𝟏𝟕.đấy lỗi em
Văn Hậu buồn rầu,đứng nhìn vào cánh cửa phòng bởi vì anh Hải của Hậu đã đuổi anh ra khỏi phòng,vì sao ư,vì sao Hậu cũng chả biết,chỉ biết rằng khi cậu vào phòng,ảnh đã nổi giận mà la cậu đuổi cậu ra đây,ôi chời ơi,không biết ảnh giận mình cái gì nữa chứ,khó chịu thật,mình đây là đang muốn ôm ảnh cơ mà,sao ảnh làm vậy cơ chứ,hay ảnh ghét mình,muốn làm thế để ảnh xa mình hả,không được đâu,Hậu chẳng để chuyện đó xảy ra bất cứ lúc nào cả
Hậu đứng im đó,trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ đưa ra lời giải đáp thắc mắc tại sao cậu lại làm anh dỗi.Đang lúc suy nghĩ thì Đức Chinh bước qua.Chin khó hiểu nhìn cậu tại sao lại đứng ở đây mà không vô phòng.
"Ê Hậu,sao mày đứng đây vậy,có phòng mà sao không chịu vào,muốn ở đây tự kỉ hả mày" Đức Chin khó hiểu hỏi
Văn Hậu quay sang nhìn Đức Chin,cười khổ:" Không biết nữa,tự nhiên anh Hải đuổi ra đây nè,biết gì đâu"
"Chắc Thằng Hải con giận mày rồi"
"Giận?? Sao lại giận cơ chứ?"
Hậu hỏi lại Chin lúc này mặt khó khăn nở ra nụ cười
"Ừ thì đúng rồi,tại hồi sáng mày lơ nó làm gì,nó gọi mày mãi mày nghe đâu,nên nó sinh ra hờn, dỗi đấy,lo vào mà dỗ,thôi tao đi đây"nói rồi Đức Chin bỏ lại Văn Hậu mà chạy đi tìm Dũng xoăn của cậu!
Văn Hậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm,lòng thở dài gọi anh ở phía trong cánh cửa, "anh ơi,mở cửa cho em đi anh"Văn Hậu gõ nhẹ cửa,nhưng chẳng nghe thấy anh trả lời,nhưng đột nhiên cậu nghĩ ra,chỉ cần xuống dưới sảnh,gọi tiếp viên xin chìa khóa dự phòng lên mở cũng được mà,ôi Hậu thật là thông minh.
Nghĩ đến liền chạy thật nhanh xuống sảnh,gọi tiếp viên xin chìa khóa dự phòng rồi chạy nhanh lên cửa phòng mình,mở khóa đẩy nhẹ cửa ra,ló đầu vào thì cậu nhìn thấy anh bé đang ngủ say ơi là say,hèn gì cậu gọi anh bé đâu có trả lời đâu.Nhẹ bước vào đi đến giường,nơi mà anh đang ngủ,nhìn con người có phần nhỏ hơn mình đang say giấc nồng trong giấc mộng đẹp,cậu không đánh thức anh,chỉ ngắm nhìn anh thôi,rồi đặt lên một nụ hôn thoáng qua lên đôi môi anh.!!
Nhưng ôi không,đời đâu có chịu cho anh Hải ngủ say,thấy sự nhột nhột nơi vành môi khó chịu mà Quang Hải mở lí nhí đôi mắt,nhìn người đang làm mình khó chịu mà thức dậy,vội dùng tông giọng hờn dỗi của mình mà nói với Văn Hậu
" em làm gì tôi vậy,làm tôi bực mình rồi không cho tôi ngủ là sao,tôi ghét em,hứ"
Văn Hậu ngớ ra,vội lấy lại sự bình tĩnh nói với anh "sao hôm nay anh lại giận em chứ"
Quang Hải còn đang giận dỗi cậu mà nói"giận dỗi cái gì,cậu đi ra đi"giọng ngày càng nhỏ lại
"Có phải anh giận là vì lí do em không trả lời anh không"Văn Hậu ngồi bên cạnh anh nói
"Biết rồi hỏi tôi làm gì"Hải giận dỗi mà bảo
"Thôi,em đâu phải muốn lơ anh đâu anh,em lúc ấy đang bận chọn quà cho anh thôi đấy"Hậu xoa đầu anh,dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với anh
"Hứ,anh không tin đâu"
"Thôi em thương,em nói thật đấy,lên đấy đặt sữa và gấu bông cho anh nữa đó nhé,thôi lỗi em lỗi em đừng giận,em thương mà"
"Lần này thôi đấy,tôi đói rồi dẫn tôi đi ăn đi"
"Rồi rồi,chiều anh tất".....
(Chuẩn bị ra chap này luôn,vì sắp thi rồi nên Béo nghĩ sẽ chẳng còn nhiều thời gian đâu,mọi người đọc nếu thấy hay thì bình chọn cho Béo nhé,iu mọi người ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top