𝟐.Ngày anh đi...
+ Ngày anh đi,em chẳng còn biết gì,trong em chỉ còn biết rất nhớ anh
+ Ngày anh đi, chỉ muốn chạy lại bên anh và ôm anh lại,chẳng để anh rời xa
+ Ngày anh đi,em khóc rất nhiều,cắm đầu vào sự buồn bã,làm bạn cùng những ly bia để giải sầu
Khi anh đi,em chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy của anh kéo anh vào lòng ôm thật chặt nhưng lại không thể, anh cứ đi cứ đi mãi,chẳng có một cái quay đầu,em sợ hãi,cứ gọi tên anh đến khàn cả tiếng cứ chạy theo anh nhưng lại không đuổi kịp anh..
Em giật mình tỉnh giấc,hóa ra chỉ là mơ,anh vẫn bên em vẫn nằm cạnh em đây.Những giấc mơ lúc nãy làm em cảm thấy nó thật đáng sợ,em chẳng dám mơ nó lần nào nữa,nhìn anh đang ngủ say trong vòng tay em,em cuối xuống hôn vào trán anh ôm anh vào lòng 'thật chặt để quên đi những giấc mơ hồi nãy, anh bất giác mở mắt,nhìn em hỏi "Thanh, mày sao ấy,mơ thấy ác mộng hả"..Văn Thanh không nói gì, cứ thế càng ôm chặt anh hơn.Anh nhìn cậu, chẳng hỏi thêm , cũng vòng tay ôm cậu "tuy tao không biết mày mơ gì,nhưng không sao đâu,có tao đây mà".Rồi cứ thế ôm cậu ngủ.Văn Thanh hôn vào môi anh,chìm vào giấc ngủ.
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ của riêng mình,họ đều có những suy nghĩ riêng,nhưng suy nghĩ ấy đều nghĩ cho nhau
-Một buổi tối thầm lặng,ôm suy nghĩ của riêng họ-
#1710
(Hôm nay truyện ko hay cũng ngắn nữa xin lỗi mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top