CHƯƠNG 1: CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ
Vậy là đã một năm từ lúc đó rồi, thú thật tôi không thể quên nổi cái kí ức khủng khiếp ấy, cái sinh nhật tuổi 16 của tôi đã luớt qua mà không nói điều gì. Kinh khủng hơn nữa là tôi lại phải bị bắt đi tham gia vào cái đội chết tiệt có tên là PROTECT EARTH của khu vực châu Á, có lẽ có những người rảnh rỗi như tôi trên toàn thế giới cũng phải bị bắt tham gia vào các khu vực châu Âu, châu Mĩ bla bla. Khi chiến đấu với sinh vật có tên là AILIENS, còn bị bắt mang cái bộ đồ bướm chết tiệt ấy nữa công nhận thật là tức chết đi được có lẽ chính phủ không còn bộ nào để mặc đi chiến đấu rồi...
- Nè, Khoa chú làm gì ngồi ngẩn ngơ ra vậy bộ không có việc gì để làm à, Lễ đội trưởng đội 1 của 'PE' phàn nàn với tôi:
- À không có gì đâu đội trưởng chỉ là đang nhớ lại những việc trước đây.
- Đừng có lãng phí thời gian với nó vào thời điểm hiện tại thì thời gian là vàng bạc, cậu nên tập luyện để đối phó với bọn AILIENS đi.
- Vâng...
Tôi cất một tiếng thở dài rồi biến đi trong giây lát.
- Này Khoa, có việc gì mà phải thở dài ra vậy, Yến nói:
- À, không có chuyện gì đâu chỉ có một chút lăng nhăng với đội trưởng Lễ thôi
Hi hi, cô ta bật cười rồi nói:
- Cậu với anh ta như chó với mèo mà thế nhưng sao hôm nay mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng hơn thế????
- Không có gì đâu, tốt nhất thì cậu đừng nên xen vào chuyện của bọn mình, tôi cầu xin cô ấy như người chồng cầu xin vợ của mình vậy.
- Thôi, vậy thì tớ xin im. Mà bỏ qua chuyện đó đi giờ ăn đến rồi đi ăn với tơ không ??
Trong khi tôi chưa kịp nói thì cô ấy kéo tay tôi, bỗng xung quanh 2 người xuất hiện một hào quang màu hồng, so hư cấu :vvv
Bầu trời tối đen như mực không ai thể tin đây là ban ngày được ngay cả khi bạn từ tương lai đến. Chúng tôi ăn với nhau trong im lặng mặc kệ cho tiếng ồn ào chen chúc xô đẩy nhau để giành lấy thức ăn trợ cấp.
- Nè Yến ơi... tôi định nói với Yến cái này thì...
Đùng, tiếng nổ lớn từ bên ngoài vọng lại xé toạc cái bức tranh yên lặng lúc này, sững sờ trước vụ nổ chưa kịp hoàn lại hồn thì Yến kéo mạnh áo tôi.
- Này Khoa, nhìn trên trời kìa.
Tôi ngước lên, mặt hốt hoảng:
- Cái gì thế kia, hàng của bọn AILIENS à
- Chắc vậy nhưng tớ chưa bao giờ thấy con phi thuyền nào to đến vậy!
- Cô ấy nói đúng đấy, tiếng nói từ đâu chen vào cuộc thảo luận của 2 chúng tôi.
- Hạnh đấy à, làm hết hồn mà chuyện lúc nãy chị nói là sao.
- Phi thuyền bình thường của bọn AILIENS chỉ cỡ khoảng 356 m bằng với phi cơ của quân chúng ta. Nhưng con tàu này là ngoại lệ chiều dài của nó có thể lên tới hơn 1000 m !
- Cái gì chẵng lẽ đây là tàu Boss sao.
- Suy luận của cậu có thể đúng nhưng vẫn chưa chắc được, có thể ALIENS không tấn công trong 1 năm vừa qua vì chúng đã giành thời gian để có thể chế tạo con tàu này, không chỉ có một có thể có hơn 1000 chiếc đang chờ chiến đấu !
- Không thể nào, chẳng phải đây là trận chiến lớn nhất sao với lại đây là lần đầu tiên tôi ra chiến trận nữa ! Tôi vừa nói vừa khóc
- Hưm, cũng có thể cậu sẽ chết đấy. Thôi đừng tán nhảm nữa vô chuẩn bị chiến đấu đi
- Vâng.. Tôi gục ngã ngay không quan tâm gì tới tình hình hiện giờ.
- Không sao đâu, bỗng một giọng nói từ bên tai tôi cất lên.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu mà ! Yến nói dứt khoát trong một nụ cười.
Nụ cười thiên thần ấy đã soi sáng trái tim tôi và có lẽ tôi yêu cô ấy mất rồi.
Tôi đứng dậy cầm tay Yến, nói to:
- ĐI THÔI !!!!!
Yến đáp lại tôi:
- VÂNG !!!!
______________________YAMI_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top