Lời nói dối dễ thương( 2 )

Sáng hôm nay Hoa phải đi học một mình. Bông hoa thấy buồn buồn vì nhớ thằng bạn . Một tuần rồi nó đi học trước Minh đi học sau .Nói chung là hai đứa không còn đi với nhau nữa ở lớp cũng không thân như trước nữa.
-Á! Hôm nay đi học tối mà!- nó hét toáng lên khi chợt nhận ra điều kinh khủng rằng: Tối nay nó phải về nhà một mình. Tính nó vốn sợ bóng tối từ nhỏ. Nó có bao giờ phải ra khỏi nhà vào buổi tối một mình đâu. Mọi khi nếu phải đi học tôi vẫn có Minh đi cùng nên nó đâu có sợ. Chiều nay mình xin thầy giáo cho học ca 1 để đi ăn kem với nhỏ Thanh. Con nó, để giữ khoảng cách, nó vẫn học ca 2 như mọi khi.
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc. Ngày học tập mệt mỏi đã trôi qua, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhận ra hôm nay phải về nhà một mình, nó bắt đầu lo lắng vì con đường tối om trước mặt. Đường vào khu chung cư cũ nằm sâu trong một con hẻm vắng,mà hôm nay lại là ngày bị cúp điện nữa chứ. Mùa hè hai cúp điện thế đấy. Con hẻm đá bóng người càng trở nên tồi hơn dưới ánh sáng lờ mờ của những ngày trăng non đầu tháng. Nó sợ xe đạp xe thật nhanh. Nước mắt nó nóng hổi lăn trên má tự Khi nào vì sợ.
-Phịch....Cạch....Kẹt...
Xích xe đứt phựt vì nó đã quá nhanh lại thêm trùng xích đã lâu chưa kịp sửa. Sợ sệt nó, vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ.
- Hoa!Hoa!Bà làm sao đấy?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Hức hức...Minh à? Tôi đây...hức hức....
Nó khóc to hơn lúc nãy khi nghe thấy tiếng thằng Minh.
- Tui xin lỗi tại tui không đi mua kem nên qua đón bà muộn quá.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Hoa.Hình như chỉ chờ có thể nó lại òa khóc nức nở hơn cả đứa trẻ con đấy chứ
- tui sợ lắm-Nó mếu máo
- Có tui đây rồi ,đừng lo mà. Nhà tôi có kem cho bà đây. Bà vẫn thích ăn kem nhất mà. Mất điện trời nóng bao nhiêu quầy kem quanh đây đều đóng, đi mãi ra tít đường lớn mới mua được kem. Đã thế lại còn bị xịt lốp nữa chứ.
- từ giờ ông đừng xa tui nữa. tụi mình vẫn là bạn bạn bất kể ông thích ai.
- Yên tâm đi mà.. tôi sẽ mãi ở bên bà.....vì tôi thích bà..
Minh ấp úng. Con Hoa sững người lại, không tin vào chính tai mình nữa
- Ông bảo ông thích.. Thế còn cái Thanh là sao?...
-Không. Thục ra tui chỉ muốn biết bà có thích tui hay không thôi. Tại sợ bà nào là đồ dở hơi nên không dám nói. Còn cái Thanh, cái người bà tình nguyện làm quân sư chân gỗ chi nó ấy,nó lại làm chân gỗ cho tui đấy!
Hừm... Đúng là đồ lắm chiêu. Binh thường ông dở hơi thế ầm biết được.Uh,nhưng mà...hình như tui cũng bắt đầu thích ông rồi...thiếu ông tui cũng thấy sợ và buồn lắm...Hic hic..
- Vậy từ giờ sẽ vẫn luôn đi cùng nhau nhé . Thôi không khóc nữa. Giờ về nhà nào!
Hai đứa dắt bộ về nhà. Vẫn con đường ấy mỗi ngày đi về mà hôm nay thấy lòng cứ nhen lên những cảm xúc xao xuyến đến lạ. Ngước mắt nhìn lên bầu trời hoa những ca muôn ngàn vì sao lấp lánh cũng đang mỉm cười chúc mừng nó vừa biết đón nhận một tình bạn đẹp .Mà, nó còn thấy hình như cả gió nữa giờ cũng đang thì thầm với nó rằng :tình bạn là một bản nhạc ngọt ngào, trong trẻo và êm đềm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top