Đau lòng đến tận cùng
"Xin chào, tôi là Thanh Duy, và đây là nhật kí của tôi."
Ngày... tháng... năm...
Người ta hay gọi tôi là đồ ngốc.
Từ bé đến giờ, ít ai thấy tôi khóc. Tôi yêu đời lắm, nên luôn tươi cười trong mọi hoàn cảnh.
Và tôi đã nghĩ điều ấy không bao giờ thay đổi.
Cho đến khi tôi gặp anh ta.
Là người đã cho tôi những dư vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng rồi cũng chính anh ta ném tôi ở lại cùng sự ảo tưởng của mình.
Đó... là lần đầu tiên tôi khóc.
Khóc vì một người đàn ông. Tên anh ta là Trần Đại Nhân.
Tôi nhớ... Ngày anh ta bước vào lễ đường, nắm tay hôn môi người khác, cũng là ngày đầu tiên tôi nhập viện... Hình như là, tôi càng ngày càng gầy đi, chiếc áo dành cho bệnh nhân mỗi ngày lại rộng ra thêm một chút. Trần Đại Nhân anh ta... còn chẳng thèm quan tâm mà đến thăm tôi một lần.
Càng cố quên anh ta, tôi càng nhận ra mình... không thể!
___________________
Ngày... tháng... năm...
Chính là như vậy!
Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Cảm giác thật là đau quá.
Đại Nhân anh ta vẫn không buồn đến. Anh là muốn tôi chết trong này rồi hay sao!
Bây giờ, đến đi xuống giường tôi còn không làm được. Kim truyền dịch gắn chằng chịt lên người, ống dẫn cắm vào hai lỗ mũi, nghe hơi buồn cười nhưng thật ra vô cùng khó chịu a~
Nhưng mà...
Cũng đến lúc rồi, phải chứ?
Đại Nhân à, người tôi đã từng yêu, từng nghĩ là người thương đến suốt đời. Cảm ơn, xin lỗi, và.. tạm biệt, à không, vĩnh biệt luôn. Nhớ, quên Phạm Trần Thanh Duy tôi đi mà sống cho tốt vào đấy.
"Thanh Duy tuyệt bút."
[Một giờ sau, trong căn phòng trắng toát ấy, người ta không nhìn thấy kim truyền dịch hay ống dẫn gì nữa, mà chỉ thấy... Một người con trai, dáng hình nhỏ be gầy gò, chết trong tư thế ngồi trên giường bệnh, tay ôm cuốn nhật kí màu xanh biển đầy yêu thương, đầu gục sang một bên. Những giọt nước mắt cuối cùng vẫn lăn dài trên gương mặt ấy, và đôi môi vẫn là đang nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu yên lòng nhắm mắt cùng những dòng nhật kí của mình... :-( ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top