Tạm biệt quá khứ
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tàu sắp chạy qua, mang theo dư âm của hoài niệm, làm khuấy động không gian mùa xuân. Kathryn đi ngược chiều với Dj. Đôi xăng đan trắng của cô gõ lách cách trên mặt sàn bê tông, nhưng âm thanh lanh lảnh ấy mau chóng chìm lấp trong tiếng chuông hiệu leng keng. Đúng lúc hai người đi lướt qua nhau, Dj chợt thấy tim mình lóe sáng. Hai người tiếp tục đi về hai hướng ngược chiều nhau. Nếu Dj ngoái lại thì Kath cũng làm vậy. Dù không có căn cứ gì, Dj vẫn tin tưởng mãnh liệt vào điều đó. Băng qua đường ray xong, Dj từ từ quay lại nhìn Kath. Kath cũng từ từ quay người lại. Mắt họ giao nhau. Trái tim và kí ức trỗi lên cồn cào trong anh. Đúng khoảnh khắc đó, đoàn tàu chạy vụt qua, cắt đứt tầm nhìn của hai người. Liệu Kath còn đứng đó, sau khi đoàn tàu chạy qua không? Dj tự hỏi. Nhưng điều đó không còn quan trọng với Dj nữa. Nếu đúng là Kath, chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu. Và khi đoàn tàu chạy qua, Dj sẽ tiến bước, không còn do dự.
Lần thứ hai xe bể lốp. Như lần đầu, Dj bảo : "Để anh gọi taxi cho em về trước. Tối rồi về trễ ba mẹ lo". Kath hỏi : Ủa, tại sao em phải về trước ? Đưa em đi thì phải chở em về. Đem con bỏ chợ hả... Dj cười. Ai dám. Hai đứa đi lang thang tìm chỗ vá xe. Gần tòa nhà cũ ngày trước công ty Kath ở đó. Lúc chờ đợi ở khúc vòng xoay, Kath ôm Dj. Nhớ hồi gần một năm trước, khi đứng cùng anh ở Merry Go Round ở Vinpearl, cả hai người đã chẳng bao giờ nghĩ có lúc có một vòng xoay nào đó lại có thể đưa mình gần nhau đến thế này. Hai người ôm nhau. Trọn một vòng tay. Gió thì rất êm. Vai Dj cũng êm. Và Kath chẳng mong điều gì nữa. Khi được ôm trọn một người thuộc về mình.
Kath không thích con trai quá ngốc, quá nhút nhát, như những gì cô nàng lầm tưởng về Dj lúc đầu. Nhưng Dj không như vậy. Khi cậu bạn đã có thể cởi mở như bạn bè, Kath nhận thấy Dj khá hài hước, tự tin về bản thân, một chút ma quái ranh mãnh. Và việc cậu đến đón Kath đi học về nữa, thật sự làm cô nàng rung rinh chút đỉnh. Bất ngờ nhất là cậu bạn cũng thích đọc sách của Dan Brown. Một ngày như mọi ngày, Dj đến chờ Kath đi học về. Nhưng hôm nay có chút khác biệt vì cô nàng đã chuẩn bị sẵn một thứ ở nhà. Một gói bánh quy bơ nướng thơm lừng. - Dj này. Cậu ăn thử xem. - Cậu làm à? Đúng là như vậy, nhưng Kath không trả lời. Không hiểu sao, cô nàng cảm thấy nếu như thừa nhận thì... mất mặt quá. - Nếu là cậu làm, tớ sẽ không ăn đâu. - Mua đấy. – Giọng Kath lên cao hơn bình thường, có vẻ đang dỗi. - Dù sao đi nữa, tớ cũng sẽ không ăn đâu. Kath thụi cho Dj một cái vào vai. Dj nhăn mặt vờ đau rồi cười. - Đùa thôi mà. Tớ sẽ ăn hết. Cảm ơn cậu nhé! - Sao cậu lại... ừm, hay đến cửa hàng tớ đang làm thêm mua bánh vậy? Đừng có bảo là để mua bánh đấy nhé. Kath nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn thẳng hay hỏi thẳng sao cậu lại làm "cái đuôi" của tớ. Nhưng có vẻ Dj hiểu câu hỏi, bởi vì câu trả lời. - Vì cậu cười trông xinh. - Chỉ thế thôi? - Lúc đầu là thế nhưng dần dần thấy cậu có nhiều điểm thú vị hơn nụ cười xinh ấy nhiều. - Lúc trước cậu thích tớ à? Kath vẫn nhìn thẳng về phía trước, tự nhủ, mình đào đâu ra can đảm để hỏi vậy nhỉ? Nhưng có một điều gì đó vẫn cứ khiến người ta phải nói hết những gì giữ trong lòng. - Ừ! - Thế bây giờ thì sao? - Có bao giờ thay đổi đâu. Kath quay sang nhìn Dj. Và cậu ấy đặt lên trán cô nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Đủ khiến Kath đỏ mặt và mỉm cười.
Kath nắm lấy tay Dj, rồi trịnh trọng cúi đầu chào trước khi bước đi. Khoảnh khắc Kath quay về phía phố đông, cả một buổi chiều hoàng hôn rớt xuống trước Mirai màu tím. Trong ráng chiều, ánh nắng rực rỡ trên mái tóc bồng bềnh. Bất giác, như trong cơn mơ vẫn ập qua, Dj mấp máy môi trong vô thức : "Kathryn, chờ đã...". Nhưng có điều gì đó nghẹn trong cổ họng. Kath đã bước sang phía bên kia đường sau làn xe đông đúc. Đặt lại trong tay anh một mảnh giấy nhỏ. "Cám ơn anh, Dj... Em sẽ không bao giờ quên những kí ức thuộc về chúng ta." Như những kí ức bỗng chốc trôi về chạm nhau trong duyên phận, như nỗ lực tìm Kath của Dj và cả nỗ lực tìm lại ngày xưa của anh bỗng chốc rơi vào một khoảng không chơi vơi nhất. Có những duyên phận đã trôi về phía có nhau. Nhưng mãi mãi vẫn chỉ là để đợi chờ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top