𝟏𝟖.nhớ thật.
Duy Mạnh đây cứ ngẫm nghĩ mãi,ừ thì giờ anh đang rất nhớ Hồng Duy của anh,đã hai ngày không ở chung rồi mà,chỉ còn một tiếng nữa thôi,anh sẽ gặp lại được cậu.Mà sao hôm nay thời gian trôi chậm quá,nãy giờ anh ngồi suy nghĩ mà chỉ có trôi qua được có 1 phút,thì biết bao giờ anh mới gặp Hồng Duy em yêu anh đây,nhớ chết mất suy nghĩ hồi lâu thì anh quyết định dọn lại phòng cho sạch sẽ nè,thay ga giường mới theo đúng màu Di di thích,sịt nước hoa thơm nứt phòng,nhưng đây là mùi yêu thích Hồng Duy nên Duy Mạnh chiều được chưa
Loay hoay mã thì đúng hết 1 tiếng,Duy Mạnh háo hức mà chạy ra đón con người kia vào phòng,mở cửa bước ra thì thấy Hồng Duy đang nói chuyện,còn cười cười với con Ỉn nhà Tư nữa chứ,
"được thầy cho về thì về phòng đi,xa cách nhau bao ngày mà chả nhớ nhung gì tôi à?"
Tiếng Duy Mạnh cất lên,phá tan sự vui vẻ vốn có đó
anh đây là sắp gắt rồi đấy,còn không mau đến mà dỗ anh
Hồng Duy phía bên này đang vui vẻ nói chuyện cùng Đình Trọng thì nghe giọng nói gắt gỏng của Duy Mạnh vang lên,nhìn anh một hồi,cậu thầm nghĩ 'ủa đã làm gì ổng đâu mà ổng gắt thế,thôi thì dỗ ông ấy trước không để gắt hơn nữa thì khổ'
Di Di tạm biệt Đình Trọng,quay về căn phòng của mình,nơi đang có con người bực bội đứng trước cửa che mất lối để Hồng Duy vào
"nè,Mạnh ơi nhích ra một tí cho Di đi vào nè"
Hồng Duy cứ thế gọi lên, tráng cho anh không nghe mà nói to
"sao không đi cùng thằng Ỉn luôn đi,qua đây làm gì"- Duy Mạnh nóng nảy mà la Duy
"ơ sao Mạnh lại nói thế,Duy đang giới thiệu cho Trọng mặt nạ mới mà,có người mua mới có tiền để bao nuôi Mạnh nè"
"ừ,giỏi rồi,bao nuôi tôi cơ mà" .
Duy Mạnh nó một câu hờn hờn dỗi dỗi mà đi vào phòng,Hồng Duy cũng theo đó mà đi sau anh.Đột Hồng Duy lên tiếng,phá tan sự im lặng
"tui với ông xa nhau 2 ngày,ông không nhớ tui hả"
Hồng Duy là thế,thắc mắc cái gì phải nói ra cái đấy và cậu cần lời giải thích từ đối phương
Duy Mạnh đang đi trước thì quay lại.vẻ mặt hầm hầm giờ đây trở nên ngạc nhiên rồi lấy lại sự bình tĩnh đáp: "tất nhiên tôi phải nhớ rồi,tôi từ đầu muốn ôm ông mà chẳng được đây này"
"Ơ tại sao??"
"Vì thằng Trọng ấy,nói chuyện với nó vui thế cơ mà"
"Ui thôi,xin lũi mà,Di chỉ muốn quảng cáo sản phẩm mới thui mà,đừng giận Di "
Sau khi Hồng Duy nghe anh nói,lập tức ngộ ra mà tíu tít xin lỗi anh chợt cậu hỏi lại
"Mà nhớ tui thật không đấy"dáng vẻ nghi ngờ nhìn Mạnh
"Ơ dỡ hơi,nhớ thật đấy,có ngốc mới không tin,làm người ta giận rồi,giờ còn cố hỏi" Mạnh trả lời lại Duy bằng lời nói hơi gắt một tí...một tí thôi
"Ui thôiiiiii,hay là Duy tắm xong rùi ta đi chơi nhé,Di bao,coi như đền đáp"
" ừ,nhưng cần thêm nữa ,hôn tôi một cái đi"
Hồng Duy nghe vậy vui vẻ nhón chân lên hôn chụt vào môi Gắt một cái không phải suy nghĩ, rồi chạy thẳng vào nhà tắm,để con người vừa mới được hôn kia cười rõ là tươi ấy chứ
(Trong đêm,Béo không suy nghĩ gì vội ra chương vì Béo nghĩ phải nên ra nhưng chẳng có í tưởng,(人 •͈ᴗ•͈)
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top