Chương 11: Vướng tương tư #8

Mai Thần rời đi một lúc lâu thì Vĩnh Nghiêm rốt cuộc cũng bình tâm lại. Khi chàng nhận thức được bản thân đang gục trên nửa chiếc bàn bị đánh gãy, bộ dạng thảm hại đến mức không còn nhìn ra thì đã là đầu giờ tuất. Vĩnh Nghiêm dịch tấm thân mệt mỏi ra khỏi bàn, tựa lưng vào ghế, im lặng ngồi đó.

Ngực chàng giờ đây rất đau đớn.

Thậm chí mỗi lần hít thở cơn đau cũng nhói lên, lan dài khắp ngực thành từng đợt, từng đợt.

Chàng không hiểu tại sao mình lại đau nhói lòng như vậy.

Thủy Cơ... Đó là người con gái mà chàng tin tưởng nhất. Hai người lớn lên bên nhau, gần gũi đến độ mọi kí ức vui vẻ mà chàng có đều không hề thiếu vắng hình bóng nàng. Vĩnh Nghiêm nhớ khi chàng và nàng tròn hai mươi, chị dâu và anh trai đã từng nói rằng sẽ đính ước cho hai người. Lúc đó Thủy Cơ trông rất ngượng ngùng, còn riêng chàng thì... Với Vĩnh Nghiêm khi ấy, tình yêu nam nữ là điều gì đó rất xa xôi.

Vĩnh Nghiêm yêu thích võ nghệ, lúc nào cũng lấy anh trai làm mục tiêu hướng tới. Anh trai chàng là một người vô cùng tài giỏi và được nhiều người trọng vọng, chàng thì không được như thế, vì vậy phải luôn cố gắng rất nhiều.

Vĩnh Nghiêm vừa dựa dẫm Thần sông mà cũng vừa cố gắng trở nên tài giỏi như ông, vì vậy trong lòng không vướng bận chuyện tình cảm. Chàng một lòng tập trung vào võ nghệ, suy nghĩ đơn sơ thuần phác, cho đến tám mươi năm sau chàng vẫn không chú ý đến lời nói của chị dâu và anh trai lúc đó. Mà, cho dù có chú ý thì chàng cũng sẽ phản đối ngay thôi.

Và rồi chuyện đó diễn ra.

Vĩnh Nghiêm lần đầu đối mặt với thử thách cuộc đời.

Năm chàng tròn trăm tuổi, chàng đã gây ra một đại họa, anh trai chàng lúc đó đang bận yết kiến vua ở Cổ Loa không thể quay về chống đỡ thay chàng. Đại nạn mà chàng gây ra cuối cùng đẩy biết bao người vào cảnh khốn đốn, Hùng Duệ Vương cũng không thể lượng thứ.

Vua đã cử một vị cận thần chuyên phụ việc cho mình đến giải quyết đại họa và xử lý chàng. Vĩnh Nghiêm lúc đó vẫn chưa ý thức được chuyện mà mình gây ra khủng khiếp nhường nào. Chàng vẫn khăng khăng rằng mình đúng và chống đối vị cận thần kia, cuối cùng bị hắn đánh cho tơi bời.

Kể từ đó, Vĩnh Nghiêm thức tỉnh.

Chàng bắt đầu nhận ra, trong thế giới của chàng từ trước đến giờ chỉ có anh trai. Chàng luôn muốn hơn được người anh ấy, làm mọi việc để chứng minh bản thân không hề kém cạnh mà không còn nhìn thấy thêm bất kì điều gì nữa. Chàng đã tự nhốt mình vào giếng sâu vô đáy của sự mù quáng, ngu ngốc và phiến diện từ lúc nào.

Vĩnh Nghiêm xuôi tay chịu trói, dù phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mà mình gây ra bằng hình phạt lưu đày ba trăm năm nhưng chàng cảm thấy nó xứng đáng và quý giá, bởi vì chàng đã học được một bài học mới.

Khi phải chịu tội ở nơi đất khách quê người, mỗi tháng chàng đều nhận được những món quà, những lá thư từ Thủy Cơ. Nàng ấy luôn rất hiểu chàng, những lá thư chưa từng dài dòng nhiều chữ, chỉ đơn giản là báo cáo tình hình ở phủ. Cuối thư đều trấn an chàng rằng 'Anh rể và chị đã có em lo, anh hãy yên tâm, nhớ giữ gìn sức khỏe.'

Sự quan tâm và thấu hiểu ấy trải qua ba trăm năm đăng đẵng dần dà thấm vào lòng chàng, thấm vào tâm hồn tưởng chừng như sẽ không bao giờ hiểu được hai từ 'tình yêu' những giọt xao xuyến.

Vĩnh Nghiêm bắt đầu suy ngẫm lại lời năm xưa của chị dâu... Một ý nghĩ bất thần xẹt qua tâm trí, nếu một lúc nào đó chàng yên bề gia thất cùng Thủy Cơ thì có lẽ, cuộc sống đó cũng không quá rắc rối như chàng vẫn tưởng tượng.

Có lẽ, đó cũng là một cuộc sống êm đềm...

Vĩnh Nghiêm đã dần chấp nhận những xao động mơ hồ ấy, từng chút, từng chút một. Thậm chí khi anh qua đời, dù chàng suy sụp cực độ nhưng tia sáng ấm êm vẫn đang le lói kia không hề vụt tắt. Nó còn lớn dần thêm, khi không có anh trai, chàng chỉ còn biết dựa vào Thủy Cơ mà thôi.

Thủy Cơ đã trở thành điểm tựa tinh thần cho chàng.

Vĩnh Nghiêm vùi nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay.

Vậy mà, nàng ấy lại phá vỡ tất cả.

Vĩnh Nghiêm cho người gọi Thủy Cơ đến trụ sở quản lý. Vì đây là chuyện không đẹp đẽ gì nên chàng cũng không muốn người trong gia tộc biết được. Khi tên thị hầu thân cận của Vĩnh Nghiêm đến phủ bẩm báo với nàng, Thủy Cơ đã ngẩn ra hồi lâu.

- Tiểu thư, tại sao cậu Vĩnh Nghiêm lại gọi người đến trụ sở quản lý vào lúc tối muộn thế này chứ? - Vị đầy tớ trưởng ở phủ ái ngại lên tiếng.

Thủy Cơ nhìn sang bà ta, khẽ lắc đầu, nàng chỉ dặn nhỏ với bà rằng - Đừng kinh động đến cha mẹ ta.

- Vâng. - Người thị nữ già cúi đầu nhận lệnh.

Thủy Cơ nhìn sắc trời. Đêm nay trăng đã lẩn trốn sâu trong mây mù. Bầu trời dường như sắp có mưa giông. Nền trời không mang sắc đen huyền dịu mà lại ân ẩn màu tía sậm.

Khung cảnh khiến người ta bất an...

Thủy Cơ vô thức chạm lên vết bỏng trên tay, vết loét vẫn còn đó, lớp da bị trũng sâu xuống, thật xấu xí.

- Mai Thần... - Nàng thầm than.

Trong sự bất an của tâm trí, nàng cơ hồ đã đoán ra điều gì đó. Dẫu vậy nàng vẫn cầu mong mình sai.

Nàng vẫn cầu mong là sẽ không có chuyện gì sắp đổ xuống.

Thủy Cơ rời khỏi phủ đệ của gia đình và đến trụ sở quản lý. Vừa bước chân đến cổng vào, nàng đã nhìn thấy khung cảnh mang điềm gở.

Trong sân của trụ sở quản lý lúc này đèn đuốc sáng ngợp trời. Binh lính được điều động lên đến năm mươi tên. Chúng đứng kín sân, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, ánh mắt chúng liền lạnh lẽo hướng về nàng, không hề mang theo chút tôn kính nào. Thủy Cơ vô thức giấu vết bỏng vào sâu trong tay áo, bình tĩnh lướt qua chúng. Mặc dù bầu không sáng rực và đầy sát khí này, khiến dự đoán mơ hồ mà nàng nghĩ đến ban đầu càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng Thủy Cơ vẫn một mực tiến vào trong.

Nàng không sợ hãi cũng không luyến tiếc.

Vào đến gian giữa, trên tràng kỷ, nàng nhìn thấy Vĩnh Nghiêm đang ngồi lặng bên ánh đèn dầu. Chiếc bàn trà trước mặt chàng gãy đôi. Vết gãy rất ngọt, giống như bị một lưỡi kiếm vừa sắc vừa mạnh cắt xuyên vậy. Tuy thế, ở mép của vết cắt lại lan ra những vết nứt loang lổ. Thủy Cơ suy ngẫm, nếu dùng vật sắc để chém thì sẽ không xuất hiện những vết nứt ấy.

Trên mặt bàn đặt một khay trà với các chén trà chổng chơ. Khay trà khốn khổ nằm im ở phần bên trái của chiếc bàn không còn toàn vẹn, một phần tư thân hình lộ ra khỏi mép bàn, lệch lạc. Trông vị trí của chén trà, có vẻ đã có một người khác từng ở đây. Trên khay có hai cái chén ngửa, một cái đã cạn, đặt cẩn thận ở vị trí trang nhã trên khay còn một chén thì mới uống được quá nửa, đặt tùy tiện không theo đội hình.

Thủy Cơ đoán... Chén trà đặt một cách cẩn thận kia hẳn là của Mai Thần. Ngài ấy vốn là người tinh tế như vậy. Mọi cung cách của ngài đều toát lên sự thanh lịch và lễ giáo.

Nàng bỗng che miệng cười. Chén trà tùy tiện còn lại hẳn là của Vĩnh Nghiêm rồi. Anh luôn là người phóng khoáng, đơn giản, chẳng bao giờ để ý đến những tiểu tiết này.

Cười một chút, nàng lại lặng đi.

Trên phần còn lại của chiếc bàn, nàng đã nhìn thấy khay gỗ chứa đôi găng tay. Thủy Cơ ôm lấy bàn tay bị bỏng, nét bi thương u tối hiện rõ trên gương mặt tú lệ. Nàng không nói gì nhiều nữa, chậm rãi quỳ xuống, bái lạy Vĩnh Nghiêm một cách tôn kính.

Ánh đèn run run trên khuôn mặt của Vĩnh Nghiêm. Chiếc bóng của chàng, đổ trên tường, cũng run run như vậy.

Chàng đan hai tay vào nhau, ngồi như một pho tượng trên ghế, khuôn mặt chìm lỉm trong bóng tối.

Thủy Cơ cũng không ngẩng lên nhìn chàng, nàng một lòng một dạ nhắm chặt hai mắt, tì trán lên sàn.

Không gian im bặt, chỉ còn tiếng quả roi va vào không khí rồi đập lộp bộp xuống nền sân bên hông nhà.

- Tại sao? - Vĩnh Nghiêm là người lên tiếng trước.

- ...

Thủy Cơ không biết nói thế nào, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để chàng hiểu được cảm xúc trong lòng nàng.

Nàng vốn không muốn biến mọi chuyện thành ra như thế này, nàng vốn luôn yêu quý anh rể... Thế nhưng người đàn ông nhẫn tâm đó lại nỡ ra tay với chị gái của nàng. Ông ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt tỏ ra hiền hòa độ lượng nhưng bên trong lại tà dâm độc ác đến độ lên kế hoạch ám sát vợ chỉ để cướp được nàng. Thủy Cơ không bao giờ có thể tha thứ cho ông ta.

Với nàng, người đàn ông ấy chết là đúng người đúng tội. Còn tên Mai Thần kia, hắn bị kéo vào chuyện này cũng đáng đời lắm vì năm xưa dám thông đồng với gã đàn ông ấy để buộc tội Vĩnh Nghiêm.

Đáng lẽ Vĩnh Nghiêm sẽ không mất đi ba trăm năm thanh xuân nhưng tên Mai Thần đó và Thần sông đã cố tình gá tội cho chàng. Ba trăm năm đối với một thiếu niên như chàng... Ba trăm năm đó biết bao cơ hội và hạnh phúc đã vùn vụt trôi qua kẽ tay chàng chứ? Tên Mai Thần đó nhân lúc chàng bị phạt mà ung dung bình định hết vùng đất này đến vùng đất khác, khi đã triệt tiêu các cơ hội của chàng thì hắn có thể mặc sức vẫy vùng, không có đối thủ để rồi leo lên được địa vị như ngày hôm nay.

Nàng không thể chấp nhận được! Nếu Vĩnh Nghiêm không bị họ hại thì bây giờ, chưa biết ai mới được phong Vương!

Vậy mà Vĩnh Nghiêm không biết gì cả! Chàng vẫn tin vào tên Mai Thần đó! Vẫn đối đãi hắn hết lòng!

Thủy Cơ không có sự bao dung và khoáng đạt như chàng, nàng chỉ biết rằng, ai làm hại đến chàng thì nàng sẽ cho hắn nếm đủ mùi khổ sở!

Vĩnh Nghiêm ném phịch đôi găng tay xuống chỗ nàng. Thủy Cơ chậm chạp nhìn nó, Vĩnh Nghiêm nhả ra hai từ - Đeo vào.

Thủy Cơ im lặng đeo chiếc găng tay lên, vết thủng trên chiếc găng khớp một cách hoàn hảo với vết bỏng của nàng.

Vĩnh Nghiêm quay lại, nhìn vết thương ấy - Một vết loét sâu đáng sợ.

Ánh mắt chàng đã không còn đau buồn hay trách hận, ánh mắt chàng giờ đây tĩnh lặng và tịch mịch như đêm.

- Ngươi còn gì để nói nữa không? - Chàng nghe thấy giọng mình cất lên, thật lạnh giá. Nó không có chút cảm xúc gì, ngữ điệu cũng không có, cơ hồ như lời của một kẻ mất hồn thảm bại.

- Thưa không. - Thủy Cơ lắc đầu, lại gập người trên sàn.

Vĩnh Nghiêm run run đưa tay lên, ra hiệu cho binh lính ập vào. Thủy Cơ sau đó bị bọn lính túm lấy, lôi ra ngoài một cách thô bạo, dù vậy, nàng không hề nói gì thêm cũng không hề nhìn chàng.

Thủy Cơ bị tống vào ngục.

Vĩnh Nghiêm trở về phủ Thần sông, ra lệnh cho những người trong gia tộc rời khỏi phủ. Đêm ấy, phủ Thần sông đã xảy ra một cuộc náo loạn. Không ai biết tại sao cậu chủ Vĩnh Nghiêm lại trở nên kì lạ như vậy, tự dưng lại kiên quyết xua mọi người quay về. Tuy nhiên, giờ đây chàng đã là người tiếp quản phủ nên họ không thể kháng lại chàng, cho dù có bất mãn thế nào thì các vị họ hàng cũng chỉ đành nén nhịn mà rời đi.

Trước khi mệnh lệnh mà Vĩnh Nghiêm đưa xuống khiến trên dưới phủ Thần sông bát nháo một trận thì Sao và các tiểu đồng vẫn còn vui vẻ ở trong khu biệt giam chơi cờ cá ngựa. Bọn nhóc chơi trò đó suốt một canh giờ liền, tiếng của quả xúc xắc xoay tròn trong chén sứ lách cách vang lên. Những chú cá ngựa làm bằng gỗ với phần ruột rỗng chứa lục lạc lạch cạch nhích lên từng bước trên tấm bản đồ chi chít ô tròn. Các chú cá ngựa màu vàng luôn đi nhanh nhất còn những chú cá ngựa màu xanh mà Sao làm chủ luôn ở lại phía sau. Điều này khiến em không khỏi ỉu xìu, em thua mấy trận liên tiếp rồi.

- He he, ai thua thì qua bên kia quỳ, đến khi có người đổi chỗ mới được quay lại! - Tiểu đồng làm chủ những quân cá ngựa màu vàng phấn khích nói.

- Hic... Lại thua rồi... - Sao đổ ập người lên sập, chán nản vỗ tay lên bề mặt gỗ trắc mát lạnh rên rỉ. Em đã quỳ rất nhiều lần rồi, không muốn quỳ nữa đâu!

- Đi đi chị, thua thì phải chịu. - Tiểu đồng tít mắt trêu ghẹo.

- Aizzz - Sao dài giọng thở than, em chậm chạp bò đến một góc sập, quay lưng về phía bàn cờ mà quỳ trong sự chán nản im lặng.

Tiếng xúc xắc lại ngân vang, các tiểu đồng tiếp tục cuộc đua cá ngựa đầy kịch tính. Sao dỏng tai lên mà theo dõi cuộc chơi. Em đang đợi xem, rốt cuộc là bé tiểu đồng xui xẻo nào sẽ đến thế chỗ cho mình.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng mở khóa, Sao và các tiểu đồng cùng hướng mắt ra. Qua những làn song hẹp, các em nhìn thấy người đầy tớ trưởng và một vài hạ nhân khác đang đến. Theo sau còn có mười tiểu đồng của Mai Viện.

- Cô. - Người đầy tớ trưởng niềm nở cười - Giờ cơm chiều tới rồi.

- Dạ!

Sao vội vàng rời khỏi sập cúi chào ông. Người đầy tớ già cho các hạ nhân mở rộng những cánh cửa ra, các tiểu đồng lúc này cũng đã dọn thức ăn lên bàn. Sao và những tiểu đồng cùng bị giam tiến đến tràng kỷ, cả bọn bụng đều đói lã. Mọi người phấn khởi dùng bữa cùng nhau, khi đang ăn nửa chừng, tiểu đồng vừa chiến thắng trận cờ ban nãy không quên nhắc nhở - Ăn xong rồi thì quỳ tiếp nha chị.

- Gừ. - Sao dùng ánh mắt dằn dỗi nhìn nó.

Tiểu đồng kia trêu chọc được em, nó vui lắm, toe toét miệng cười.

Người đầy tớ già nghiêm cẩn đứng bên sập nhìn cả bọn ăn cơm, mắt ông lướt qua bàn cờ ngổn ngang, môi khẽ mỉm. Mai Thần thật biết cưng chiều các tiểu đồng của mình, ngay cả những món quà từ hồng trần mà ngài ấy cũng đem về để tặng chúng. Xem ra con người thật của ngài không khó gần như vẻ ngoài mà ngài vẫn thể hiện.

Phát hiện này khiến ông nghĩ đến Vĩnh Nghiêm. Hai con người ấy dù sinh ra ở nơi khác nhau. Trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau. Thoạt nhìn cũng cứ nghĩ tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, thế mà thật ra, họ lại có nhiều điểm chung đến vậy.

Chẳng trách cậu Vĩnh Nghiêm lại quý trọng Mai Thần.

Sao vừa dùng bữa xong thì các tiểu đồng bê một đĩa toàn dâu tây đến, em hơi ngạc nhiên. Thường thì Sao không có thói quen tráng miệng với hoa quả sau bữa ăn nên em rất ít khi đụng đến chúng. Chính vì thế trong bữa ban sáng các tiểu đồng không mang đến hoa quả, chẳng hiểu sao bữa chiều lại có, đã vậy còn là dâu tây - Thứ mà em nghe nói chỉ ở vùng Đà Lạt mới trồng.

Tiểu đồng thấy em thắc mắc, liền dịu giọng giải thích - Vương chuẩn bị cho chị đó.

- Mai... Lang? - Sao hồ nghi thốt lên, em không biết vì sao chàng lại chuẩn bị cho em loại quả vừa chua vừa không phải là món mà em thích này.

- Nó giúp vết thương của chị nhanh lành hơn bởi dâu tây có nhiều dưỡng chất tốt cho da.[1] Ban sáng Vương dặn bọn em chuẩn bị nó nhưng vì thứ này chỉ trồng ở Đà Lạt nên bọn em phải thông qua nhiều mối hàng mới mua được. Hơn nữa, kiểm soát của Vàm Thuật rất chặt, không phải mặt hàng nào cũng có nên bọn em tìm mãi mới được một ít.

- Ôi trời... - Sao hiểu rõ vấn đề, em tựa người vào ghế, lòng vô cùng áy náy.

Mai Lang đi làm việc cũng không yên, lúc nào cũng nghĩ cho em như thế cả, tại sao ngài ấy không quan tâm lo lắng cho mình chứ?

Đợi gặp lại ngài em sẽ phạt ngài ăn canh chua đậu hủ một trận cho xem!

Nhóm tiểu đồng sau đó cùng ngồi xuống tràng kỷ quây quần ăn dâu tây. Những quả dâu be bé với lớp da mỏng hơi sần sùi có màu đo đỏ trăng trắng. Thịt thì mềm mềm dai dai, vừa lọt vào miệng là lan tỏa một vị chua thanh thoát. Dâu Đà Lạt vốn có hình dáng và mùi vị đặc trưng như vậy, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng. Dù bề ngoài không được đều đặn đỏ hồng như dâu từ phương Bắc nhưng chất lượng thịt thì có những nét đặc trưng rất riêng biệt. Nhóm tiểu đồng đã phải chọn lựa rất kĩ từ các gian hàng khác nhau để mua được loại dâu chuẩn.

- Vương bảo từ nay chị sẽ phải ăn dâu tây mỗi ngày cho đến khi vết thương trên lưng mất hẳn đó. - Tiểu đồng thông báo.

- Thật ư? - Sao nghệt mặt nhìn quả dâu mới ăn được một nửa, bị kẹp giữa hai ngón tay. Vị chua thơm lừng lan trong khoang miệng trở nên thật khó để nuốt xuống. Nếu thỉnh thoảng ăn loại quả này thì không sao nhưng ăn mỗi ngày thì ngán lắm. Sao vốn không thích dâu, em thích dưa hấu hơn.

- Nhờ có chị mà bọn em cũng được thơm lây. - Các tiểu đồng không để ý đến vẻ ái ngại của em, bọn chúng háo hức chén sạch đĩa dâu trên bàn, lòng vui mừng vì sắp tới sẽ được tha hồ ăn loại quả mới.

- Ừ, các em ăn hết cũng được. - Sao hớn hở nói.

Vậy là em không cần phải lo, dù gì thì cũng có mấy đứa trẻ này xử lý hộ rồi.

Khi Sao dùng bữa xong, người đầy tớ trưởng lại cẩn thận khóa các cánh cửa lại rồi chào em và rời đi. Sao bị tiểu đồng kia nhắc nhở, em đương nhiên không dám quên nhiệm vụ của mình, tiu nghỉu trở lại sập mà quỳ xuống. Cũng may đã được cho ăn đầy đủ, người cũng trở nên thoải mái hơn, tinh thần dễ chịu, em nghĩ mình sẽ quỳ được thêm một ván cờ nữa thôi.

Trận cờ diễn ra được quá nửa. Những chú cá ngựa đang lao nhanh trên đường về chuồng. Sao che miệng ngáp một cái. Đợi kết thúc ván cờ này em sẽ xin nghỉ, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

Bên ngoài lại vang lên tiếng mở khóa. Lần này Sao và các tiểu đồng đích thị kinh ngạc. Bọn em vừa dùng bữa xong, cũng chẳng ai có yêu cầu gì với bọn đầy tớ, thế thì tại sao cửa lại được mở ra? Cả bọn vô cùng khó hiểu.

Cánh cửa ở gian hai mở rộng. Sao và các tiểu đồng trố mắt nhìn. Đứng ngoài đó là bóng dáng thanh nhã của Mai Thần - Áo dài lụa vàng khe khẽ lay động. Những hoa văn tinh xảo thêu trên ngực áo và dưới tà áo lấp lánh tỏa sáng.

- Vương! - Các tiểu đồng mừng rỡ.

- Ừm. - Mai Lang Vương mỉm cười, gật đầu. Bọn chúng liền ập đến ôm lấy chàng.

- Vương! Vương đến rồi!

- Chúng em nhớ Vương lắm ạ!

- Vương đã xử lý xong chuyện đó rồi chứ? Vương đến đón chúng em ạ?

- Cả ngày hôm nay chúng em buồn chán lắm!

Mai Lang Vương xoa đầu từng đứa một, nụ cười hiền từ hiện trên môi. Chàng từ tốn giải thích với chúng, giọng êm dịu và tràn đầy trấn an - Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không ai dám bắt nạt tiểu đồng của ta nữa. Giờ các em được tự do, các em hãy quay về khu lưu trú nghỉ ngơi đi, chuyện hầu hạ cứ để người trong phủ lo là được.

- Hay quá!

Các tiểu đồng reo mừng, chúng hạnh phúc quấn lấy chàng một chút rồi chậm rãi lùi ra xa, cả bọn nghiêm trang cúi chào chàng và lui đi.

Không gian dần dần trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Trong Biệt khu chỉ còn Mai Thần và Sao. Mai Lang Vương đứng ngoài thềm nhà, dõi mắt theo đám tiểu đồng hồi lâu rồi chuyển mắt vào trong. Sao vẫn còn quỳ trên sập, em đang quay đầu nhìn về phía chàng.

Mai Lang Vương ngắm nhìn em thật kĩ, đôi mắt nâu dịu dàng và ngập tràn tia sáng niềm vui. Chàng lần lượt để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong nhà, đầu tiên là bàn cờ cá ngựa chơi dang dở, kế đến là những nội thất ngăn nắp với bề mặt được lau dọn bóng loáng xung quanh, cuối cùng ánh mắt chàng rơi lên chiếc đĩa nhỏ đựng đầy dâu đang đặt cạnh Sao, lòng chợt ngân lên một giai điệu êm ái, chàng lại tập trung ánh nhìn vào em.

Những chi tiết kia cho chàng biết rằng Sao của chàng đã được chăm sóc rất chu đáo cẩn thận. Điều đó khiến chàng vô cùng hài lòng và yên tâm.

Giờ thì chàng chỉ còn một việc nữa thôi. Mai Lang Vương cười mỉm. Chàng chỉ còn một việc duy nhất là được đón Sao của chàng vào lòng.

- Ta đã hoàn thành lời hứa với em.

Chàng gõ quạt lên tay, đứng ở thềm nhà nhìn em và nói thật dõng dạc. Một cơn gió trời bất chợt kéo đến vờn quanh tà áo dài, cuốn những sợi tóc mai đen huyền lay động nhè nhẹ. Trông chàng khi ấy thật anh tuấn, thật hào hoa. Cuốn hút đến nỗi khiến không gian và thời gian không dám dời chuyển.

Dáng vẻ ấy như một cánh bướm rập rờn bay vút vào tim Sao, đậu yên ở đó, vĩnh viễn. Em sững ra vài giây, trong đầu chỉ còn tiếng trống ngực, bỡ ngỡ đến nỗi em không thể di chuyển ánh mắt.

Em vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối đó mà quay đầu về cửa nhìn chàng trân trân. Vai em thoáng run lên, môi mấp máy, mãi mới bật ra được tên chàng một cách rời rạc.

Mai Lang Vương đưa tay ra, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa mà nói - Em có thể rời khỏi nơi đó rồi.

Sao không thể đáp lời chàng, mọi từ ngữ đều không thể thoát khỏi ngực em lúc này, chỉ có cơ thể là tự chuyển động.

Sao rời khỏi sập, run run đi đến vài bước, đứng cách chàng một bậc cửa mà nhìn chàng ngỡ ngàng.

Mai Lang đang đứng ở đó! Ngài không phải là ảo ảnh cũng không phải là giấc mơ! Ngài đã trở về!

Sao run rẩy đưa tay lên môi, lệ đổ xuống gò má.

Cảm xúc của em, giống như một quả cầu pha lê màu trắng chứa đầy nước vừa rơi xuống đất, vỡ ra. Những mảnh pha lê lấp lánh trải rộng trên sàn nhà, đó là những chờ mong mà em dành cho chàng. Nỗi nhớ, sự lưu luyến, niềm mong chờ tích tụ suốt thời gian qua cuối cùng đã được giải thoát.

- Đến đây nào. - Mai Lang Vương lần nữa cất tiếng gọi. Chàng muốn em tự bước chân qua bậc cửa đó - Cái làn phân cách mà em đã đặt ra khi mới bị giam vào đây.

Sao nghe thấy lời thúc giục dịu dàng ấy, liền lau vội lệ, nhắm tịt mắt mà lao vào lòng chàng.

Mai Lang Vương ôm chặt lấy em. Cõi lòng trống rỗng như vừa được lắp đầy. Chàng khuỵu xuống, ôm em chặt hơn. Khuôn mặt anh tuấn tựa lên đôi vai nhỏ nhắn. Mâu quang nâu sẫm bình yên khép lại.

- Hic. - Sao ôm lấy vai chàng, nức nở khóc.

- Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. - Mai Lang Vương vội vàng xoa lên tóc em, vừa trấn an vừa dỗ dành lại có chút day dứt, van nài.

- Oa oa oa! - Sao biết là bản thân cần nín ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao em cứ khóc òa lên.

Mai Lang Vương hết cách, cười khổ, chàng đỡ đầu em lên vai, muốn em tựa vào bờ vai chàng mà khóc. Sao thấy thế, nước mắt càng được thể tuôn rơi. Em nằm trong lòng chàng nức nở không ngừng. Mai Lang Vương cảm thấy lòng đau như cắt.

- Mai Lang... Hức... Em... Hức hức - Sao cố gắng nói điều gì đó.

- Ừm, ta hiểu rồi. - Nhưng chàng không muốn làm khó em. Mai Thần xoa lên tóc em thật dịu dàng, thì thầm vỗ về.

- Em... Muốn... Hức hức hức - Sao vẫn cố gắng nói.

- Ừm, ta đưa em về khu lưu trú, đợi em bình tĩnh rồi ta sẽ ngồi yên nghe em nói mà.

Sao nghe chàng nói vậy, không còn thổn thức nữa, em một mực siết lấy áo chàng mà tu tu khóc. Mai Lang Vương đau xót bế em lên, chàng chậm rãi đưa em về. Trên đường, biết bao ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người nhưng mặc cho ai có nhìn thì Mai Lang Vương cũng không quan tâm, chàng chỉ chăm chú ngắm cô nhóc ở trong vòng tay mình thôi.

Mọi sự chú ý của chàng giờ đây chỉ dành cho em mà thôi.

oOo

Chú thích:

[1] Dâu Đà Lạt có rất nhiều vitamin C - Một chất rất tốt cho da. (Nhưng nên dùng đúng liều lượng thôi vì nếu thừa vitamin C thì cũng sẽ gây ra bệnh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top