Chương 11: Vướng tương tư #3
- Ôi mệt quá! - Vĩnh Nghiêm kêu dài uể oải, đứng lên vươn vai, ưỡn người sang trái rồi lại ưỡn người sang phải. Quyển sổ mà chàng cầm hôm qua cuối cùng cũng xem xong, Vĩnh Nghiêm đáp nó lên bàn trà, cười hớn hở như thể bản thân vừa làm xong một nhiệm vụ trọng đại.
Mai Lang Vương bấy giờ cũng rời khỏi bàn làm việc, sổ sách mà chàng cần xem đều đã xem qua. Mai Thần rót một chén trà, tiến đến khung cửa sổ bằng sắt được trang trí những họa tiết đồng tiền, dõi mắt ra ngoài mà nhìn tán roi[1] quả đỏ rụng đầy sân.
Gió sớm lướt qua ô cửa, nhè nhẹ đung đưa những sợi tóc mai buông rũ. Tà áo dài thêu hoa vẫn thanh thoát như thế. Những đóa hoa thêu tay tỉ mỉ trên vạt áo lấp lóa rực rỡ dưới bầu không thanh lạnh của buổi sớm.
Chàng và Vĩnh Nghiêm đã làm việc thâu đêm suốt sáng, để đọc hết đống sổ sách đó, chàng đã làm việc liên tục không hề ngơi nghỉ. Vĩnh Nghiêm chỉ ôm một quyển sổ, đợi chàng ta đọc xong nó thì chàng cũng vừa vặn kết thúc hết phần lớn sổ sách còn lại rồi. Mai Lang Vương ban đầu cũng chẳng trông mong gì ở Vĩnh Nghiêm, chàng biết là việc này chủ yếu phụ thuộc vào bản thân mình thôi.
- Chúng ta đi xem xét xung quanh đi. - Uống xong chén trà, cảm thấy tâm trí trở nên tỉnh táo hẳn rồi, Mai Lang Vương liền nói.
- Ừm. - Vĩnh Nghiêm đang xoay xoay khớp vai, nghe chàng nói thế lập tức hăng hái xông ra ngoài.
Mai Lang Vương và Vĩnh Nghiêm rời trụ sở quản lý của vùng Vàm Thuật và dạo bước trên đường. Khu vực này đông đúc hơn ở miền Tây Nam của chàng. Người qua kẻ lại nườm nượp vội vã. Không có sự thanh nhàn thư thả như những cư dân ngụ ở chân núi Sam.
- Thế nào? Lần trước ngươi đến đây vẫn chưa đi dạo qua phố phường, giờ có dịp rồi, thấy chỗ ta có phồn vinh không hả? - Vĩnh Nghiêm cười nói, chàng ta cảm thấy rất tự hào về sự trù phú của vùng đất mà mình quản lý.
- Không tệ. Ta hi vọng sự giàu có thanh bình này sẽ kéo dài dù người quản lý sắp được thay thế. - Mai Lang Vương đáp.
- Ngươi! - Vĩnh Nghiêm sôi máu gầm lên.
Mai Lang Vương không để tâm, lướt lên phía trước, dạo quanh những sạp hàng bán đồ vặt.
Bao quanh Vĩnh Nghiêm và Mai Thần bấy giờ là cơ số hàng quán đa dạng. Từ những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc đến những món du nhập từ bên ngoài đều có đủ. Vĩnh Nghiêm liếc mắt qua chúng, vẻ mặt không cảm xúc. Tuy trông những món ăn này thật hấp dẫn nhưng một vị công tử như chàng, ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc rằng không được dùng thức ăn lạ bên ngoài.
Mai Lang Vương cũng đi qua các sạp hàng với vẻ mặt tương tự Vĩnh Nghiêm, tuy nhiên, khác với chàng ta, chàng không phải vì được dạy dỗ mà không quan tâm đến chúng, chàng chỉ là không có thói quen để ý đến những điều như thế này.
Bước chân Mai Thần chợt chậm lại, Vĩnh Nghiêm ngạc nhiên nhìn sang chàng. Mai Lang Vương đang dừng lại trước một sạp hàng vặt, ánh mắt chàng khi ấy trông rất đăm chiêu. Vĩnh Nghiêm chưa từng thấy tên Mai Thần kia dùng biểu cảm đó mà nhìn một món ăn vặt bao giờ.
- Gì vậy? - Vĩnh Nghiêm sấn tới, gác tay lên vai Mai Thần và nhìn xuống sạp hàng. Khi biết được nơi đó bán thứ gì, em trai Thần sông càng khó hiểu hơn. Mặt chàng ta nghệt ra, như kiểu không phân biệt được bản thân đang nằm mơ hay đã tỉnh.
Bất chấp sự kinh ngạc đến không thể tin đó của Vĩnh Nghiêm, Mai Lang Vương hướng về phía chủ sạp hàng và bày tỏ ý định mua hàng. Vĩnh Nghiêm lại thêm một phen kinh hoảng. Chàng thực sự rất muốn đấm Mai Thần một cái, để xem hắn có phải là ảo ảnh hay không.
- Ta muốn mua bánh khoai mì nướng. - Mai Lang Vương nhìn những chiếc bánh khoai mì thơm lừng nằm yên trên vỉ, chàng chợt nghĩ đến nụ cười của em, lòng liền trở nên ấm áp lạ kì.
- Có ngay đây! - Chủ sạp hàng thoăn thoắt chuẩn bị.
Suy nghĩ một chút, Mai Lang Vương lại nói - Hay là... Bán mỗi thứ một ít đi.
Trên vỉ nướng không chỉ có bánh khoai mì mà còn có bánh nếp nướng và chuối nếp nướng.
Người chủ sạp hàng nghe vậy, cười tươi rạng rỡ, xắn tay áo gắp bánh vào lá chuối nhanh như gió, gói lại cẩn thận và nhanh chóng trao cho chàng. Mai Lang Vương trả tiền, nhận lấy bánh rồi thận trọng cất vào tay áo. Chàng làm tất cả những hành động đó một cách tự nhiên, mắt ánh lên sự dịu êm và niềm vui sướng.
Vĩnh Nghiêm vẫn còn đang tự tát vào mặt mình sau khi chứng kiến hết mọi chuyện, cho đến khi chàng thấy Mai Thần giấu số quà vặt ấy đi, chàng lập tức hiểu ra vấn đề. Vĩnh Nghiêm cau có tiến đến gần chàng, cố tình va vào tay áo chứa bánh, giọng hầm hầm - Từ lúc nào ngươi có cái thói ăn vặt này hả?!
Mai Lang Vương tránh né chàng ta, bảo vệ tay áo nghiêm cẩn. Chàng cũng không giải thích gì với em trai Thần sông cả, dứt khoát quay lưng.
- Xem xét chán rồi thì quay về phủ thôi. - Mai Lang Vương lạnh nhạt nói.
- Hừ hừ hừ! - Vĩnh Nghiêm gầm gừ, biết chắc tên Mai Thần kia có kế hoạch trong đầu nhưng chàng lại không thể ngăn cản được, vì vậy càng trở nên điên tiết hơn.
Hai người quay về phủ Thần sông, vừa vào đến sân trong, Mai Lang Vương đã thẳng tiến đến Biệt khu. Vĩnh Nghiêm đuổi theo chàng, giữ vai chàng lại, hậm hực - Biết ngay mà! Ai cho ngươi đi thăm con bé đó hả?!
- Sao là tiểu đồng của ta, ta muốn đi thăm em ấy lúc nào thì đi. - Mai Lang Vương nắm cổ tay Vĩnh Nghiêm kéo ra, xương cổ tay chàng ta lập tức kêu lên răng rắc, một cơn nhói buốt dồn dập truyền đến.
- Chết tiệt. - Vĩnh Nghiêm lùi lại, nắm lấy cổ tay vừa bị bẻ trật, chửi rủa.
Mai Lang Vương liếc chàng, hờ hững nói - Ta chỉ hứa để ngươi giam giữ Sao, chưa từng hứa không gặp em trong thời gian em bị giam giữ.
Lời nói của Mai Thần khiến Vĩnh Nghiêm cứng miệng, quả thật, Mai Lang Vương chưa từng nói sẽ cách ly với con bé đó. Hơn nữa, con bé ấy còn là 'Vì sao lõi' - Người mà hắn có nhiệm vụ bảo hộ và giám sát... Nếu chàng cấm hắn đến gặp con bé thì cũng chẳng khác nào chàng đang cản trở nhiệm vụ của hắn.
Suy xét hồi lâu, Vĩnh Nghiêm ấm ức cau mày, phẩy tay - Ừ, ta không can thiệp nữa!
Chàng chấp tay sau lưng một cách bực bội, hậm hực dấn bước quay về khu của mình, đi được vài mét lại không quên trừng mắt đe dọa - Ta ngủ một giấc rồi quay lại, ngươi liệu mà kết thúc vở tuồng trước khi ta tới. Dù ta mắt nhắm mắt mở cho hai ngươi gặp mặt nhưng ngươi nên nhớ thời hạn phá án đang trôi qua dần, các ngươi đừng có lúc nào cũng quấn lấy nhau!
Mai Lang Vương phớt lờ chàng ta mà lướt đi luôn. Vĩnh Nghiêm tức đến tím mặt, đứng tại đó giậm chân chửi bới chàng hồi lâu. Cho đến khi bóng Mai Thần mất hút, ngoài sân vẫn còn vang lên tiếng chửi bực tức của Vĩnh Nghiêm.
Mai Lang Vương tiến vào Biệt khu, nơi này vẫn vậy, luôn nằm dưới sự canh gác cẩn mật của bọn đầy tớ trong phủ. Bọn chúng có bốn mươi người, hai mươi tên chia nhau gác bên ngoài còn hai mươi tên thì giữ bên trong. Những tên đầy tớ bên ngoài lại chia thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm có mười tên cùng đứng trấn một bên cổng.
Những tên đầy tớ gác ngoài có hơi khựng lại khi thấy chàng. Cây gậy dài trong tay chúng lập cập va vào mặt sân lát đá làm vang lên những tiếng động run rẩy. Khí thế lấn át của chàng vào cái ngày con rể Thần sông đến gây chuyện vẫn còn ám ảnh tâm trí chúng, lại thêm việc chúng vừa xúc phạm tiểu đồng của chàng ban sáng, tất cả những việc đó khiến chúng không thể ngăn được nỗi sợ trong lòng.
Bọn đầy tớ này làm sao biết được Vĩnh Nghiêm lại cho phép Mai Thần vào đây? Bọn chúng cứ nghĩ tiểu đồng kia sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên mới ngang nhiên ngược đãi. Nào ngờ Mai Thần ấy lại quay lại một nữa... Bọn chúng không dám cản chàng. Phen này... Bọn chúng chắc chắn sẽ bị khiển trách một trận.
Mai Lang Vương đi vào cổng tròn mà bọn đầy tớ bên ngoài không dám hé môi nói gì. Khi bóng áo dài thanh thoát hiện diện ở sân trong của Biệt khu, bọn đầy tớ đang trấn giữ xung quanh nhà chính và cả ở những nơi khác lập tức sửng sốt.
Bọn chúng đứng bật dậy, run sợ di chuyển hết sang một bên. Đôi mắt nâu chậm rãi lướt qua mặt từng tên từng tên. Dù chàng chỉ lặng lẽ nhìn chúng, chưa hề nói gì nhưng mỗi khi ánh mắt chàng chiếu qua, bọn chúng đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo vờn quanh gáy.
Bọn đầy tớ tức khắc đổ mồ hôi ròng ròng.
Mai Lang Vương đưa tay ra hiệu cho chúng lui, tên trưởng đầy tớ ú ớ, muốn từ chối nhưng nhác thấy sắc mặt chàng, chân hắn lại run lên một trận dữ dội. Hắn cúi đầu rời đi trước, những tên khác cũng cun cút đi theo, trả lại Biệt khu không gian yên tịnh cho em và chàng.
Mai Thần chậm rãi tiến đến cửa, mặc dù tiếng guốc quen thuộc của chàng đã vang lên đều đặn trên thềm nhà nhưng không như mọi khi, nó không thể gọi được bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện nữa. Mai Lang Vương vừa lo lắng lại thoáng chút thất vọng, chàng tựa tay lên song cửa, nhìn vào trong, liền phát hiện nội thất bên trong đã trở nên hỗn loạn đến mức không còn nhận ra.
- Sao! - Chàng gọi lớn.
Không có tiếng trả lời cũng không có tiếng guốc reo vang mừng rỡ ấy nữa. Mai Lang Vương nắm lấy chiếc khóa, vận lực, chàng muốn phá bỏ nó ngay bây giờ!
- Mai... Lang...
Khi thần kinh chàng đã căng đến mức tưởng chừng như suýt đứt thì bên cánh cửa ở gian thứ hai chợt vang lên giọng nói yếu ớt thân thương. Mai Lang Vương lập tức ngồi xuống. Cách một làn cửa, chàng có thể cảm nhận được hơi thở mong manh của em.
- Sao! - Mai Lang Vương đặt tay lên thớ gỗ láng mịn, giọng chàng vô cùng lo lắng và bất an.
Tiếng thì thầm bên kia ngưng bặt. Hơi thở nhẹ tựa khói cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Có vẻ Sao vừa thiếp đi, giờ em đã nghe thấy chàng, em đang tỉnh dậy.
Ở không gian bên kia, đôi mắt to tròn nhắm nghiền mơ màng mở ra. Sao vừa nghe thấy tiếng chàng trong cơn mơ. Tiếng gọi mà em vô cùng nhung nhớ.
Sao vẫn chưa biết chàng ở bên ngoài. Em vốn nghĩ chàng đang bận điều tra vụ án. Tiếng gọi ban nãy chẳng qua là do em nghe nhầm thôi. Sao co người lại, tựa lưng vào cửa. Em vừa lịm đi một chút, ngủ trong tư thế không thoải mái khiến người em mỏi mệt cực độ.
- Sao! - Thấy không có ai lên tiếng, Mai Lang Vương gọi lại một lần nữa.
Bấy giờ tâm trí Sao mới vỡ òa, hai mắt em mở to. Sao sững sờ ngẩng lên. Tia sáng vẫn chiếu xuống từ song cửa trên cao, không có dấu hiệu bị cản sáng. Điều đó chứng tỏ rằng không có ai đứng ở đó cả.
Nhưng em biết em đã nghe thấy tiếng chàng!
Sao lao đến, bám tay vào cánh cửa, thốt lên - Mai Lang! Là Mai Lang đúng không? Có phải ngài vừa gọi em?!
Mai Lang Vương nghe tim đập cuồng loạn. Đôi mắt nâu xao động dập dờn. Hơi thở đang tắt ở giữa ngực cuối cùng có thể thoát đi. Mai Thần lập tức đứng lên, dáng người cao to khiến ánh sáng bị chắn lại hoàn toàn. Một chiếc bóng to lớn đổ ập xuống nền nhà nơi Sao đang ngồi. Chiếc bóng thật ấm áp.
- Ta đây.
- Mai Lang! - Sao bật dậy, hai tay run rẩy nắm lấy song cửa, cố gắng nhìn ra. Những ngón tay trắng bệch, run run luồn qua song cửa khiến chàng đau xót. Mai Lang Vương xoa lên ngón tay em, hơi ấm của chàng lập tức truyền sang, trong phút chốc, luồng hơi ấm ấy như thể đã chạy trực tiếp vào tim Sao, khiến cõi lòng u uất tức thì bừng sáng.
Nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt em.
Mai Lang Vương chết lặng, chàng trân trân nhìn em khóc, cơn đau ở ngực trái lại bắt đầu.
- Đừng khóc nữa mà. - Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chàng năn nỉ một cô gái.
Trước đây chàng luôn cho rằng bản thân không giỏi việc dỗ dành con gái. Đó là lý do chàng không thích đến gần họ. Phụ nữ đối với chàng là cả một bầu trời khó hiểu và xa lạ, chàng thật sự không muốn gặp rắc rối với một nửa thế giới đầy khó hiểu và xa lạ đó chút nào.
Vì vậy, chàng đã rất nhiều lần hờ hững bỏ qua tâm tư của những cô gái vây quanh mình. Đối với những vị tiên nữ từng theo đuổi chàng trước đây là thế, đối với vị hôn thê của chàng - Đào Hoa là thế và đối với nữ thần Kon Chư Răng cũng là thế...
Kể cả khi họ có dùng ánh mắt si tình nhìn chàng hay nói những lời đầy thổn thức, kể cả khi họ có rơi lệ trước mặt chàng thì Mai Lang Vương cũng không thể hiểu được tâm tư của họ.
Với chàng, mọi mối quan hệ đều bình đẳng và rạch ròi, chàng không hiểu được tình yêu nam nữ.
Thế nhưng giờ đây... Chàng đang từng chút từng chút hiểu được điều gì đó...
Khi những giọt nước mắt của Sao rơi, chàng cảm giác như chúng không rơi xuống nền nhà mà là rơi vào cõi lòng chàng. Tại sao chàng lại buồn bã như vậy, lại đau nhói như vậy khi em khóc? Rõ ràng đó là nước mắt của em... Tại sao chàng lại xót xa như vậy?
Vì thế, chàng cầu mong em đừng khóc nữa.
Sao nghe chàng nói thế, sụt sịt một vài tiếng rồi nín hẳn.
Mai Lang Vương rất muốn đưa tay vào trong để lau nước mắt cho em nhưng song cửa lại bé quá. Chàng trầm ngâm hồi lâu, nắm lấy ổ khóa. Tiếng kim loại gãy vỡ giòn giã vang lên. Cánh cửa kín bưng luôn ngăn cách hai người đã được chàng nhè nhẹ đẩy ra.
- Mai Lang!!! - Sao hốt hoảng, em không nghĩ chàng lại làm thế.
- Ta chỉ hứa với hắn là không lén cứu em. - Chàng nói.
- Nhưng ngài làm vậy là phá hoại nơi giam giữ đó! - Sao giữ chàng lại, không cho chàng bước vào.
- Song cửa bé như vậy khiến ta không thể đến gần em. - Chàng nhẹ nhàng ôm lấy Sao, chân âm thầm bước qua bậc cửa.
- Anh Vĩnh Nghiêm mà biết thì lại làm ầm ĩ cho xem! - Sao than thở, mỗi lần nhớ đến vẻ mặt tức tối của chàng ta là em lại thấy lòng ngao ngán.
- Chút ta sẽ nói với hắn. - Mai Lang Vương dịu giọng đáp.
- ... Vâng. - Sao nghe chàng nói vậy, lòng trở nên yên tâm hơn, em vùi vào người chàng, tận hưởng mùi hương và hơi ấm quen thuộc, khẽ nói - Ngài bảo thế thì em đồng ý.
Dỗ dành được em khiến chàng cảm thấy rất nhẹ lòng. Chẳng hiểu sao mà, chỉ trong phút chốc thôi, tâm trí chàng đã lại bừng sáng ấm áp như thế. Mai Lang Vương vừa xoa lên mái tóc mềm mại mà đã lâu rồi chàng không được động vào vừa đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn tan hoang của căn nhà này... Trông như vừa trải qua một trận kịch chiến vậy.
- Sao, chuyện gì vậy? - Chàng lạnh giọng hỏi.
Em không dám đáp lời, hơi lạnh trong giọng nói của chàng khiến em lo ngại. Sao e rằng nếu em nói hết mọi chuyện cho chàng nghe thì một cuộc xung đột khác sẽ lại nổ ra... Sao không muốn Mai Lang thêm phiền muộn vào lúc này, vụ án của Thần sông đã đủ khiến chàng mệt mỏi rồi.
- Em không định cho ta biết hửm? - Mai Lang Vương đưa mắt nhìn xuống. Sao vẫn vùi mặt vào lòng chàng, bộ dạng thật bé bỏng đáng yêu nhưng đôi vai kia thì đang khẽ run lên. Rõ ràng có chuyện rất tệ hại đã xảy ra.
Sao im lặng chốc chốc, liền nghĩ ra kế lảng tránh, em ngẩng lên nhìn chàng, khuôn mặt ngây thơ non nớt đánh gục chàng triệt để - Mai Lang, em đói quá, ngài có mang gì đến cho em ăn không?
Mai Lang Vương thấy lòng nghiêng ngã. Giọng nói nũng nịu đó thật sự khiến chàng phải gác hết bao nhiêu nghi vấn lại.
Hai người đi vào trong nhà, Mai Lang Vương mở thêm mấy cánh cửa nữa khiến không khí tươi mát bên ngoài tràn vào, xua đi làn hơi ẩm thấp bên trong. Chàng tiến đến chỗ chiếc sập mà tối qua Sao lẩn trốn, hiện tại nó đã bị trận gió của kẻ áo đen làm cho lật ngửa, Mai Thần kê nó lại như cũ và bảo Sao ngồi xuống. Bản thân chàng cũng an tọa ở đó, đôi mắt nâu sắc sảo lướt khắp mọi ngõ ngách.
Nhìn chung, nội thất trong nhà giờ đã đảo lộn cả, ngoại trừ mấy vại nước ở gian thứ năm ra thì không còn thứ gì nguyên vẹn. Căn nhà trơ ra chỉ còn những chiếc cột hiu hắt. Bao nhiêu bàn ghế, tủ sập đều bị chém nát hoặc cuốn vào các góc nhà. Hiện trường trông như thể đã có một cơn gió cực lớn quét qua. Trung tâm ngọn gió có lẽ là ở giữa gian chính bởi chàng nhận thấy ở nơi đó, quang cảnh trở nên trống trải kì lạ.
Mai Lang Vương lại rơi mắt lên khay cơm nằm chổng chơ bên bậc cửa. Cánh cửa ở đó chàng không mở nên khay cơm vẫn bị bóng tối phủ lên. Dù nó bị che giấu bởi bóng tối nhưng chàng vẫn có thể nhìn rất rõ những lát thịt mỡ bên trên bát cơm. Mai Thần sầm mặt, kể từ lúc Sao bị nhốt vào đây cũng được hai ngày rồi, bọn đầy tớ chắc hẳn sẽ luôn thay mới những khay cơm, thức ăn này lại không hề có dấu hiệu bị ôi, chứng tỏ nó vừa được mang đến chưa lâu...
Nếu bữa ăn sớm nhất mà chúng mang đến cho em là thực đơn đó thì chứng tỏ rằng, những bữa kia cũng đều đã mang thức ăn tương tự.
Chàng nhìn sang Sao, trông em xanh xao hẳn đi, bọng mắt sưng đỏ, đôi mắt to tròn cũng kém phần linh hoạt... Ban nãy em còn nói với chàng rằng em đói...
Tất cả những điều đó đã giúp chàng nắm được ít nhiều hoàn cảnh của em. Quả nhiên, dù chàng đã cảnh cáo với tên Vĩnh Nghiêm đó như vậy nhưng Sao vẫn bị ức hiếp.
Mai Lang Vương vừa giận vừa xót, lấy gói bánh từ trong tay áo ra đưa cho em. Sao nhận lấy gói bánh được bọc lá chuối cẩn thận từ chàng, mặt ngẩn ra. Đây là quà vặt cơ mà? Em không nghĩ chàng lại mang đến thứ này.
Mắt đột nhiên cay xè, khiến cảnh vật nhòe đi. Em muốn khóc lắm, bởi vì quá xúc động. Ban nãy Sao nói thế với chàng chẳng qua là vì muốn lảng tránh việc bị hỏi thôi, em nào nghĩ chàng lại mang thức ăn đến cho em thật? Đã vậy còn là quà vặt - Thứ mà chàng chẳng bao giờ để ý.
Sao cẩn thận mở gói bánh ra, khi thấy thứ bên trong, em càng miếu máo nhiều hơn.
Là bánh khoai mì nướng.
Mai Lang vẫn nhớ rằng em thích ăn bánh khoai mì nướng.
- Không có khoai nướng và chuối nướng, chỉ có ba món này thôi. - Mai Lang Vương thấy em xúc động ngập tràn, lòng chàng trở nên rất bối rối. Chàng dời mắt đi không dám nhìn em, ngại ngùng đằng hắng vài tiếng và giải thích - Ta đi tuần với Vĩnh Nghiêm, thấy trên đường có bán bánh khoai mì. Em thích nó lắm đúng không? Dù không ăn kèm với khoai nướng và chuối nướng cũng không sao chứ?
- Không sao ạ. - Sao lau nước mắt, hạnh phúc cắn một miếng bánh.
- Em vui chứ? - Mai Lang Vương quay sang em, đáy mắt dịu lại, chợt hỏi.
- Rất vui ạ. - Sao nức nở gật gật đầu.
Mai Thần cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, một niềm vui sướng không tên tràn ngập lan tỏa. Chàng lau nước mắt cho em, tay lướt qua khuôn mặt đáng yêu. Làn da mềm mại khiến những ngón tay chàng như vừa được chạm vào một cánh hoa tươi mới, cảm giác thật đặc biệt, thật lạ lẫm.
Sao bỗng dưng bị nghẹn.
- Từ từ thôi. - Mai Lang Vương vỗ lưng em, quan tâm nhắc nhở. Sao vì quá đói nên đã ngấu nghiến thức ăn một chút.
Khi tay chàng vỗ lên phần lưng, Sao lập tức nhăn mày. Mai Lang Vương ngạc nhiên, dù vẻ mặt em vừa thoáng hiện qua tia đau đớn nhưng Sao tuyệt nhiên không hé môi nói gì.
Chàng nhìn xuống lưng em, Sao vội vàng né tránh. Mai Lang Vương giữ vai Sao lại và kiên quyết nhìn kĩ, liền thấy trên lớp vải hiện hữu một vết rách đáng ngờ. Chàng mở vết rách ấy ra xem, bên trong là vết thương dài chừng một gang tay đã khô máu. Trông vết thương hẹp và gọn gàng, giống như là vết chém của kiếm vậy.
Kẻ có thể gây ra vết chém ngọt lịm như thế này chắc hẳn kiếm thuật không tầm thường.
- ...
Một bầu không im lặng bao trùm cả hai.
- Mai Lang... - Sao đang ăn bánh ngon lành cũng bị bầu không nặng nề đó ảnh hưởng mà mất cả hứng, cơn đói cồn cào cũng lặng thinh.
- Ăn đi. - Nín lặng một chốc, Mai Lang Vương chậm rãi quay lưng. Chàng không nhìn Sao mà chỉ thốt ra hai tiếng ấy.
Sao cũng không biết nói gì hơn, em ngoan ngoãn ăn hết số bánh trên tay. Khi ăn đến chiếc bánh cuối cùng em bỗng bật ho. Sao quay sang bên ho khụ khụ. Mai Lang Vương lo lắng nhìn em, chàng không dám vỗ lưng em nữa mà lập tức đứng dậy đi tìm chút nước cho em uống.
- Sao. - Chàng chìa chén nước ra, cất tiếng gọi.
Sao quay lại, liền thấy chàng đứng đó sốt ruột đưa nước cho mình. Em thoáng ngây ra, chậm chạp đón lấy chén nước từ chàng.
Được ăn no và uống nước, tinh thần Sao trở nên phấn chấn hẳn lên, em lại có thể vui vẻ ngắm nhìn trời mây. Hai người lúc này đang ngồi trên sập nhìn ra ngoài. Bên những cánh cửa đã được xếp lại cẩn thận, hiện ra thềm nhà và nền sân đỏ cam quen thuộc. Xa xa thấp thoáng mấy chậu hoa nhài. Hương nhài theo gió cuốn vào nhà, vừa dịu dàng vừa mê hoặc, khiến lòng người trở nên dễ chịu.
Mai Lang Vương đột nhiên nắm lấy tay Sao. Em hơi giật mình, tròn mắt nhìn chàng. Mai Lang Vương không nhìn em. Chàng lặng lẽ kéo tay áo lên. Những vết tím bầm và trầy xước hiện rõ như in trên làn da trắng nõn, lần lượt đập vào mắt chàng. Mai Lang Vương câm lặng mím môi. Những gì chàng đoán đều đúng.
- Giờ thì em nói đi. - Mai Thần hướng mắt về phía em, đôi mắt nâu kiên định dứt khoát. Vẻ mặt chàng đan xen giữa đau đớn, xót xa và giận dữ. Một biểu cảm phức tạp. Khiến Sao không thể giấu nhẹm mọi chuyện được nữa.
Sao rụt tay lại, ấp úng nhìn sàn nhà.
Mai Lang Vương vẫn chiếu mắt lên người em, chàng hiển nhiên sẽ kiên nhẫn đợi em tự nguyện bộc bạch hết mọi chuyện. Tuy nhiên, nếu em vẫn cố tình che giấu thì chàng sẽ có biện pháp khiến em phải nói. Ánh nhìn của chàng dần trở nên áp lực.
Sao thở dài.
Hành động ấy khiến chàng hơi sững ra. Mai Lang Vương không hiểu vì sao em lại thở dài.
- Mai Lang, ngài cần gì phải truy cứu chuyện này chứ? - Sao nắm lấy tay áo chàng, ngón tay khẽ siết. Cử chỉ đó giống như một sự van nài lại giống như lời an ủi khuyên can, khiến tâm trạng căng thẳng của chàng dịu đi đôi chút.
- Em bị thương nặng nề thế này, ta làm sao có thể khoanh tay đứng yên?
- Nhưng ngài còn đang bận điều tra nguyên nhân cái chết của Thần sông, chuyện này cũng qua rồi, nếu em nói cho ngài biết thì chỉ càng khiến ngài phiền muộn thôi.
- Ra là vậy. - Mai Lang Vương xoa lên mái đầu bé bỏng, cau mày - Ra đây là lý do khiến em không chịu nói.
Chàng chẳng biết em che giấu mọi chuyện vì nguyên nhân gì, cứ nghĩ em có điều khó nói, nào ngờ là do em lo cho chàng.
Mai Lang Vương chợt thấy lòng bình yên...
Sao luôn luôn nghĩ cho chàng trước tiên.
- Ta rất vui vì em lo cho ta, nhưng đây là chuyện quan trọng, em phải nói cho ta nghe để ta còn tính toán đường đi nước bước.
- Dạ? - Sao sửng sốt ngẩng lên.
Mai Lang Vương gõ tay lên trán em, khiến Sao phải kêu lên một tiếng, giọng chàng trở nên nghiêm nghị - Chuyện gì em cũng phải nói cho ta, nhiệm vụ của ta là bảo vệ em, biết không? Cho dù chuyện đã qua rồi thì ta cũng cần thông tin từ nó, nhờ có thông tin đó mà ta và em sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau, nếu em không nói cho ta nghe thì ta biết phán đoán thế nào?
- A... - Đến lúc này Sao mới hiểu ra vấn đề, em ngượng nghịu cúi mặt, xoa hai tay vào nhau như hối lỗi, nhỏ giọng nói - Em xin lỗi ạ, vì em không nghĩ chuyện đó quan trọng...
- Quan trọng chứ. - Mai Lang Vương nhấn mạnh.
- Em biết rồi ạ... - Sao nhắm tịt mắt, rối rít.
oOo
Chú thích:
[1] Còn gọi là đào (theo miền Trung) hoặc mận (theo miền Nam), loại cây ăn quả dân dã mọc ở khắp các miền quê Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top