Đồi Hoa Mặt Trời
Ở trường, Levi được các bạn trong lớp cho là một người rất yêu thiên nhiên, vì mỗi lần đến giờ nghỉ là cậu hào hứng chạy ra đồi hoa sau trường. Lúc về, trên tay cậu mang theo bao nhiêu hoa cỏ cả quen lẫn lạ.Trong đó, lúc nào cũng có vài cành hướng dương vàng rực
Cậu bó hoa rất khéo. Lần nào cũng mang về những bó hoa bự ơi là bự, nhưng lại rất giản dị nha! Ai nhìn cũng thích. Thành ra cả lớp thích luôn cả chủ lẫn hoa
Hôm nọ, như thường lệ, cậu đi lên đồi hoa rồi về lớp với một bó hoa bự thiệt bự
Nhưng lần này cậu có mang thêm một vài vết xây xát. Nhìn qua có vẻ nhẹ nhưng máu chảy ra rất nhiều. Cả lớp tá hỏa vội vàng đưa cậu xuống phòng y tế
Vài ngày sau, cậu xin nghỉ học, chẳng ai rõ lý do
oOo
Hôm Levi đi học lại, cậu thấy trong lớp có một cậu anh lạ hoắc ngồi thu lu cuối lớp. Hỏi ra thì mới biết trong lúc vắng học thì lớp có học sinh mới. Định đến làm quen thì bị cả lớp bu kín lại hỏi thăm đến tận khi giáo viên bước vào lớp
Đang giờ học, thằng bạn bàn bên chồm hẳn qua bàn cậu, mách nhỏ
- Mà nghe tao nói này, mày né né thằng đó ra đi. Nó chẳng tốt đẹp gì đâu
Cậu quay xuống nhìn anh đang ngồi cặm cụi chép bài rồi quay lên, nói nhỏ với thằng bạn
- Sao lại thế? Tao thấy cũng đẹp trai mà
Thằng đó ghé sát tai cậu rủ rỉ gì đó khiến cậu sững người
- Thật hả mày?
Cậu hoang mang hỏi lại thì nhận cái gật đầu khẳng định của nó. Nó định nói thêm gì nữa cơ, nhưng vừa mở miếng đã bị giáo viên tặng cho viên phấn cảnh cáo vào đầu, lập tức ngồi nghiêm lại, im re
Về phần Levi, cậu lại quay xuống nhìn anh học sinh mới, vừa lúc anh ngước lên nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau...
Ánh mắt mờ mịt như bầu trời xanh bị giông bão phủ kín khiến của đối phương khiến Levi hơi chột dạ, vội vàng quay lên
Tự nhiên, cậu thấy thương anh...
oOo
Cuối giờ, cả lớp rồng rắn kéo nhau về nhanh thật nhanh. Levi thì theo thói quen leo lên đồi hoa từ lúc giáo viên cho nghỉ. Trong lớp chỉ còn mỗi anh và tiếng lật sách đều đều. Chiếc đồng hồ treo tường thả từng nhịp tích tắc tích tắc. Thời gian vẫn êm đềm trôi
Đột nhiên, cách cửa mở tung giữa không gian tĩnh lặng. Anh ngạc nhiên nhìn cậu con trai cùng với bó hoa vàng rực trên tay
- Ôi may quá, mình cứ nghĩ bạn về rồi cơ...
Levi đứng ngoài cửa, chống hai tay lên đầu gối vừa nói vừa thở lấy thở để. Khi nhịp thở đã ổn định, cậu cầm bó hướng dương mới hái đến trước mặt anh, cười tươi
- Mình tặng bạn này. Mình cũng thay cả lớp xin lỗi bạn vì đã đối xử với bạn như vậy.
- ...
- Bạn ơi?
Lần đầu tiên, cậu thấy có người khóc khi được cậu tặng hoa
oOo
Bẵng qua một tháng, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Nên khi cậu có bất kỳ thay đổi gì, anh đều biết hết
Levi đang nằm dài trên bàn, mắt lim dim muốn ngủ đến nơi thì bị thứ gì đó bay vào đầu làm cho tỉnh luôn cả ngủ
"Levi, mày ổn không thế?"
Ra là mẩu giấy của anh. Cậu ngồi thẳng người dậy, hai tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc rồi phản hồi
"Tao ổn. Hơi mệt xíu thôi"
"Bớt xạo! Sáng nay mày đi học muộn, vậy là chưa ăn sáng nên giờ đói rồi đúng không?"
"Ừ... Dạo này hay ngủ muộn nên dậy trễ"
"Vậy có cần tao gọi điện gọi mày dậy không?"
Cậu bật cười nhìn mẩu giấy anh vừa ném lên. Tay ghi nhanh vào mẩu giấy đó một dòng nhắn, ném trả lại
"Phiền mày rồi"
Thực ra, ý cậu là "Không cần đâu. Làm phiền mày rồi...", nhưng anh không biết
Đúng 4 giờ 30 sáng hôm sau, anh hí hửng gọi điện cho cậu để rồi bị cậu quát cho một trận vì đương giấc mộng đẹp bị anh dựng dậy
oOo
Một buổi chiều cuối tuần, trời đổ lên làn mây một màu vàng mật ngọt ngào. Cậu vẫn leo lên đồi hoa sau trường, nhưng lần này có dẫn anh theo
Anh thảnh thơi đứng giữa đồng hoa mênh mông, nhìn cậu tung tăng hết bên này đến bên kia. Chốc lát, cậu đã đứng trước mặt anh với một bó hoa li ti trên tay
Và một cành hướng dương, cho anh
Anh mỉm cười nhận nó, tay mân mê những cánh hoa vàng tươi mềm như lụa
Đột nhiên anh lên tiếng, tay dứt một cánh hoa ra khỏi nhụy
- Levi, có khi nào tao sẽ chết không?
- Tào lao này!!!
Ngay lập tức, bó hoa trên tay cậu bay thẳng vào mặt anh khiến anh lăn đùng là bãi cỏ. Cánh hoa vàng tuột khỏi tay, bị gió thổi bay đến tít đằng xa
Mặt cậu đỏ lên vì giận, chỉ thẳng mặt anh, quát
- Đừng có nói câu đó trước mặt tao! Mày còn tới 20 năm nữa mới hẹo! Ai cho phép mày bi quan sớm thế hả?
Khỏi phải nói cậu cáu đến mức nào. Nhưng anh chỉ lẳng lặng ngồi dậy, ánh mắt chẳng buồn nhìn lên
- Trước sau gì tao cũng chết mà. Chết lúc này không phải sẽ nhàn hơn sao? Chẳng ai chú ý đến c-
Đương lưng chừng câu, anh lại bị cậu ném nguyên nắm cỏ dại vào người kèm theo ánh mắt thách thức của đối phương, kiểu "mày giám hé răng nói từ nào nữa xem, tao sẽ nhồi cỏ vô họng mày"
Anh phủi mớ cỏ xuống, vừa hé miệng, chưa kịp nói gì, cậu đã chọi thêm một mớ cỏ khác vào người
Cứ thấy anh mở miệng, không cần biết anh định nói từ gì, lập tức cậu ngắt mấy ngọn cỏ bên cạnh ném vào người anh
Chả mấy chốc, người anh xanh lè toàn cỏ với cỏ
- Này! Mày ném đủ chưa?
Anh ức chế vung mạnh tay, vô tình va trúng vào thứ gì đó. Quay sang thì thấy cậu đang ôm mặt suýt xoa. Anh vội vàng hỏi han
- Chết! Tao xin lỗi... Mày có sao không?
- Có chảy máu không?
Khi cậu bỏ hai tay đang ôm mặt ra thì hỡi ơi... một dòng đỏ chảy ròng ròng. Từng giọt nhỏ xuống lớp áo trắng, loang dần ra một vùng
Anh bị dọa cho bay mất hồn vía, vội vã cõng cậu đến trạm xá gần đó. Đến nơi thì cậu đuổi anh về, không cho anh ở lại
oOo
Hôm sau, trong lớp đồn nhau việc anh làm cậu bị thương phải nhập viện. Các thành viên trong lớp đối với anh vốn đã không ưa, giờ lại càng thêm ghét cay ghét đắng
Mãi cho đến lúc cậu giải thích chỉ là tai nạn thì mọi chuyện mới lắng xuống. Nhưng cả lớp vẫn nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một tên tội đồ
Dù vậy, cậu vẫn đối xử với anh như một người bạn thân; vẫn dắt anh lên đồi hoa đi dạo, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bao la, thoải mái thưởng thức hương hoa cỏ đồng nội mà gió mang theo từ các cuộc hành trình vô tận. Đặc biệt, cậu vẫn hái tặng anh một cành hướng dương, cùng với nụ cười dịu dàng dành riêng cho anh
Cũng vì sự dịu dàng kia, tâm hồn trống rỗng của anh dần dần được sự ấm áp đổ đầy
oOo
Dạo gần đây, anh thấy cậu lạ lắm. Bình thường cậu khá năng động, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng giờ cậu chỉ nằm bẹp trên bàn, ai hỏi thì lại lắc đầu nói không sao
Vẫn theo thường nhật, anh và cậu vẫn cùng nhau lên thảo nguyên sau trường. Cả hai cùng bước đi từng nhịp, lang thang hết thảo nguyên mênh mông
Cậu không hái hoa, thay vào đó là ngắm nhìn trời mây trong xanh, đồi núi chập trùng. Cậu ngắm rất lâu, như thể muốn khắc ghi sâu vào trong tâm trí...
Như thể đây là lần cuối cậu được ngắm nhìn cảnh vật ở chốn hoang vu này
Điều này khiến anh rất sợ, nhưng anh không nói gì
Giữa anh và cậu lúc này là một khoảng lặng. Khắp không gian rộng lớn chỉ còn tiếng gió vi vu và tiếng rì rào của hoa cỏ
- Cho này
Cậu bất giờ lên tiếng làm anh giật bắn người. Trước mặt anh lúc này vẫn là cậu cùng với bông hướng dương trên tay, không thấy nụ cười dịu dàng đâu nữa
- Mày sắp đi đâu xa à?
- ...
Cậu không trả lời, anh cũng không ép. Bông hướng dương trên tay cậu anh vẫn không nhận
- Về thôi
Anh quay lưng, bước đi trước, bỏ lại cậu với cành hướng dương đang dần héo úa
Được một đoạn, chợt giật mình khi nhận ra không cậu đi theo, anh lo lắng ngoảnh đầu lại, thấy cậu đang nằm gục trên thảm cỏ xanh mướt
Anh vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy, ngỡ ngàng khi nhận ra cậu đang khó thở, thân nhiệt tăng rất nhanh
Định cõng cậu ra trạm xá, nhưng cuối cùng anh lại gọi xe cấp cứu đến đưa cậu đi bệnh viện
Nhờ đó, anh mới biết được tình trạng lúc này của cậu
Cầm tờ giấy chuẩn đoán bác sĩ vừa đưa, anh ngồi gục xuống hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh
- Levi... Sao mày giấu tao?
oOo
Đã một tuần kể từ hôm cậu nhập viện. Cả lớp tổ chức đi thăm cậu, nhưng tuyệt đối không cho anh đi theo. Lớp trưởng chỉ buông một câu
- Mày đi theo mất công lây bệnh cho cậu ấy, rồi cậu ấy nặng hơn thì sao?
Anh không đáp lại, cũng tự biết phận không đi nữa
Tối, anh gọi điện cho cậu
[Alo, ai vậy?]
Nghe giọng cậu khàn khàn, anh bỗng thấy lòng xót xa
- Sao mày không cho tao biết?
Cậu phía bên kia đầu dây hơi sững người, rồi lại cười
[Đoán xem?]
- Đừng có đùa nữa! Mày như thế từ lúc nào?
[Một tuần trước khi mày nhập học]
- Sao mày lại không nói cho tao biết?
Giọng anh dữ dội qua điện thoại, cậu biết anh đang rất giận mình rồi. Thiếu mỗi việc cho cậu ăn một đấm nếu anh đang có mặt ở đây
Nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ thường nhật, giọng cũng nhẹ bâng
[Tao không muốn mày lo...]
oOo
Một chiều cuối tuần, anh mò đến bệnh viện thăm cậu
Cậu nằm trên chiếc giường trắng, tay mân mê những cánh hướng dương mới được ai đó tặng. Thấy anh đứng ngoài cửa, cậu vẫy tay gọi anh vào, thuận tay cắm những cành hướng dương vào chiếc bình sứ trên bệ cửa sổ
Anh ngồi bên mép giường, nhìn cậu cắm từng cành hoa, bỗng nhiên buột miệng
- Giá như tao không mang cái căn bệnh quỷ quái này, tao có thể giúp mày rồi
Cậu vẫn tiếp tục công việc, nhưng ánh mắt đã hướng sang cậu trai đang ngồi trước mặt
- Dù mày không bị bệnh cũng chẳng giúp được tao đâu. Cả hai vốn chẳng kết hợp được. Mày xem bệnh án của tao thì biết rõ chứ
- Nhưng vẫn đỡ hơn là không còn hy vọng gì như lúc này...
Giọng anh mang một nỗi buồn mênh mang, hoa bên cửa sổ cũng mất hẳn màu tươi sáng
oOo
Đêm xuống, sự tĩnh lặng bao trùm vạn vật. Ánh trăng bạc chiếu xuống dương gian, phủ lên bóng dáng người con trai đang ngồi ngẩn ngơ giữa thảo nguyên vắng lặng
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh bừng tỉnh, lấy điện thoại trong túi ra nghe
- Sao không ngủ đi?
[Mày nói như thể mày ngủ rồi ấy!]
-...
Cả hai chẳng nói gì, đồng loạt buông một tiếng thở dài
Gió nhè nhẹ nổi lên, làn cỏ xanh khẽ lay động, tạo lên tiếng xào xạc nho nhỏ. Giọng cậu nhẹ như tiếng gió, thổi qua lòng anh những cảm xúc không diễn tả thành lời
[Có lẽ tao sắp đi xa thật mày ạ...]
Anh nằm vật trên triền cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao cùng với ánh trăng tròn đang tỏa sáng một góc trời tăm tối
Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại cười
- Mày đừng lo, tao sẽ ở đây chờ mày về, ngay tại đồi hoa Mặt Trời
Câu phía bên kia điện thoại cũng cười theo
[Ừ, nhớ đấy!]
- Này, mai tao gọi điện kêu mày dậy được không?
Anh hỏi nhẹ. Mãi một lúc sau mới thấy bên kia trả lời lại, giọng còn nhẹ hơn anh
[Phiền mày rồi...]
Sáng hôm sau vừa thức dậy, anh gọi điện cho cậu
Lúc đó, anh nhận ra mình chẳng thể nghe giọng nói nhẹ bẫng quen thuộc đó nữa
oOo
Một năm trôi qua...
Nắng hè buông xuống một màu vàng rực lên khắp dương gian, nhưng nếu so với đồi hoa vàng trên kia thì chẳng thể rực rỡ bằng
Một thanh niên mặc lễ phục đen, rải từng bước chầm chậm giữa rừng hoa hướng dương, tìm đến hàng rào gỗ cũ kĩ mà tựa người, phóng tầm nhìn ra dãy núi phía xa. Thinh thoảng nhìn quanh quất như đang tìm kiếm gì đó
Dường như anh ta đang chờ ai đó về...
「ヒマワリ ※ ひまわりの丘 」
2018_11_20
【ミモサ 雪城】
END
Lời bạt:
+ Lấy ý tưởng từ bài Đột biến Nhiễm Sắc Thể trong sinh học 12 :v
+ Trong truyện, cả Eren hay Levi đều bị bệnh hết. Ai đoán được bệnh của hai người này không?
+Tóm lại, do bị cuồng môn sinh học nên mới viết ra cái shot này (Xin lỗi nếu nó quá dở hơi). Với lại đương mùa hoa dã quỳ nở đẹp quá nên liên tưởng đến hướng dương. Thế thôi ^^
Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11
20/11/2018
Mimosa Yukishiro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top