Bốn mươi bốn.

Trời chiều thả mình xuống đất, làm tối dần đi lớp áo nắng cuối ngày, vàng hắt hiu một cơn gió muộn.

Chính sự đã xong, Trung Chính an nhàn ngồi ở cung Hoàng Long đọc sách. Ông Định khép cửa ngoài, xong quay ra bảo mấy đứa hầu cấp dưới.

– Hôm nay có Hiên phi vào hầu ông hoàng, trà nước bánh trái gì đã có ngài ấy lo. Lũ chúng mày chớ có vào làm phiền bề trên mà phải tội. Cứ đứng hầu ở đây, hễ các ngài gọi thì mới thưa, biết chưa?

– Dạ ông tổng, chúng con nghe.

Gật đầu hài lòng, ông tổng quản định rời đi thì một thằng hầu lên tiếng.

– Mà ông tổng cho con hỏi cái này với.

– Việc gì?

– Con nghe bảo cung Thuận Thiên không có nhiều người hầu, mà Hiên phi bây giờ được ông hoàng quan tâm như thế này, địa vị cao quý ngất trời, không đủ người hầu hạ e không hay lắm. Ông tính khi nào...nói giúp cho chúng con một lời với ông hoàng được không ạ?

Nhìn mấy gương mặt lấm lét của bọn người trẻ tuổi đang học đòi thói xu nịnh bề trên, ông Định kéo cả đám ra một góc trong sân rồi trầm giọng.

– Chúng mày dại lắm. Được hầu ở cung Hoàng Long này là phúc đức mấy đời chúng mày rồi, còn muốn đi hầu phi tần sao? Tao nói cho mà biết, hậu cung là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong hoàng thành. Bọn họ có lòng dạ lắt léo, không ngại dùng kẻ hầu cận dưới mình vào việc xấu đâu.

Rồi ông Định nhìn về phía cửa, dò xét một lúc lại nói tiếp.

– Hiên phi lên nhanh như diều gặp gió, có ngày hôm nay là điều ít ai ngờ tới, nhưng lấy lòng ngài ấy chưa hẳn đã hay đâu. Cả bà cựu hoàng họ Dương kia, tưởng ván mình vững như đá rồi, cuối cùng cũng phải sụp đổ đó thôi. Chúng mày đừng hướng về phi tần thắng cuộc tạm thời, phải hướng về ông hoàng thì mới lành vững nhất ở đường dài. Tao thương nên mới chỉ bảo cho bọn mày, từ rày về sau đừng có dại mồm nữa nghe chưa?

– Dạ, ông nói vậy thì chúng con xin vâng lời.

Thấy cả bọn tiu nghỉu mặt mày, ông Định chặc lưỡi quay đi, lúc đi ngang qua gian nhà chính thì thở dài. Thực tình, ông muốn nói thẳng cho bọn trẻ kia rằng, Hiên phi là người khó đoán vô song, cả người ở lâu năm trong cung như ông còn khó đoán được bước đi tiếp theo của cậu ta. Còn trẻ như vậy mà đã làm phi dù chưa mang thai, khả năng cậu ta dùng gian kế là rất cao, dại gì phải đi hầu một con người gian giảo mà lây vạ về sau. Cô tổng quản Thanh Tú hầu ở cung Hoàng Dương bao năm, trong đám tổng quản chỉ đứng sau ông Định, vậy mà cuối cùng vẫn bị lính lôi vào nhà lao đày đọa, hôm kia nghe tin chủ mình từ trần thì đã cắn lưỡi quyên sinh.

Sau cái chết của Dương Quỳnh, hậu cung có nhiều thay đổi lớn. Bọn người hầu và quan lại liên tục bàn tán về ván hậu còn bỏ trống, nhưng hoài vẫn không thấy ông hoàng đế nói năng gì. Nếu nói về cấp bậc, cao nhất trong hậu cung hiện tại là Huệ phi, rồi tới Khang phi, Kha phi. Vậy nhưng, Hiên phi mới là người đang được ông hoàng để tâm nhất. Vài người đồn đoán rằng, ông hoàng sẽ mạnh tay từ bỏ lệ cũ để lập Hiên phi làm hoàng hậu. Đám người lớn tuổi lại phản đối, bảo hoàng thành không thể có nam hậu được, bởi như thế thì sẽ khiến ông hoàng mất mặt với các quan và người ngoại quốc. Người ta trước giờ chỉ lấy đàn ông về làm lẽ, cả Nguyên phi từng làm mưa làm gió trong cung một thời cũng có leo lên nổi ván hậu đâu.

Cứ thế, người này rỉ tai người kia, người kia tính đường cho người nọ, không ai biết chắc Trung Chính đang nghĩ gì. Giữa lúc dư luận xôn xao, mà trên triều cũng đã có vài ông quan cậy thời đả kích họ Dương hòng tiến cử con gái mình làm hoàng hậu, Nguyễn Trung Chính vẫn không chịu hé miệng lấy một lời.

Tức là, cả vị nam phi đang hầu ngài lúc này cũng không đoán được động thái tiếp theo của chồng.

Lê Hiên cẩn thận cầm chén trà bằng hai tay rồi cúi người dâng cho Trung Chính. Ông hoàng thổi trà nóng qua một lượt rồi nhấp môi, xong lại đặt trà xuống bàn, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Được chồng gọi vào hầu mà mãi vẫn không thấy ông ta nói năng gì với mình, Lê Hiên rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

– Ông hoàng có điều gì bận lòng ạ?

Thở dài một hơi, Trung Chính cất lời, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.

– Sau vụ Dương Quỳnh, ta suy nghĩ mãi mà không biết có thể tin ai trong hậu cung được. Năm trước là Duy tần, Nam tần, năm nay là Linh phi, Cúc tần, Ngọc tần và Dương Quỳnh, tất cả đều làm chuyện xấu sau lưng ta. Đó là chưa kể, Việt phi trước kia cũng từng vì con mình mà làm bậy. Việt và Quỳnh từng đối đầu nhau trong nhiều năm, bè cánh của họ trong hậu cung chắc không ít.

Suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu chột dạ, Lê Hiên trả lời.

– Đúng là hậu cung đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng bây giờ mọi việc xấu đã bị lôi ra ánh sáng rồi, trước mắt sẽ có bình yên thôi.

Ngẩng đầu quan sát cậu trai một hồi, Trung Chính gấp sách lại.

– Đúng là hậu cung cần phải bình ổn trở lại, cũng sắp phải có chủ mới thôi. Em nghĩ xem ai làm hoàng hậu thì hợp nhất?

Bị hỏi bất ngờ, cậu phi nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Phải trôi qua mấy giây, cậu trai mới dằn xuống một hơi mà thưa.

– Dạ, chuyện này phải theo ý ông hoàng. Em chưa ở hậu cung lâu năm, lại không có mắt nhìn người.

– Ta thấy em có mắt nhìn người nhất trong hậu cung chứ, vậy nên ta mới ta mới hỏi em.

Thấy Trung Chính nhướng mày chất vấn mình, cậu trai bắt đầu hiểu ra ý đồ của ông hoàng hôm nay.

– Có lẽ, ông hoàng nên hỏi anh Khang hoặc anh Kha ạ. Hai người đó...

– Hai người đó đâu học rộng hiểu nhiều bằng em.

Một lần hiếm hoi cắt ngang lời Lê Hiên, Trung Chính tiếp tục nói.

– Vả lại, Khang và Kha hình như...rất nghe lời em.

– Họ là anh lớn, cả vể tuổi đời lẫn thứ bậc, làm sao lại nghe lời em ạ?

Nhìn cậu trai rồi gật gù một lúc, ông hoàng đứng dậy.

– Hôm bữa, sau khi ta ra lệnh giam lỏng Dương Quỳnh ở cung Hoàng Dương, sao em lại đến thăm cô ta?

Thấy bản thân liên tục bị tấn công từ chính người mà mình không ngờ nhất, cậu phi cúi đầu.

– Dạ, em thấy cô ta dù có tội thì vẫn là một người mẹ đáng thương. Em chỉ đến thông báo tình hình của Hưng thôi, nào ngờ...

Quan sát biểu hiện của người đối diện một lúc, Trung Chính ngồi lại xuống ghế.

– Ta nhốt cô ta ở nơi đó, muốn hạn chế người ra vào là có lý do. Tội của Dương Quỳnh, ta đã xử rồi, mà xử kẻ sai trái là để hậu cung yên bình ổn định, không phải để người khác lợi dụng tình hình. Em là nam phi ta tin yêu nhất trong lúc này, nên ta nói thẳng với em. Vị trí của em ở đâu, lòng ta đối với vụ án kia thế nào, chắc em hiểu rõ chứ?

Biết mình trong phút chốc trở thành kẻ tình nghi, Lê Hiên vội quỳ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời.

– Mẹ em đã mất, nên mỗi khi nhìn thấy người mẹ nào—dù là người mẹ ác độc như Dương Quỳnh—lo lắng cho con mình, em cũng thấy đồng cảm. Em không có thù riêng với cô ta, nên em mới thương và quý Hưng, mới xin ông hoàng làm cha nuôi của nó. Em cũng xin nói rõ là em chưa bao giờ mơ tưởng đến ván hậu. Em biết rõ nam giới trong hậu cung phải ở vị trí thấp hơn, nên chỉ cần được ông hoàng yêu thương là em đã mãn nguyện lắm rồi. Tình yêu của em không cực đoan, em sẽ không như Dương Quỳnh mà hại người vô cớ chỉ để bảo đảm cho vị trí của mình.

Ngẩng đầu nhìn chồng, cậu trai từ tốn nói.

– Sau mọi chuyện đã xảy ra, em hiểu tại sao ông hoàng cảm thấy không còn tin tưởng ai được nữa. Nếu việc điều tra em khiến ông hoàng nhẹ nhõm hơn, em sẽ nguyện lòng hợp tác. Dương Quỳnh thấy cùng đường mà tự vẫn là việc em không thể nào ngờ tới. Nếu em thực sự có lòng xấu, không lý nào em lại để cô ta chết khi có mình mình trong phòng, càng khiến mọi người nghi ngờ em hơn.

Nói rồi, cậu trai nắm lấy tay chồng đặt trên thành ghế mà miết nhẹ.

– Có lẽ bây giờ, khi nhìn ai trong hậu cung, ông hoàng cũng thấy một lớp mặt nạ. Nhưng em ở đây, xin ông hoàng hãy nhìn em ở trước mặt ông đây, vẫn chỉ là cậu trai ngày nào cùng ông ngâm thơ trò chuyện, cùng ngắm cảnh Hà Bắc, cùng đi săn ở Định Tường. Lòng dạ đế vương không ở với ai lâu dài, em cũng chưa bao giờ muốn độc chiếm. Em hiểu rõ và an lòng với vị trí của mình. Vị trí đó không phải là ván phi hay ván hậu, mà là sự may mắn được ở bên ông hoàng vào lúc đảo điên này. Em đã nhìn thấy trong lòng ông hoàng có chỗ cho mình, nay lại càng vui hơn khi biết ông tìm đến em mà tâm sự giữa lúc lòng dạ rối bời. Xin tạ ơn ông hoàng đã nói thẳng lòng mình cho em biết.

Giọng nói an hòa điềm tĩnh, đôi mắt lại sóng sánh ân tình và niềm cảm kích, dẫu bị chồng nghi ngờ thì vẫn nguyện một lòng chia sẻ, yêu thương, Trung Chính nhìn thế nào cũng không thấy được sự giả tạo. Thấy người đang ngồi dịu lại, Lê Hiên nắm tay ông ta chặt hơn, mỉm cười hiền lành như mây như lá, rót vào con tim cạn khô của Trung Chính chút nước ngọt đầu xuân.

Dương Quỳnh từng nói cái miệng của cậu phi này khó có ai trong hậu cung bì kịp. Nếu bị Trung Chính nghi ngờ, các phi tần khác hẳn đã khóc lóc giãi bày lòng mình, sẽ càng khiến ông ta nặng lòng mà sinh chán ghét hơn. Nhưng Lê Hiên lại khôn khéo lèo lái sang hướng khác, vừa giải oan cho bản thân vừa nhắc chồng rằng mình luôn ở cạnh đây, sẵn sàng sẻ chia tâm sự, sẵn sàng làm kẻ bị nghi ngờ chỉ để chồng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tre làng Mạ cao vút, lá xanh mướt trập trùng đan nhau, cậu trai đã đưa người đàn ông trước mặt vào biển trời ấy mà tạo ra ảo tưởng về một nơi chốn bình yên, một hình ảnh người tri kỷ lúc nào cũng sẵn hai tay ôm những phiền muộn của chồng vào lòng mà vỗ về. Trung Chính nhíu mày, nhất thời vẫn không thoát ra được, đành thở dài rồi ngã vào lớp lá êm.

Nắm lấy tay Lê Hiên, ông hoàng gật gù.

– Thôi được rồi, đúng là ta đang rối trí mà nghi ngờ tất cả những người bên cạnh mình. Ta chỉ nhắc nhở chứ không khép tội em, cũng không muốn điều tra em làm gì. Em hiểu lòng ta là được, còn ta chỉ mong có thể mãi mãi nhìn thấy lòng em.

Mỉm cười lần nữa rồi đứng dậy, lấy đĩa mứt sen dâng cho chồng, Lê Hiên trả lời.

– Em không che đậy, lúc nào ông hoàng cũng có thể nhìn thấy.

Cắn mứt sen ngọt lành, Trung Chính nhắm mắt.

– Em về nghỉ đi, tối nay không cần ở lại đây hầu.

Không nhìn thấy đôi mắt người kia nữa, Lê Hiên có chút lo lắng, nhưng nghĩ mình không nên níu kéo trong lúc này sẽ khiến ông ta nghi ngờ thêm.

– Dạ, em lui. Ông hoàng ngủ ngon.

Cậu phi bước ra ngoài, khép cửa lại trước khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, không biết rằng trong phòng, Trung Chính vừa đặt xuống một nửa hạt sen cắn dở mà trầm ngâm dưới ngọn đèn vàng.

Lúc ra tới sân, thấy trời đã tối đen như mực, mà ở lầu cao bên cung Khiết Liên còn đèn sáng, Lê Hiên bèn quay gót bước sang. Lúc ra tới cổng, cậu phi thấy ông Định đang đứng chờ sẵn mà cúi đầu thưa.

– Dạ, Hiên phi đi ạ.

Dò xét người đàn ông già một hồi, cậu trai gật đầu cho đúng lễ rồi đi thẳng. Ở phía sau, ông tổng quản và bọn người hầu vừa lấm lét trao nhau một ánh mắt.

Cậu trai sang cung Khiết Liên rồi theo một cô hầu đi thẳng lên lầu. Đám người hầu này đã được Thụy Kha dặn trước, hễ thấy Hiên phi tới thăm thì luôn mời vào phòng ông chủ.

– Trà bánh gì không?

Vừa ngồi xuống ghế, Lê Hiên vừa lắc đầu nhẹ.

– Chắc uống trà thôi, chứ tối rồi chẳng muốn ăn gì.

– Trà sen?

– Được.

Dặn dò người hầu rồi quay trở lại ghế ngồi, Thụy Kha mở lời hỏi thăm.

– Qua hầu ông hoàng mà sao lại ủ dột mặt mày thế kia?

Thở dài một hơi, cậu phi nhỏ tuổi hơn trả lời.

– Ông hoàng đang nghi ngờ tôi xếp đặt vụ Dương Quỳnh. Cô ta đúng là quá khôn ngoan, mạnh mẽ.

Thấy Lê Hiên nhíu mày suy tư, lại khen cả kẻ thù mà bọn họ vừa hạ gục, Thụy Kha hỏi thêm.

– Có chuyện gì sao? Từ hôm Dương Quỳnh mất, tôi thấy em cứ buồn bực điều gì.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc nhìn thấy người đàn bà kia tự vẫn, Lê Hiên cười khẩy đầy chua chát.

– Chúng ta ở hậu cung, nhìn người khác chết cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhưng anh có biết, cô ta đập đầu vào tường những ba lần. Ba lần...

Nhìn ra bầu trời đêm, Lê Hiên tiếp tục cất tiếng.

– Tôi không muốn cô ta chết. Tôi muốn cô ta phải sống đau khổ hết quãng đời còn lại. Chúng ta mất bao nhiêu công sức mới hạ bệ được cô ta, cuối cùng lại phải chịu thua nước cờ này.

Thụy Kha im lặng không nói gì, đợi người hầu dâng trà vào rồi mới khép cửa lại, quay sang nói với cậu em.

– Nghĩa tử là nghĩa tận, thù đã trả rồi, người đã chết rồi, lòng em cũng phải nguôi ngoai đi chứ.

Lắc đầu nhẹ, Lê Hiên quả quyết đáp.

– Không, hận thù không dễ nguôi ngoai như vậy được. Chắc Dương Quỳnh biết được điều này nên mới quyết tâm tự tử. Quyết tâm ép bản thân mình phải chết, anh nghe chắc lạ lắm? Đập đầu một lần chưa chắc chết, nhưng cũng khiến đầu óc choáng váng mà không làm gì được nữa. Cô ta lại có đủ sức mạnh tinh thần để đập đầu những ba lần, nhất quyết làm chủ được cái chết của mình, ngăn tôi tiếp tục giở trò, mặt khác lại khiến ông hoàng nghi ngờ tôi. Đúng là quá thâm sâu.

Thụy Kha xoa vùng lưng nhức mỏi rồi đẩy chén trà về phía Lê Hiên.

– Dương Quỳnh mạnh mẽ và khôn ngoan, điều đó không ai có thể chối cãi. Tôi chỉ muốn nhắc em rằng, đây không phải là chuyện ai thắng ai thua, ai điều khiển được cuộc đời hay sống chết của ai. Tự em phải cho mình một kết thúc, sao cứ nhất quyết bám lấy làm gì?

– Vì chú anh đã mất chín năm rồi, còn mẹ tôi chỉ vừa mất đây thôi!

Lê Hiên trầm giọng nói lớn, bất giác khiến cả không gian ngưng kết, kết thành gỗ đá đè nặng hơi thở của cả hai.

Thụy Kha nhìn cậu em mất bình tĩnh một lần hiếm hoi từ lúc trở lại hoàng cung, như thế nào lại cảm thấy mình hiểu được một chút lòng dạ người kia. Đứng dậy rồi bước ra chỗ cửa sổ, Thụy Kha cất lời.

– Tôi hiểu thù này không dễ buông, nhưng em không thể nào cứ để mình đổ ngã theo nó được. Tôi biết mình không có tư cách dạy bảo cách sống cho em, nhưng tôi cứ cảm thấy em thay đổi quá nhiều chỉ vì vết thương này. Đúng là chúng ta thành công hạ bệ Dương Quỳnh là nhờ một phần những chuyện em đã làm với Huy Nhã và hoàng nam Hưng, nhưng nếu thù đã trả được rồi, tự em cũng biết rõ mình không thể làm gì được nữa, thì nên tính cách cho tinh thần mình an tĩnh trở lại đi.

Lê Hiên không trả lời, chỉ uống hết chén trà trên bàn rồi đứng dậy, gương mặt quay đi quá nửa.

– Không phải chỉ là chuyện của mẹ tôi, nói ra bây giờ...chắc anh không hiểu. Kết thúc sao? – cậu trai cười đắng – Tôi cũng tha thiết một kết thúc chứ. Tôi nhìn thấy trước cả kết thúc đó kia.

Biết không thể khuyên giải được cậu em, Thụy Kha lặng lẽ cúi đầu. Thì ra, gió lớn trong hậu cung làm xiêu bạt lòng người là thế, người ngoài nhìn vào nghĩ hai cậu phi này thắng cuộc hôm nay, đâu biết chính họ cũng là nạn nhân của ván cờ cuộc đời không ai điều khiển nổi.

Thụy Kha bước đến bên cạnh Lê Hiên, nắm lấy vai cậu em mà xiết nhẹ.

– Em nói đúng, tôi không hiểu hết lòng em. Nhưng nếu em muốn nói, tôi nhất định sẽ lắng nghe. Mọi chuyện đối với em không chỉ là trả thù, vậy có phải là cái kết thúc em vừa nói tới không?

Nhìn sang Thụy Kha, Lê Hiên lần đầu tiên thấy bóng mình in thật rõ trong đôi mắt người nọ. Thụy Kha không giỏi nhìn lòng người, nhưng tuyệt đối không phải nông cạn, nó biết anh ta đã để ý được chút gì trong mắt mình.

Lê Hiên nhìn mãi vào mắt Thụy Kha, thấy đôi mắt người sắp làm cha sao mà hiền hòa quá, bao dung quá, kiên nhẫn quá, như một người anh rộng lượng luôn sẵn sàng sẻ chia mọi buồn đau khổ cực. Trong thoáng chốc, Lê Hiên thấy cổ họng mình đau rát, như thể những tâm tình bị ém xuống đáy họng tối tăm đang cố trồi lên thành lời nói đầu môi.

Nhưng rồi, nó lại nhìn xuống bụng bầu của Thụy Kha, nhớ ra chuyện mình toan tính trong đầu mà quay mặt đi.

– Sẽ có lúc tôi nói anh nghe, nhưng không phải bây giờ.

Biết mình không thể thúc úp, Thụy Kha thở ra một hơi.

– Em không muốn nói cũng được, cứ thư thả vậy.

– Ban nãy tôi lỡ lời, mong anh đừng để bụng. Tôi biết mối thù của anh với Dương Quỳnh cũng rất sâu nặng.

– Phải, nhưng mà...

Thụy Kha ngồi xuống ghế, nhìn xuống bụng mình trước khi nói tiếp.

– Nhưng mà tôi lại nghĩ, mình cứ mang một bụng nặng hận thù, con mình có còn chỗ thở không? Vả lại, chuyện của chú Nguyên, tôi vẫn thấy có gì không ổn thỏa lắm. Cái chết của chú ấy chưa chắc đã do Dương Quỳnh gây ra.

– Chúng ta đã giải được vụ án đó, chính Dương Quỳnh cũng đã nhận tội rồi. Là cô ta giết con Nguyên phi khiến ngài ấy suy sụp.

Phóng ánh mắt về miền vô định, Thụy Kha thở dài.

– Không, cô ta chỉ nhận tội giết thai rồng, còn cái chết của chú Nguyên thì vẫn chưa có ai làm rõ.

– Anh muốn tiếp tục điều tra sao?

– Lòng tôi còn nhiều nghi hoặc, nhưng tôi không muốn tiếp tục đào bới quá khứ nữa. Những người có liên quan đến chuyện ngày xưa hoặc đã chết, hoặc đã rời cung, mà chính bọn họ cũng thấy mơ hồ như chúng ta vậy.

– Anh có thử hỏi lại bà Lạt và ông Trạch chưa?

– Họ nói đã khai hết hôm xử án Dương Quỳnh rồi. Bà Lạt đã được cậu hoàng Cảnh đưa về Sơn Tây, còn ông Trạch đã bị từ quan, theo gia đình rời khỏi Nam Thành.

Ngẫm nghĩ một hồi, Thụy Kha lại tiếp tục nói.

– Những người có khả năng hãm hại chú Nguyên không nhiều. Dương Quỳnh đã chết rồi. Việt phi thì không có động cơ. Linh phi đã bị xử tử vụ Khang phi. Còn Huệ phi thì nhát gan xưa nay, cậy nhờ Dương Quỳnh nhưng không dám làm chuyện xấu nên mới bảo toàn tính mạng và tước vị đến hôm nay. Nếu hại chết chú Nguyên không phải là người trong hậu cung, vậy thì...chỉ có một người có khả năng làm chuyện đó...

Thấy người anh ngập ngừng nói không hết câu, Lê Hiên suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày quay sang.

– Ý anh là...ông hoàng?

Thụy Kha không trả lời, chỉ lặng nhìn chiếc áo dài lụa trắng dưới sân phơi đang rung nhẹ trong gió đêm.

Phía xa kia, cung Hoàng Long vẫn còn sáng đèn, in bóng người đàn ông hay ngắm tranh mỗi khi trời tối.

Bức tranh người con trai làng sen cười hiền lành như gió, như đất, như chiếc nón lá để quên nơi thềm nhà. Thềm nhà nhạt nắng đã lâu, khách phương xa đã thôi không về thăm nữa. Khách đã mang hồn sen theo về nhà mình, cất ủ trong bốn bức tường của nhớ nhung và mộng tưởng, đóng khung một kỷ niệm lẽ ra đã bay theo mây trời mà tan thành sương gió.

Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, bắt hồn khách phương xa giấu vào từng lớp lá, không biết người khách kia đã bắt được lòng mình từ lúc nào.

– Em có một lời thỉnh cầu cuối cùng.

Khóe môi người đàn ông cong nhẹ, nụ cười tròn tươi ngày xưa đã gãy đôi từ lâu.

– Đừng...quên.

Phan Nguyên mỉm cười, nhắm mắt buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top