𝟐𝟑.cách giải quyết nô tì đang dỗi.

Ừ thì lâu lâu nô tì nhà công chúa cũng phải dỗi vì sự lơ là của công chúa thôi

  "Anh..Phượnggggggg"
"Ủa gì z thằng kia,điên à"
"Anh mở cửa cho em đii"
"Mày tưởng tao ngu à,vào cho mày hành tiếp hay gì"
"Đi mà anh,em thề chỉ ôm chứ không có làm gì"

  Thì mọi người muốn biết việc gì xảy ra đúng không nè,đây kể cho nghe,chuyện là:

  Từ lúc Băn Thăn đang vui vẻ đi mua trà sữa cho anh iu của cậu.Khi vừa bước vào clb thì thấy anh Phượng đứng đó,nghĩ nghĩ rồi cười cười,Văn Thanh chạy ngay đến chỗ anh,nghĩ rằng anh khi thấy cậu thì vui vẻ chào cậu rồi cảm ơn vì ly trà sữa cậu đã mua bằng cách hôn cậu một cái nhưng trời đâu cho anh làm thế,vừa bước đến thì anh lơ đi chỗ khác,nói chuyện với cái người tên Trọng Ỉn kia,lại là con Ỉn hồ ly đó,cứ để lúc Dũng Tư bồ nó không  để ý là nó lại đi thả ngải,mau mau mà dắt nó đi đi Tư Ngơ ạ,đốt nhà biết bao nhiêu hộ rồi..nội tâm Văn Thanh nghĩ thế,lườm lườm cậu em trước mặt mình
    Khuôn mặt lúc này khó coi lắm, mặt thì nhăn tít lại,đôi lông mày cau lại với nhau,nhìn chả khác gì ông cụ.Anh Phượng đây là đang lơ cậu,không thèm để í sự xuất hiện của Thanh gì cả,Thanh bực,Thanh ghét nên suy ra Thanh hờn hờn dỗi dỗi, chả nói gì im lặng mà cầm ly trà sữa đi về phòng mình.
  Lúc này Công Phượng loay qua loay lại mới thấy Văn Thanh đi trước anh rồi,anh cảm thấy làm lạ 'mọi lần nó gọi mình mà nhở,sao hôm nay nó chả ơi hởi gì'

Được một lúc sau,Công Phượng bước vào phòng anh,anh và cậu ở chung một phòng,vì thế anh nên bảo vệ thân thể vì chả biết Văn Thanh sẽ làm gì anh vào buổi đêm đâu,à mà có bảo vệ cũng như không...nghĩ ngợi ngán ngẩm mà mở cửa đi vào.khi vừa mở cửa,đập vào mắt anh là một phần...tối và tối.Anh cũng sợ bóng tối,nhưng chỉ một chút,không gọi là sợ hãi đến phát khóc đâu,nên anh vẫn cứ bình tĩnh thôi.
 
   "Th..Thanh ơi,mày bật điện lên hộ tao ,tao chả thấy gì cả" Công Phượng vừa dò tìm vừa gọi con người kia nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng,một lúc lâu sau,anh mới tìm thấy công tắc đèn mà mở nó lên,khi vừa mở lên,anh thấy một thứ tròn tròn đang ngồi khoang chân lại trên chiếc giường kia,lấy làm lạ,thường ngày nó niềm nở lắm mà ta
   "Ê mày làm sao thế Thanh hộ" Phượng hỏi Thanh,nhưng Thanh chỉ nhìn anh rồi gục mặt xuống
   "Ơ,mày không trả lời tao à,muốn ăn đấm không" lúc này Thanh mới lầm bầm vài tiếng
  "ừ đấy,nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng hẳn,nói chuyện với mình thì cộc cà cộc cằn,thế là đã hết yêu mình rồi"

  Công Phượng nghe vậy thì phì cười
"Eo ôi mày sao thế,nói tao nghe nào"

" hứ,anh đi chơi với Trọng có quan tâm gì em cơ chứ" Văn Thanh giận dỗi mà nói

  "Ơ,tao quan tâm mày mà"Phượng ngây ngô đáp

  "Quan tâm chỗ nào??"

"Tao quan ta nên mới lên xem mày nè"

  "Xí,thôi người ta đâu yêu mình,thế mà mình cứ yêu người ta mãi" Văn Thanh tinh thần không ổn mà nói

"Mệt nha,thôi được rồi,giờ muốn cái gì,anh làm cho" Công Phượng vì muốn Văn Thanh  bớt nói ra mấy từ ấy mà mới nói như thế
 
"Gì cũng được sao"

"Ừ gì cũng được....ah..này..ah..điên à..con quỹ này,bỏ ra"

"Anh nói làm gì cũng được mà,chiều em đi em hết dỗi"

"Ưmm....."

Và thế là ta có cảnh đầu,Công Phượng đuổi Văn Thanh ra,và Văn Thanh muốn vào trong ôm Công Phượng ngủ nên mới nói như thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top