũng khen Vĩnh Nghiêm, Lãm, Bukjai hay bất kì gã đàn ông nào như thế? Bọn họ không hiểu em, họ không biết là em vô tư hồn nhiên như thế nào, họ sẽ hiểu lầm mất.
Chàng không muốn họ hiểu lầm tình cảm của em như vậy. Nói cho rõ ràng thì... Chàng không muốn họ nghĩ rằng em có cảm tình với họ chỉ vì một lời khen bâng quơ.
Mai Lang Vương hắng giọng, ngay lập tức căn dặn em - Từ nay ngoài ta ra, em không được khen gã nào như vậy nữa.
- Sao ạ? - Em khó hiểu gãi má.
Mai Lang Vương nghiêm trang nhấn mạnh - Từ nay, ngoài ta ra, em không được khen gã trai nào nữa.
- Vâng... - Sao ngập ngừng vâng lời.
Chàng thấy em có vẻ vẫn chưa thấu triệt được điều mình nói thì lòng trở nên rất xao động. Mai Lang Vương chưa từng lưu tâm đến điều gì như vậy. Chàng đang định giảng giải để em hiểu rõ và ngoan ngoãn chấp nhận lời dặn của chàng thì bên ngoài cổng tròn chợt có một tên đầy tớ chạy ùa vào. Sự xuất hiện của kẻ đó khiến Sao ngạc nhiên, mọi sự chú ý của em đều hướng về hắn.
Mai Lang Vương im lặng, chàng nén lòng xuống, thầm nghĩ rằng đợi đến tối chàng sẽ bắt em phải hứa sau.
- Vương! - Tên đầy tớ vừa nhìn thấy chàng đã thốt lên khẩn thiết.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu cho phép hắn nói.
Tên đầy tớ cố điều chỉnh hơi thở đang phả ra một cách dồn dập, rạp người bên thềm nhà, chậm rãi tâu - Cậu Vĩnh Nghiêm bảo con sang thông báo với Vương rằng Thị Hoa vừa bị ám sát ạ!
Quyển sách trên tay Sao rơi bộp xuống đất, em kinh ngạc đến sững sờ, đôi mắt đen to tròn mở lớn. Mai Lang Vương nhìn sang em, mày chàng khẽ nhíu, chàng ra hiệu cho tên đầy tớ lui.
- Mai Lang! - Sao quay sang chàng, lo lắng và kinh sợ - Tại sao chị Thị Hoa lại bị ám sát?!
Mai Lang Vương đặt chén trà xuống bàn, chàng vẫn chưa uống hết nó, đó là chén trà đầu tiên của buổi sớm. Chàng khoanh tay đứng lên, bước vài bước, tiến ra thềm nhà. Gió sớm đổ xuống mái hiên, cuốn lấy góc áo thêu hoa, khiến những đóa hoa trên vạt áo nhẹ nhàng bay. Mai Lang Vương tư lự nhìn sân vườn hồi lâu.
- Mai Lang! - Sao sốt ruột gọi.
- Sao. - Mai Lang Vương đi đến gần em, xoa lên mái đầu bé nhỏ, trầm thấp dỗ dành - Em đừng lo nữa, không sao đâu.
- Nhưng mà... - Sao không thể không quan tâm đến chuyện này, dù gì mọi chuyện cũng chưa rõ ràng gì cả, Thị Hoa lại có chút giao tình với em, Sao vẫn còn biết ơn tráp mứt và ấm sâm mà nàng mang đến.
- Ngoan nghe lời đi. - Mai Lang Vương khuyên nhủ.
Thái độ của chàng cùng những lời trấn an dịu dàng khiến em phải xếp lòng lại, Sao gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời chàng dù rằng em vẫn rất lo.
Mai Lang Vương rút quạt trong tay áo ra, vừa phe phẩy vừa nói với em - Ta sang đó xem nàng ta một chút. - Chàng lại nhìn sang em, đôi mắt nâu tràn đầy tình thương và ân ẩn chút sắc giận lẩn khuất, nhẹ giọng dặn dò - Em đừng nghĩ nhiều, ngoan ở nhà vui vẻ như mọi hôm là được rồi, chuyện của Thị Hoa đừng bận tâm làm gì.
- Dạ. - Sao đáp nhưng lòng thì rối rắm vô cùng.
Mai Lang Vương đứng đó, quan tâm ngắm em thêm một chốc rồi mới đung đưa quạt mà di chuyển sang khu của Vĩnh Nghiêm.
Khi chàng sang đến nơi, ở gian giữa của nhà chính đang bày ra một khung cảnh đầy căng thẳng. Vĩnh Nghiêm sầm mặt ngồi ở tràng kỷ, mắt một mực hướng về cổng tròn, giống như đang đón đợi bóng dáng chàng vậy. Trước sân lúc này hai hàng lính gác uy nghiêm đã được huy động sẵn sàng. Bọn lính ôm giáo nghiêm cẩn, trông sắc mặt tên nào cũng nặng nề, dường như không dám thở mạnh.
- Vương! - Quân lính cúi đầu thi hành quân lễ khi chàng đi qua.
- Mai Thần. - Vĩnh Nghiêm bật dậy, lao ra thềm nhà. Sốt ruột đến nỗi chẳng đợi được đến khi chàng vào hẳn bên trong, gấp gáp nói - Thị Hoa vừa bị ám sát vào sáng nay, khi nàng ra chợ nhập nguyên vật liệu vào đầu giờ mão.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu tiếp nhận thông tin từ chàng ta, chàng gấp quạt, đến gần Vĩnh Nghiêm, giọng cũng hạ xuống vừa phải - Nàng đâu rồi?
- Đang trị thương ở nhà trái. - Vĩnh Nghiêm nói.
- Chúng ta đi xem nàng thôi. - Mai Lang Vương nghiêm giọng.
Vĩnh Nghiêm và Mai Thần di chuyển qua nhà trái, trong căn phòng nằm phía sau gian thứ ba, Thị Hoa đang được các tỳ nữ chăm sóc. Trên đường đi, Vĩnh Nghiêm cũng kể cặn kẽ quá trình nàng bị ám hại cho chàng nghe. Thoạt tiên Thị Hoa đi ra chợ để nhập chút nguyên liệu về phủ, sau đó nàng bị một đám côn đồ tấn công, khi nàng không chú ý và chỉ lo chống trả đám côn đồ thì một tên sát thủ giả dạng thành thường dân đã âm thầm tiếp cận và định đâm thủng ngực nàng, may mà lúc đó nàng phát giác kịp, né tránh đi, vì vậy đòn của hắn bị trượt, hắn lại xoay dao chém vào lưng nàng.
Tên sát thủ vốn định bồi cho nàng thêm vài nhát, may mắn thay lúc ấy đội trị an phát hiện kịp thời và cứu được nàng. Khi biết nàng là tỳ nữ của phủ, họ lập tức đưa nàng về giao cho Vĩnh Nghiêm, chàng liền sai thầy lang đến chữa trị cho nàng, nhìn chung vết thương của nàng không có gì đáng lo ngại, chỉ là vết chém nông, dài một tấc, có thể lành trong vài tuần nếu được chăm sóc kĩ lưỡng.
- Ngươi nói xem ai là người ra tay ám hại Thị Hoa? - Vĩnh Nghiêm nghi hoặc hỏi.
Mai Lang Vương không đáp lời, chàng chạm nan quạt lên môi, đôi mắt nâu dần trở nên sâu thẳm.
Lúc bấy giờ phòng của Thị Hoa cũng đã hiện ra, trước phòng có hai thị nữ đứng gác. Vĩnh Nghiêm và Mai Lang Vương đứng ngoài cửa nhìn vào, Thị Hoa đang nằm trên giường, xung quanh nàng có rất nhiều thị nữ.
- Cậu, Vương...
Thị Hoa nghe tiếng bước chân, lại thấy các thị nữ cung kính bái lạy thì biết ngay Vĩnh Nghiêm và Mai Lang Vương đến mặc dù hai chàng không bước vào phòng. Nàng yếu ớt ngồi dậy, cố gắng rạp lưng xuống giường hành lễ, Vĩnh Nghiêm không nhìn vào phòng nàng nữa, chàng chỉ vội vàng miễn lễ cho nàng mà thôi.
Hai chàng đứng đó đợi cho đến khi người hầu trong phủ mang một bức bình phong lớn vào phòng. Bức bình phong được bố trí trước giường, ngăn cách giường và tràng kỷ đặt cạnh cửa sổ. Bấy giờ Mai Lang Vương với Vĩnh Nghiêm mới tiến vào, hai chàng ngồi xuống tràng kỷ, Mai Lang Vương thuận tay rót cho bản thân một chén trà.
Thị Hoa ngồi trên giường, cách hai chàng một bức bình phong. Mái tóc đen dài được vén sang bên, rũ qua ngực, buông thả mềm mại xuống giường. Trên người nàng chỉ khoác yếm và váy dài, bờ vai trần nõn nà phơi bày dưới ánh nắng buổi sớm, đẹp như cánh hoa nhài. Quanh lưng nàng băng một dải băng trắng, trên dải băng đó vẫn còn thấm chút sắc hồng của máu. Thị Hoa mềm yếu ngồi đó, sắc mặt tái nhợt mà hướng ra bình phong, dường như nàng muốn nhìn xuyên qua bức bình phong bằng gỗ mun tinh xảo ấy để mà thấy được hai chàng.
- Nàng có nhớ được mặt của kẻ ám sát không? - Mai Lang Vương bình tĩnh hỏi.
- Thưa không ạ, lúc đó hỗn loạn quá... - Thị Hoa lắc đầu, ray rứt đáp.
- Ta đã cho người lùng sục khắp nơi rồi, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. - Vĩnh Nghiêm khoanh tay trước ngực, mặt hiện lên sắc giận, hạ giọng nói.
Chuyện xảy ra lần này với Thị Hoa quả thật đã khiến chàng bực mình, Vĩnh Nghiêm không thể tin được rằng trong khu vực mà mình quản lý lại có thể xảy ra một vụ việc như vậy. Tại sao tên thích khách đó có thể hoạt động công khai như thế? Còn cả đám côn đồ kia? Chàng nhất định phải bắt chúng về trị tội.
Mai Lang Vương nghe chàng nói vậy, đôi mắt nâu khẽ đánh về phía chàng, đáy mắt thoáng qua ý cười sâu xa.
Chốc sau, có tên lính quỳ xuống trước cửa phòng xin bẩm báo công việc với Vĩnh Nghiêm, chàng liền đứng lên, dời bước ra ngoài. Mai Lang Vương ngồi lại tràng kỷ khi Vĩnh Nghiêm đi, chàng không đi theo cũng thừa sức biết tên lính đó báo cáo chuyện gì, chắc chỉ là chuyện liên quan đến tên sát thủ và lũ côn đồ kia thôi.
Mai Lang Vương nâng chén trà lên, thanh tĩnh thưởng thức, nắng hắt vào cửa sổ phủ lên khuôn mặt tuấn tú, khiến hàng mi dày rậm hấp háy sáng.
- Vương... - Thị Hoa cất tiếng gọi chàng.
- Ừm. - Mai Lang Vương hơi hướng mắt sang phía bình phong, tay vẫn nâng chén trà.
- Ngài không đến xem em bị thương thế nào ư? - Thị Hoa yêu mị nói.
- Ta là một nam nhân, sao có thể sỗ sàng mà đặt mắt lên người nàng được? - Mai Lang Vương cười nhạt, chậm rãi uống cạn chén trà.
Thị Hoa cắn cắn môi, giọng nũng nịu ngọt ngào như mật - Em đau lắm, ngài xem vết thương trên lưng em này, máu thịt bung bét, còn gì là làn da xinh đẹp của con gái nữa? - Dừng một chút nàng lại uất ức thốt - Vương hứa rằng sẽ bảo vệ an toàn cho em, Vương không giữ được lời hứa của mình đã đành, nay lại còn không thương hoa tiếc ngọc mà lạnh nhạt nói với em như thế, Vương chẳng có phong độ gì cả!
Mai Lang Vương im lặng, không rót trà nữa, hoàn toàn hướng mắt sang tấm bình phong.
Chàng thật sự không hiểu mục đích của nàng là gì, tuy nhiên đúng là trước đó chàng đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho nàng.
Nghĩ một chút, Mai Lang Vương nhẹ nhàng nói - Ta đã hỏi qua Vĩnh Nghiêm về tình hình của nàng, nghe nói đó là vết thương nông, sẽ mau lành thôi.
- Dù vậy... Người vẫn nên đến xem em chứ? - Thị Hoa cố gắng chịu đau, vặn người khiến vết thương ứa máu ra, khóc nức nở - Ngài hãy xem, vết thương của em lại rách ra rồi.
Mùi máu lan tỏa trong không trung cho chàng biết rằng Thị Hoa không nói dối, Mai Lang Vương đành ra hiệu cho thị nữ bên ngoài đi tìm thầy lang. Mãi một lúc lâu sau, thầy lang đến. Ông ta băng bó lại vết thương cho Thị Hoa và nghiêm mặt dặn nàng rằng không được làm động đến vết thương nữa.
Sau khi thầy lang khám cho Thị Hoa xong, Mai Lang Vương chưa cho ông về. Chàng giữ ông lại tràng kỷ, trực tiếp hỏi chuyện sức khỏe của Thị Hoa trước mặt nàng. Thầy lang không dám giấu giếm gì, mọi tình trạng của nàng đều được ông bẩm lại với chàng cả, Mai Lang Vương nghe xong, cười mỉm, nhẹ nhàng căn dặn:
- Hãy làm mọi cách khiến nàng mau khỏe lại, cho dù có dùng dược liệu đắt giá như thế nào cũng không quan trọng.
- Vâng, già đã hiểu ạ. - Thầy lang cung kính tuân lệnh.
Thị Hoa nằm trên giường sau tấm bình phong nghe cuộc trò chuyện của hai người mà lòng ấm ức lắm. Nàng vốn định quyến rũ chàng nên mới cố tình làm rách vết thương. Nàng vốn nghĩ với tính tình lịch thiệp lại dễ dãi với phụ nữ của chàng, Vương nhất định sẽ đi qua bức bình phong và xem xét vết thương cho nàng. Chẳng ngờ chàng lại chính trực quá, không những không bước qua bình phong mà còn gọi thầy lang đến để xem nàng nữa, xong việc lại còn thăm hỏi cặn kẽ bệnh tình nàng với thầy lang ngay trước mặt nàng, khiến nàng có muốn trách có muốn níu thêm cũng không được.
Nản lòng, Thị Hoa đành nằm im trên giường dưỡng thương, nàng không thể khiến vết thương rách thêm lần nữa, cơn đau đó một lần là qua đủ với nàng rồi.
Mai Lang Vương ngồi lại phòng nàng gần nửa canh giờ thì Vĩnh Nghiêm rốt cuộc cũng trở về, vừa thấy chàng ta, chàng lập tức đứng lên, đi ra cửa và nói với Thị Hoa - Nàng cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi.
- Vâng... - Thị Hoa dù tức tối trong lòng nhưng vẫn phải dịu dàng vâng dạ.
Hai chàng rời khỏi nhà trái, trở về nhà chính, ngoài trời giờ đã đổ mưa, một cơn mưa bóng mây chóng vánh. Nước mưa theo mái ngói rũ xuống hiên nhà, rỏ tí tách lên thềm nhà lát gạch đỏ, âm thanh mà những giọt ngọc ấy tạo ra khi va vào gạch nung nghe thật thanh tao.
Mai Lang Vương cùng Vĩnh Nghiêm đứng dưới hiên ngắm mưa rơi, hai chàng định đợi mưa tạnh thì sẽ đến trụ sở quản lý.
- Việc Thị Hoa bị ám sát có thể sẽ còn tiếp diễn, chúng ta nên cử một lực lượng lớn bao bọc khu vực này, tốt nhất nên kiểm soát cả nhất cử nhất động của nàng ấy, bảo vệ nàng ấy kín kẽ. - Mai Lang Vương khoanh tay nhìn mưa đổ xuống mái hiên, trầm giọng nói.
- Ta hiểu rồi. - Vĩnh Nghiêm tựa vào cột chống hiên, gật gật đầu, không kìm được lại nói - Ngươi lúc nào cũng an bài mọi chuyện rất chu toàn.
Mai Lang Vương xòe quạt, đặt cánh quạt trước ngực mà cười nhẹ nhàng - Đó là điều ngươi nên học đấy.
Vĩnh Nghiêm ngưng tụ ánh nhìn vào chàng, hai mắt nghiêm chỉnh và ngời sáng.
Mai Lang Vương trầm ngâm nói thêm - Tất cả những chuyện ngươi làm, dù đúng hay sai đều sẽ tạo ra một hệ lụy nhất định. Hệ lụy tốt hay xấu, nhiều hay ít lại phụ thuộc vào sự chu toàn, cẩn trọng của ngươi. Thế nên trước khi làm việc gì ngươi đều cần phải suy xét thật kĩ, đừng vội vàng hành động, nếu không ngươi sẽ bị mắc vào mạng nhện của kẻ khác lúc nào không hay đâu.
- Ừ. - Vĩnh Nghiêm nhanh chóng tiếp thu.
Chàng dõi mắt ra sân, khung trời đang bị màn mưa vây kín. Mưa bóng mây khiến hương vị của đất và cây cỏ trở nên thật nồng. Ngay cả mùi bụi cũng vậy. Chúng đang cuộn xoáy trong những hạt nước trĩu nặng vỡ tung kia.
Bây giờ thì chàng không có gì để phản đối lời của hắn nữa rồi, Mai Lang Vương, hắn chính là người mà chàng phải học hỏi thật nhiều.
Vĩnh Nghiêm khoanh tay lại, nhắm chặt hai mắt, yên lặng đợi mưa đi qua.
oOo
Chú thích:
[1] 17h đến 19h tối.
[2] Còn gọi là bàn là con gà, một loại bàn là của người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top