Chương 1: Khởi đầu #1

Bên sườn núi Lô Soây Tông[1], một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra.

Trên nền đất lạnh lẽo, thiếu nữ kiều diễm với bộ tứ thân lộng lẫy đang ôm lấy ngực thở gấp từng hồi.

Những dải lụa hồng quấn quanh đôi tay nuột nà rũ rượi trên đất, vướng mắc trên những cành cây xơ xác.

Khóe môi đỏ hồng rỉ máu.

- Ban cơ, nàng là vợ ta, nàng phải cùng ta nhìn về một hướng.

Giọng của gã đàn ông ấy cất lên, thật lạnh lùng, thật nghiêm nghị. Trong giọng nói của hắn không hề vương chút xót thương nào. Dù rằng nàng vừa mới hạ sinh cho hắn hai đứa trẻ, vẫn chưa được nghỉ ngơi, dù rằng chính hắn đã đánh nàng trọng thương như thế này.

- Phong Luân, ta là vợ chàng, nhưng ta cũng là thuộc hạ của Hùng Duệ Vương[2].

- Đừng ngu muội nữa, nếu nàng không cùng ta trung thành với An Dương Vương, ta sẽ bắt đi hai con.

Ban Cơ lau máu trên môi, đôi mắt tuyệt đẹp cong cong, tựa như vầng trăng khuyết. Nụ cười của nàng vẫn mê người như vậy, dù phu quân nàng đã nhẫn tâm ra tay với nàng nhưng ánh mắt nàng không hề chất chứa thù hận.

- Phong quân, Ban Cơ sống là thuộc hạ của Hùng Duệ Vương, chết vẫn sẽ tôn thờ Hùng Duệ Vương.

- Khốn khiếp!

Phong Thần rít giọng. Bộ trang phục Tày đơn sắc của ngài dường như trở nên tối tăm hơn. Mái tóc đen dài vờn bay trong gió. Gió! Phải rồi, gió đang mạnh dần lên.

Gió rít gào theo trái tim ngài!

- Ban Cơ, nàng đừng trách ta.

Ngài trừng mắt, giọng trở nên khàn đi.

- Ban Cơ không trách.

Thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập dịu êm. Nàng chậm rãi đứng dậy, tà áo tứ thân bay múa giữa trời lộng gió.

- Phong quân, chỉ là, chàng có thể bắt đi hai con hay không còn là chuyện khác.

Nàng nhẹ nhàng nói, đôi tay trắng ngần nắm lấy một dải lụa hồng đưa lên cao. Phong thái tuy mềm mại duyên dáng nhưng thần lực tỏa ra từ người nàng đã lấn át những cơn gió đang quần vũ trên không.

- Ban Cơ!

Phong Thần thét gọi, bóng hình uy vũ lao về phía nàng.

Thiếu nữ nhíu mày, đôi tay duyên dáng tung lên không trung. Dải lụa bay múa, cả bầu trời tràn ngập cánh hoa rơi.

------------

- Ban Cơ... Nàng...

Phong Thần gục xuống, thổ huyết.

Khuôn mặt tuấn tú chằng chịt máu, đôi mắt đen băng lãnh cũng trở nên mờ đục.

Ngài vừa trúng phải một kích của Ban Cơ, một kích chí tử.

Ngực của ngài hiện tại... Rất nóng.

- Phong quân, chàng đừng quên ta là ai.

Ban Cơ mỉm cười, bàn tay ngà ngọc vén lấy tóc mai. Tóc của nàng mềm mại và uốn lượn. Chúng buông rũ từ trên mấn đỏ, thả dài xuống vai, lửng lơ trước ngực và buông lơi đến tận gối.

Vạt áo thêu hoa cầu kì nhè nhẹ lay động, những dải lụa quấn quanh cánh tay rũ trên đất, dìu dặt, lộng lẫy.

Ban Cơ đứng đó, dịu dàng nhìn ngài.

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, tựa như lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên trên núi Tản Viên - Lần mà nàng đã cướp mất trái tim ngài.

- Ban Cơ, nàng là Hoa Thần, là một trong những vị thần mạnh nhất dưới trướng Hùng Duệ Vương.

Phong Thần chậm rãi nói, môi nhếch lên.

- Trên thế gian này, chỉ nàng mới có thể đánh bại được ta.

- Đúng.

Ban Cơ đáp, sóng mắt trong ngần chợt se lại, sâu thẳm:

- Ta sẽ không để chàng bắt đi hai con đâu.

Phong Thần mặc kệ câu nói của nàng, ngài chỉ chầm chậm nhắm mắt.

- Nàng không ngăn được ta.

- Mãi mãi nàng sẽ không ngăn được ta.

- ...

Ban Cơ run rẩy lùi về sau, từ trên khóe môi tuyệt sắc, một vệt máu rơi xuống. Sau khi nói mấy lời đó với nàng thì Phong Thần cũng vì sức cùng lực kiệt mà chìm vào cơn hôn mê.

Máu của nàng bị gió cuốn đi.

Máu của nàng điểm xuyết trên đất.

Đôi mắt đẹp tràn ngập lo ngại. Nàng chỉ biết cắn răng rút từ ngực áo ra một chiếc tù và nhỏ. Ban Cơ đưa tù và lên miệng thổi một hơi dài. Âm thanh đứt đoạn, đứt đoạn. Nàng cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh.

Khi tiếng tù và ngân vang, trên nền trời đột nhiên xuất hiện biến động. Một vầng hào quang hiện ra, chiếu rạng đỉnh Phan Xi Păng[3].

Từ trong vầng hào quang đó, một thiếu nữ khoác trang phục Mường từ từ hiển lộ. Mái tóc đen dài lả lướt bay bay, bộ xà tích thắt bên eo đang va vào nhau, tạo nên những tiếng tinh tang trong trẻo.

- Tạ ơn ngài đã đến vì ta. - Ban Cơ quỳ xuống, khấu đầu trước thiếu nữ vừa xuất hiện.

Thiếu nữ khoác trang phục Mường chậm rãi mở mắt, khuôn mặt mị hoặc và thần bí. Đáy mắt nàng mơ hồ như sương khói. Tựa như rằng đã từ rất lâu, rất lâu rồi, nàng chưa hề bừng tỉnh.

- Ban Cơ.

- Vâng.

- Ngươi gọi ta vì điều gì?

Ban Cơ đưa mắt nhìn Phong Thần đang ngất xỉu cạnh bên, khẽ đáp:

- Xin ngài giữ giúp ta linh hồn chàng.

- Hừ.

Mắt của thiếu nữ khoác trang phục Mường đanh lại, giọng nàng trở nên lạnh lẽo:

- Kẻ này... Tại sao ngươi không giết?

- Ta...

Ban Cơ dở khóc dở cười, bàn tay đặt trên đất run rẩy siết lại:

- Không thể...

Thiếu nữ khoác trang phục Mường nghe vậy, khẽ khàng thở dài. Tiếng thở của nàng mang theo một áng mây u buồn, phủ lên bầu trời Tây Bắc hoang vu.

- Được rồi, ta giữ hắn giúp ngươi.

Cuối cùng, nàng chỉ đành đồng ý.

- Đa tạ ngài, 'Vì sao lõi'.

Ban Cơ mừng rỡ thốt lên.

'Vì sao lõi' nhìn nàng, đáy mắt dâng lên xót xa. Nàng ta đưa tay, thu lấy cơ thể bất động của Phong Thần, giọng buồn tênh:

- Ngươi đi được rồi.

- ...

Ban Cơ lặng người.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi cúi xuống, thực hiện nghi lễ tạ ơn với 'Vì sao lõi' lần cuối. Ngay khi nghi lễ vừa kết thúc thì một cơn gió bất chợt lướt qua, cơ thể của Ban Cơ tan vào không trung.

'Vì sao lõi' ngẩng đầu nhìn trời.

Vậy là... Lại thêm một vị thần tốt nữa ra đi vĩnh viễn.

oOo

Dọc theo dãy Khau Phạ[4] - Nơi thuộc lãnh địa Hoa Thần, những căn nhà sàn của các vị Hoa tiên đang sụp đổ. Muôn ngàn đóa đỗ quyên héo úa, rơi rụng. Khau Phạ đẹp nhất với đỗ quyên nhưng đỗ quyên không còn khoe sắc nữa. Điều đó chứng tỏ rằng, vị thần bảo hộ cho Khau Phạ đã ra đi.

- Chị Ưu Liên!

Bạch Sứ quay phắt lại, run sợ nhìn thiếu nữ áo hồng.

- Chủ nhân!

Ưu Liên đón nhận ánh mắt nàng bằng khuôn mặt sững sờ, trắng bệch như giấy.

- Chủ nhân!

Ngay sau đó, một bóng hình đỏ rực bất thần bay vút qua Bạch Sứ và Ưu Liên, điên cuồng phi về phía Lô Suây Tông .

- Xích Phượng!

Ưu Liên đang đứng nghệt mặt ra. Sau khi thấy bóng áo đỏ lao đi vun vút, lý trí bừng tỉnh, nàng liền lập tức đuổi theo người đó.

- Bạch Sứ, em ở lại trấn thủ nơi này! - Trước khi đi, Ưu Liên không quên dặn dò.

- Vâng!

Bạch Sứ gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Tà tứ thân trắng như mây trời của nàng bay phất lên, mờ mờ sương khói.

Ưu Liên đuổi theo bóng áo đỏ đến bên sườn Lô Suây Tông. Khi nàng đáp xuống, nàng chỉ thấy Xích Phượng đang quỳ trên một mõm đá, khóc nức nở.

Ưu Liên đứng trơ ra như phỗng nhìn đóa Ban trắng nát tan trên mõm đá.

Đó... Chính là Hoa Thần, là chủ nhân của các nàng.

- Chủ nhân!

Xích Phượng ôm lấy đóa Ban, khóc một cách thảm thiết. Nàng khoác áo tứ thân đỏ rực, chói chang như hoa phượng mùa hè. Xích Phượng chưa từng khóc, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước ai. Vậy mà vào lúc này, nàng lại khóc như trẻ thơ.

- Chủ nhân...

Ưu Liên quỳ sụp xuống. Đừng nói là Xích Phượng, ngay cả Ưu Liên cũng đang cảm thấy trời đất này tựa như thể vừa bị đảo lộn, quay cuồng.

Có tiếng động lịch kịch vang lên. Dường như ai đó vừa giẫm chân lên đá.

Xích Phượng vì quá đau buồn mà không còn tâm trí chú ý xung quanh nữa, riêng Ưu Liên thì vẫn giữ được tỉnh táo. Nàng quay đầu lại, sắc sảo quan sát. Ngay lúc đó, trong đôi đồng tử màu nâu liền hiện lên hình bóng của bốn người.

Bốn kẻ đó đều mặc áo chàm. Bọn chúng là thuộc hạ của Phong Thần. Ưu Liên biết chúng, chúng lần lượt là Phong Xuân, Phong Đông, Phong Thu và Phong Hạ.

- Chủ nhân...

Phong Thu - Thiếu nữ duy nhất trong nhóm tứ phong bước lên vài bước, nước mắt tràn mi. Đôi mắt đẹp đau khổ suy sụp nhưng rồi nhanh chóng lóe lên tia sáng rợn người. Phong Thu trừng trừng nhìn đóa Ban trắng trên tay Xích Phượng. Giọng âm lãnh, chết chóc.

- Con đàn bà khốn khiếp, chính ả đã giết chết Phong Thần!

- Câm mồm cho ta! - Xích Phương gầm lên. - Là chủ nhân của các ngươi! Là gã đàn ông tệ bạc đó! Năm đó chính hắn dùng bao lời ngon ngọt dụ dỗ chủ nhân của ta! Đến khi ngài trao tình cảm cho hắn... Thì hắn lại... - Càng nói, giọng nàng càng nghẹn đi.

- Hừ, là do ả không biết lượng sức, dám quyến rũ chủ nhân!

Phong Thu đay nghiến, khóe môi nàng giật giật liên hồi. Dường như nàng rất ghét Hoa Thần và những thuộc hạ của ngài ấy.

- Chủ nhân của chúng ta không bao giờ bị thứ tình cảm tầm thường chi phối. Chính ả tự nguyện dâng hiến cho chủ nhân trước, đã vậy còn không biết ngoan ngoãn nghe lời, không chịu phản bội Hùng Duệ Vương để trung thành với chủ nhân! Ả là một con đàn bà ti tiện!

- Ngươi nói cái gì?! - Xích Phượng trừng mắt. Nàng cất đóa hoa Ban kia vào ngực áo và phẫn nộ đứng lên.

Phía này, Phong Thu cũng sẵn sàng rút vũ khí.

- Này này.

Thế nhưng, Phong Xuân đã điềm đạm lên tiếng, ngăn cuộc chiến của hai nàng. Thiếu niên tuấn tú hòa nhã mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân.

- Chuyện cũng đã đi đến nước này, chúng ta có quyết chiến thêm cũng vô nghĩa thôi.

Ưu Liên nhìn hắn ta, nàng cũng cẩn trọng đưa tay, ngăn Xích Phượng lại.

- Theo ta suy đoán, Hoa Thần vẫn chưa ra tay với Phong Thần đâu. - Phong Xuân thong thả nói - Nếu Phong Thần thật sự mất đi thì tứ phong chúng ta sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng.

- Phải. - Phong Đông lạnh lùng hừ mũi.

- Đúng vậy đó!

Phong Hạ nắm chặt hai tay, nhảy cẫng lên. Phong Hạ luôn chú ý những hành động của Phong Đông, dù Phong Đông có làm gì, cậu ta cũng sẽ không bao giờ kém cạnh.

- Vậy... Ả đã phong ấn chủ nhân? - Đáy mắt Phong Thu thoáng hiện lên tia mừng rỡ nhưng rồi lại nhanh chóng tối tăm.

- Chúng ta không biết Hoa Thần đã phong ấn chủ nhân ở nơi nào. - Phong Xuân thở dài.

- Phong Xuân, chủ nhân của chúng ta đã ra đi còn chủ nhân của các ngươi thì bị phong ấn. Đây là cái kết tốt đẹp nhất cho tất cả mọi chuyện. Nếu các ngươi biết khôn thì rút về phía thượng lưu sông Cầu của các ngươi đi. Từ nay, Hoa giới - Phong giới nước sông không phạm nước giếng! - Ưu Liên sắc lạnh yêu cầu.

- Nước sông không phạm nước giếng? - Phong Xuân nhếch mép - Được thôi, Ưu Liên tiên nữ, chỉ cần ngài giao hai tiểu chủ nhân ra, chúng ta sẽ ngay lập tức rút về thượng lưu sông Cầu, mãi mãi không xâm phạm vào Khau Phạ nữa.

- Nực cười! - Xích Phượng thốt lên - Tiểu chủ nhân nào chứ? Con của Hoa Thần là tiểu chủ tử của chúng ta, họ chẳng liên quan gì đến Phong giới các ngươi cả!

- Con ắt theo cha, đó là lẽ đương nhiên. - Phong Xuân cao ngạo phân định - Con trai của Phong Thần thì sẽ đi theo Phong Thần! Các ngươi mau giao hai chủ tử ra!

- Chúng ta ở đây chỉ tuân theo quy luật mẫu hệ thôi![5]

Ưu Liên lạnh lùng đáp lại, lao về phía Phong Xuân, tung ra một kích. Đằng kia, Xích Phượng cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Giao tranh với hai Hoa tiên kia thật sự rất mất thời gian, hơn nữa nếu kéo dài lâu, khả năng cao là Tứ Phong sẽ mất cả chì lẫn chài. Vừa không bắt được hai vị chủ tử mà vừa không thể triệt tiêu được lực lượng nòng cốt của Hoa giới. Đây quả là một cuộc chiến vô nghĩa. Phong Xuân suy tính trong đầu, sau khi đã có tính toán cẩn thận, hắn liền ra ám hiệu với Phong Đông.

Đôi mắt lạnh lùng của Phong Đông lóe lên. Hắn cùng Phong Hạ đột nhiên rời khỏi trận chiến, quay về căn cứ chính của Hoa giới.

- Bạch Sứ!

Khi Phong Hạ và Phong Đông rời đi, Ưu Liên đã ngay lập tức nhận ra ý đồ của Tứ Phong. Nàng nhanh chóng cùng Xích Phượng trở về yểm trợ cho Bạch Sứ. Tuy nhiên, Phong Thu và Phong Xuân cũng đã đuổi theo hai nàng. Cuộc chiến của họ giờ đây đã thay đổi, trở thành cuộc tranh đoạt hai vị tiểu chủ nhân.

Ưu Liên, Xích Phượng bị Phong Xuân và Phong Thu cản chân một đoạn. Đến khi hai nàng quay trở về được căn cứ thì Bạch Sứ đã bị Phong Đông và Phong Hạ đánh trọng thương. Trên tay Phong Đông còn ôm lấy một tiểu chủ tử.

- Bạch Sứ! - Ưu Liên vội vàng đáp xuống bên cạnh thiếu nữ áo trắng, đỡ nàng dậy.

Hai tay của Bạch Sứ đang bế tiểu chủ tử còn lại.

- Chị... Em xin lỗi...

Bạch Sứ thì thào, hơi thở mỏng manh, yếu ớt. Từ khóe mắt to tròn non nớt, nước mắt rơi xuống. Nàng đã không giữ được tiểu chủ tử... Nàng đã để tiểu chủ tử bị cướp đi.

- Đừng tự trách nữa, một mình em không đối phó lại chúng.

Ưu Liên truyền thần lực vào người nàng, tức giận nói. Đôi mắt nâu đặt lên khuôn mặt kiêu ngạo của Phong Đông. Bọn chúng đã cướp được một đứa trẻ. Xem ra chúng sẽ rút đi ngay thôi.... Ưu Liên nghiến răng nghĩ.

- Ha ha, làm rất tốt! - Phong Xuân và Phong Thu lúc này cũng đến nơi, khi thấy Phong Đông đã hoàn thành được nhiệm vụ, Phong Xuân liền vui mừng khen ngợi.

Hắn tươi cười nhìn Ưu Liên, ngoài mặt tuy hòa nhã những đáy mắt tràn ngập châm chọc - Thế này là quá tốt rồi, chúng ta sẽ giữ một đứa trẻ, Ưu Liên tiên nữ.

- Chị! - Xích Phượng không chịu nổi nữa, tay nàng siết chặt đến mức kêu răn rắc. Nàng quay sang Ưu Liên, rít lên. Nàng không chấp nhận được việc này.

- Đành thôi, Xích Phượng. - Nhưng Ưu Liên lại nhắm mắt, thỏng hai vai xuống, bất lực buông ra một câu.

Trong đầu nàng hiện lên khung cảnh tan hoang của Khau Phạ, hiện lên đóa hoa Ban xơ xác bên mõm đá. Tim thắt lại. Tại sao chủ nhân lại dùng cả sinh mệnh của mình để phong ấn Phong Thần, kết thúc mọi chuyện? Chủ nhân... Chỉ không muốn xung đột tiếp tục diễn ra...

Thấy Ưu Liên không có ý định cướp lại đứa trẻ, Phong Xuân hừ mũi, chậm rãi ra lệnh cho ba người kia rời đi. Xích Phượng tức giận đuổi theo nhưng nàng đã bị Ưu Liên dùng pháp lực ngăn cản. Nhóm Tứ Phong nhanh chóng ra khỏi Khau Phạ, tiến về phía Đông Bắc xa xăm. Bọn chúng mang theo một trong hai đứa trẻ của Hoa Thần, trở về miền thượng lưu sông Cầu.

- Chị... - Bạch Sứ xót xa nhìn Ưu Liên.

Ưu Liên không nói gì cả, nàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của hài tử trong lòng Bạch Sứ.

Cả hai đứa trẻ mà Hoa Thần sinh ra đều là nam. Đứa mà Tứ Phong mang đi là em còn đứa mà các nàng giữ lại được chính là anh.

- Chúng ta sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt, các em của ta. - Ưu Liên nói, nước mắt rỏ xuống khuôn mặt bụ bẫm của hài tử.

- ... - Xích Phượng đang bịthuật của Ưu Liên giữ lại đằng xa nghe thấy thế, nàng chỉ biết cắn chặt môi, nướcmắt tấm tức tuôn dài.

oOo

Chú thích:

[1] Gần với Sapa.


[2] Vua Hùng thứ mười tám - Vị vua cuối cùng của nước Văn Lang, người bị Thục Phán An Dương Vương chiếm nước và gồm thành nước Âu Lạc. Hùng Duệ Vương còn là cha vợ của Chử Đồng Tử và Sơn Tinh.


[3] Ngọn núi cao nhất Việt Nam và cao nhất Đông Dương, mệnh danh là 'nóc nhà Đông Dương'. Phan Xi Păng thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, cách trung tâm thị xã Sapa 9km về phía tây nam.


[4] Ngọn núi cao nhất của vùng Mù Cang Chải, Yên Bái.


[5] Nước Lạc Việt đi lên từ chế độ mẫu hệ, các Hoa tiên thuộc lãnh địa của Hùng Duệ Vương nên sẽ tuân theo chế độ mẫu hệ. Trong khi đó, các Phong Tiên Đông Bắc thuộc lãnh địa của An Dương Vương vốn tuân theo chế độ phụ hệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top