Chap 7
Tại tòa soạn của nhật báo Song Song
_ Song……….Tử…………
_aaaaaaaaaaaaaa…..sếp có thôi dọa ma ng khác dc ko?
_Đi…… phỏng vấn…..Thiên Bình cho tôi….
_Thiên Bình?....ah tên biến thái đó àh?
_..........giữ mồm (nhìn Song Tử bằng ánh mắt ko thể lạnh hơn)
_hè hè dạ e biết rồi sếp.Anh ta ở đâu?
_Khách sạn Sao Băng 7h tối nay.
_Yes,sir”hết chỗ hẹn rồi hay sao mà lại hẹn tới khách sạn?đúng là biến thái mà!=.=’ “
Song Tử nghĩ rồi ngồi vào bàn đọc lại những bài báo về cái gã mà cô gọi là biến thái này.Đa số các bài viết đều nói anh ta là ng đào hoa, đa tình từng làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim của các cô gái chỉ bằng 1 ánh nhìn,là thiên tài trong nghệ thuật,bla bla bla… .”Hừm trai đẹp thì chịu vậy!chẳng qua là mọi ng chưa biết bản chất của hắn thôi”.Phải ,cô biết rõ bản chất của anh_ng cô đã theo đuổi suốt thời đi học, nhưng đó chỉ là tình cảm từ 1 phía.”Cũng lâu rồi nhỉ,cố nhân!” Song Tử thì thầm.
Xử Nữ tỉnh dậy vào sáng sớm,cổ họng khô rát,đêm qua cô lại mơ về anh.Đã lâu lắm rồi cô không mơ giấc mơ đó, Anh đứng bên kia cánh đồng gọi tên cô,cô hạnh phúc chạy đến anh chạy thật nhanh thật nhanh nhưng khi cách tay gần chạm đến anh thì chỉ còn lại khoảng không vô vọng, bóng tối bao trùm lấy cô.Dù có cố gắng gọi anh như thế nào đi nữa thì cũng không có âm thanh gì phát ra.”hì,sao lại mơ vớ vẩn dzậy?”cô gõ nhẹ đầu mình rồi vào bếp uống nước.”ủa?mới 4h30 sao nhà bếp sáng thế?”
_Nhóc Bạch,là e àh?
Không ai trả lời cô,nhưng bếp thì vẫn đang đỏ lửa “kỳ lạ,ai lại làm việc sớm vậy?”.Cô rót một ly nc đầy rồi uống cạn bỗng nhiên anh bước vào.Là Anh,ng cô hay gặp trong mơ,ng cô ngỡ đã sang thế giới bên kia và không bao h quay lại nữa.”xoảng”cô chạy đến ôm lấy anh,cô sợ nếu không nhanh anh sẽ biến mất giống như giấc mơ đó vậy.
_Là anh là anh,anh đã về phải không?e ko nằm mơ chứ?
_uh!_Thiên Yết đưa tay ôm lấy Xử Nữ _anh về với e rồi đây.
Cô bật khóc,là anh rồi,không phải cô đang mơ cô cảm nhận dc hơi ấm từ anh.Anh đã về với cô thật rồi.
_có phải mấy ngày qua là anh ko?ng đến đây mỗi buổi sáng để làm bữa sáng cho e?
_uh_anh mỉm cười_e vẫn lười biếng ko thèm học nấu ăn àh?
_ko phải!tại mẹ e hog cho chứ bộ! =.=’
_^^ anh biết
_...Thiên Yết…ko phải…là anh đã gặp tai nạn ùi hở?
_Ai nói với e thế?
_thì hôm anh đi…e thấy anh lên chuyến bay đó…nó đã gặp trục trặc lúc bay đến Anh và rơi xuống…..nhà anh tối đó cũng dọn đi mất ko để lại lời nhắn gì…..làm e …làm e…hx
Thiên Yết nghe Xử Nữ thút thít một hồi rồi xoa đầu cô nói
_Chắc ba mẹ anh ko thích chia tay e nên mới đi lặng lẽ như dzậy còn chuyện tai nạn e nghĩ lại xem anh đi du học ở đâu?
_hxhx…anh đi…đi………Ể……………………………………@@
_=.=’ anh ko ngờ e ngốc vậy
_..........”thế là mấy năm wa mình……….hờ hờ” @@ @@ @@ @@
_Ngốc quá đi! ^^
_òa òa tại e lo quá mà lúc đó cũng không biết nghĩ gì nữa TT^TT
_Thế là bao năm wa e nghĩ a thăng ùi àh?
_ thì thì….hì hì :p
_Ngốc mấy năm qua e như thế nào?
_e vẫn bình thường thôi,ah anh nói chuyện của anh đi,anh về lâu chưa?h đang ở đâu?làm gì ak?
_ =.=’ từ từ thôi ngốc!anh học bên đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, anh mới về khoảng 1 năm thôi đang làm ở nhà hàng của bạn e đấy.
_Hở?có phải Horoscop ko?
_uhm ngốc?ăn mấy món anh làm à ko nhận ra àh?
_hx hèn gì e cứ thấy quen quen…(_ _”)
Hai người ngồi trò chuyện tới gần h Thiên Yết đi làm Xử Nữ mới thôi.Cô tiễn anh đi làm ùi quay trở vào làm công việc thường ngày của mình “mình ngốc thật!tối phải rủ anh ấy đi ăn mới dc :3” tâm trạng cô đang rất vui.”money money money I said money money money….”
_aloooo
_gì mà nghe giọng phấn khởi thế?_Song Tử thắc mắc
_hehe ko co gì khi khác t kể cho.gọi t có việc gì ak?
_uh tối 7h rảnh ko?đi tác nghiệp vs t
_dx hả?sếp m ko la àh?
_ko lo kệ ổng đi.lần này m phải đi vs t.từ chối t từ m luôn.
_nhưng mà….thôi dc rồi 6h30 t wa đón nhe
_ok bye honey
_uhm bye m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top