Chap 6
_ Bà nghĩ coi tên đó có bị thiểu năng trí tuệ ko?_Sư Tử đập bàn
_ haha chắc là không đâu t tò mò sao hắn lại làm dzậy thôi.có lợi gì nhỉ?
_ tui ko biết!gru chọc tức t àh?nhà hàng đó của tui mà >”<
_ thì có ai nói ko phải của b đâu?mak thôi biết ai rồi thì cũng tốt hehe thế là bà mắc nợ hắn chứ ko phải tui keke
_gruuuuuu chắc tui trừ lương hắn wa =.= cái tội rảnh tiền lo chuyện bao đồng
_haha bà lấy lý do gì trừ lương cho chính đáng 1 chút ko là ko thuyết phục đâu =))
_hừ! ko trừ lương nữa…phải hỏi rõ ràng mới dc
Sau khi dành cả buổi đi chơi và ăn hàng cùng Xử Nữ,Sư Tử quay lại nhà hàng và tiếp tục công việc.Cùng lúc đó Thiên Yết bước vào
_Anh vừa đi đâu về?dám ra ngoài trong giờ làm việc tôi trừ lương
_tôi đi vứt rác!xem lại mình đi rồi nói ng khác_nói rồi anh vào thẳng nhà bếp bỏ lại Sư Tử đứng như trời chồng với gương mặt ko còn có thể đỏ hơn
_................... =.=’
Tối đó,khi Thiên Yết xong ca làm và chuẩn bị về nhà thì thấy Sư Tử đứng trước cửa
_chờ tôi àh?
_gru làm gì mak tôi phải chờ anh?
_chứ h này tiểu thư cô làm gì đứng ở đây?nhà hàng thì chẳng còn ai ko chờ tôi thì chẳng lẽ cô “làm thêm”? chữ “làm thêm” anh cố ý nhấn mạnh để ám chỉ ý nghĩa khác
_gruuuuuuuuuuuuu “bìh tĩnh bình tĩnh đại sự làm đẩu…hít thở hít thở” coi như lần này a nói đúng tôi có việc muốn hỏi a
_tính hỏi cưới tôi hay sao mak chọn h này?
_ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ai mak thèm lấy cái loại như a?tôi muốn trả tiền
_tiền gì?
_tiền bữa ăn hôm trước hừ hừ “nc vs tên này mình tức điên mất”
_ah chuyện đó cô khỏi lo,ko phải tôi mời cô.chẳng wa là cô đi chung với cô ấy nên tôi trả hết thôi.
_cô ấy?
_nếu ko còn việc gì thì tôi về đây tiểu thư cô cũng nên về đi tối rổi!cẩn thận.bye
_anh……
Thiên Yết quay lưng đi thẳng một mạch nhưng anh vẫn ko quên dừng lại theo dõi xem có ai đưa Sư Tử về ko.một lúc sau thấy có ng nhà Sư Tử đến đón thì anh đã yên tâm và rảo bước về nhà.Về đến nhà,Thiên Yết tắm rửa rồi ngồi xuống bật tivi thư giãn.Anh lấy trong ví ra 1 tấm hình rồi ngắm nghía_trong ảnh là cô bé con chừng 13 14 tuổi với mái tóc dài và chiếc váy ngắn trông rất đáng yêu “E thay đổi nhiều qúa bé àh”.Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô là cách đây 7 năm cô 13 và anh 18.Anh là hàng xóm của cô,gia đình cô rất đặc biệt vẫn theo chế độ nữ quyền nên cô rất nhàn nhã trong khi nhóc em thì phải học đủ thứ.Cô rất hay qua nhà anh chơi và ăn cơm chung với nhà anh ba mẹ anh rất quý cô còn anh thì ngược lại.Cho đến một ngày Anh 20 và cô 15
_Con gái gì mà suốt ngày wa nhà ng khác ăn cơm thế?
_Em thích thế với lại mẹ anh nấu ăn ngon hơn đầu bếp nhà em nhìu hihi
_Cô ko tự nấu dc àh?
_Con àh!nhà bé Xử theo chế độ nữ quyền mak bé đâu dc đụng tới mấy chuyện đó_mẹ anh ngồi cạnh lên tiếng.Chính vì điều đó mà anh ko thích cô
_hừm!con ra ngoài đây!
_anh đi đâu thế?cho e theo với?ở nhà cũng chán quá àh!hihi
_chán thì học nữ công gia chánh đi.đừng đi theo tôi.
Anh lúc đó chẳng quan tâm gì tới cô cả trong suy nghĩ của anh cô chỉ là một con bé phiền phức suốt ngày chỉ có chơi.Kể từ hôm đó,cô không qua nhà anh nữa.1 ngày rồi 2 ngày 1 tuần rồi 2 tuần anh bắt đầu thấy thiếu thiếu gì đó nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua anh lại tập trung vào việc học của mình anh quyết định sẽ xin học bổng du học sang Úc.Bố mẹ anh ủng hộ rất nhiều.Nhiều đêm thức khuya học bài vô thức anh chợt nhớ tới hình bóng nhỏ bé nào đó,cô bé luôn theo anh như một cái đuôi và anh luôn thấy khó chịu về điều đó nhưng khoảng thời gian này anh không còn cái đuôi nào nữa.Sự hiện diện của cô như là thói quen vậy,quen thấy cô ngồi yên nhìn anh học bài,quen thấy cô dùng những bước chân nhỏ xíu ráng chạy theo anh mỗi lần đi chợ và quen thấy nụ cười của cô.Người ta nói thói quen thì chỉ cần 1 2 ngày là đã hình thành nhưng muốn bỏ dc thì tất cần phải có một quá trình.Anh nghĩ thế rồi thiếp đi trên bàn học.Cuối cùng anh cũng xin dc học bổng sang Úc,ngày anh đi,mọi ng đều đến tiễn gia đình, bạn bè,thầy cô.Cuối cùng cũng đến h tạm biệt mắt anh vô tình tìm kiếm trong dòng ng hình bóng nhỏ bé nào đó…..nhưng không thấy,Anh tự cười mình rồi quay lưng đi
_Anh Thiên Yết!từ từ đã chờ em với!
Là cô,cô bé nhỏ nhắn đang chen lấn giữa dòng ng để chạy đến anh
_E có món quà tặng anh!e định để dành tới sinh nhật nhưng anh lại đi sớm quá =.=’
_cái gì vậy?
_Khăn quàng e tự đan đó phải nhờ nhóc Bạch chỉ ùi giấu mẹ nữa nên sáng nay e mới làm xong ^^ anh nhận nhé
Và ngay lúc đó anh nhận ra mình đã yêu cô mất rồi.Anh ôm chầm lấy cô
_anh cám ơn!em đợi anh về nhé!
_dạ
Cũng đã 5 năm rồi,anh trở về và làm việc cho nhà hàng Horoscop _nơi sư phụ anh đã từng làm.Qua thời gian và công việc thay đổi bố mẹ anh ko còn ở ngôi nhà lúc trước nữa mà chuyển sang thành phố khác sinh sống.Anh cũng không muốn phiền bố mẹ nên đã dọn ra ở riêng và biết gia đình cô vẫn ở đó.mọi thứ không có gì thay đổi nhưng cô thì thay đổi quá nhiều.Không còn ngây thơ và dễ bắt nạt nữa mà thay vào đó là mạnh mẽ đến kiên cường.”trong 5 năm qua e đã gặp phải những chuyện gì?” Anh lẩm bẩm rồi thếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top