Phần VII

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P7

Hôm thứ Ba, có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ngay ngoài cổng vào khu chung cư Sông Ái Nha.
Mai Mai - đứa bé của căn hộ số 409 bị bắt cóc, bọn bắt cóc lợi dụng chuyển phát nhanh để gửi thư tống tiền, đòi những 20 triệu tệ.

Chị Na cứng đờ cả người, nằm co quắp trên bộ ghế sofa, cô bạn tốt Chúc Tinh cầm tấm chăn mỏng lại đắp cho chị ta, bấy giờ mới hay hai bàn tay của chị ta lạnh buốt.
Hốc mắt của chị ta đỏ như máu, cánh môi run lẩy bẩy, thỉnh thoảng lại cất giọng hỏi cô cảnh sát ngồi cạnh đó: Con gái của tôi giỡn chơi thôi phải không? Là kiểu... Nó muốn có tiền tiêu vặt để mua máy chơi game mới hay nạp phí gì đó nên giả vờ mình bị bắt cóc...
Cô cảnh sát: Chị thử nghĩ lại những mối xã giao thường ngày xem, chị có từng xảy ra mâu thuẫn với ai chưa?
Chị Na bụm mặt gào khóc. Chị ta còn một bản tố tụng chưa giải quyết xong xuôi.

Một năm trước, chị ta đâm đơn kiện tất cả nhân viên phòng Thị trường của công ty mà chồng mình làm việc.
Chồng Trương Na trở về nhà trong trạng thái say mèm sau một buổi xã giao của công ty, anh ta mê man, ngủ vật vã trên ghế sofa, sáng hôm sau, Trương Na phát hiện chồng mình đã chết.
Trước đó, gia đình của Trương Na được mọi người hâm mộ lắm đấy. Chị ta và chồng đều là du học sinh trở về quê hương, cả hai đều là lãnh đạo tầm trung trong xí nghiệp lớn, chị ta làm về nghiên cứu và phát triển dược phẩm, chồng chị ta thì ngồi vào cái chức Quản lý rủi ro trong phòng Thị trường.
Hai người có một cô con gái tên là Mai Mai, năm nay chín tuổi, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu, Trương Na tính để con bé theo học violin với múa ballet từ nhỏ.
Cuộc đời của con bé đã được quy hoạch một cách đầy hoàn hảo: Môn năng khiếu, gia giáo, trường top nước ngoài, học lên Thạc sĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, con bé sẽ theo bước chân của cha mẹ, nối tiếp quỹ đạo bằng phẳng vô vàn đãi ngộ kia.
Nhưng rồi chồng chị ta chết vì uống rượu. Ít nhất là chị Na nghĩ như vậy, cả phòng cùng đi xã giao tiếp đón khách, ai cũng uống rất nhiều, mỗi chồng chị ta chết bởi ngộ độc cồn.
Bởi vậy chị ta kéo đơn vị công tác của chồng lên Toà, vụ việc này còn lên báo, lên TV tại địa phương và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của những người trẻ tuổi chán ghét văn hoá bàn nhậu.

Trước đó, phòng Thị trường cũng từng xảy ra tai nạn uống rượu như vậy rồi.
Trương Na từng đến các buổi tiệc xã giao với chồng đôi lần, chồng chị ta là dạng thư sinh trắng nõn, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng lắm. Mấy người kia đùn đẩy việc uống rượu với khách cho mỗi anh ta, uống những ba bốn lượt lận.
Sau khi uống xong lượt thứ tư, vẻ mặt của anh ta thay đổi thấy rõ, cổ cũng đỏ lừ. Trương Na khuyên chồng "Thôi vậy", anh ta không nói gì mà chỉ khoát tay.
Chồng chị ta ngồi trong góc nghỉ ngơi một hồi, anh ta thở phì phò, nới lỏng cà vạt, uống hai viên thuốc men gan sau đó lại đứng dậy để chuẩn bị tiếp tục nhập cuộc.
Trương Na kéo anh ta lại, anh ta chỉ ậm ờ chẳng rõ chữ: Đăng ký lớp học violin ngoại khoá cho con chưa?

Trương Na về nhà, chị ta khóc lên bờ xuống ruộng, bụng nghĩ thôi bỏ gánh luôn cho rồi, cùng lắm thì nghỉ việc không làm nữa, dọn đến một thành phố nhỏ chẳng xô bồ, sau đó để con gái bắt đầu một cuộc sống không có những cạnh tranh khốc liệt.
Nhưng chị ta chỉ nghĩ vậy được có một lúc là thôi, chị ta ngồi trước bàn trang điểm dặm phấn, tô son, xịt nước hoa tóc thơm nức, chọn ghim cài áo và nước hoa để chuẩn bị đi làm, trong đầu còn mải nghĩ con gái mình còn cần học môn năng khiếu gì nữa.

.

Chúc Tinh vẫn luôn ngồi cạnh chị Na. Vừa báo công an xong là chị Na vội chạy sang nhà bên để tìm bạn thân của mình.
Nhà Chúc Tinh ở ngay cạnh đó, phòng 410. Trương Na cùng chị ta theo cha mẹ chuyển tới nơi này từ hai mươi năm trước, chẳng mấy chốc hai cô bé bằng tuổi đã trở nên thân thiết như hình với bóng.
Trương Na tựa vào người chị ta, vùi mặt vào mái tóc dài của Chúc Tinh, khóc trong câm lặng. Cuộc sống của chị ta đổ bể kể từ khi chồng mất, nhưng vì con gái, Trương Na chỉ có thể cố chèo chống không gục ngã. Kết cục của cô con gái sẽ quyết định cuộc sống của người phụ nữ này phải chăng sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Phía công an dò tìm manh mối trong phòng 409. Được một lúc, cô cảnh sát lại ra ngồi cạnh chị ta, dè dặt hỏi: Trong cái vali viết tên chồng chị có một chiếc váy liền, là của chị sao?
Vẻ mặt Trương Na mờ mịt chẳng rõ: Tôi không thích váy liền...
Cô cảnh sát ra hiệu bằng ánh mắt với người đồng nghiệp đứng phía sau, trong giây phút im lặng ngắn ngủi ấy, tổ chức sẽ không gây ra tổn thương bằng ngôn ngữ lần thứ hai đối với người phụ nữ đáng thương này.

Kia là một chiếc váy liền màu trắng được làm bằng chất liệu tơ lụa, chẳng mấy ai sẽ mặc ra ngoài cả, thường thì mọi người sẽ coi đó như một chiếc váy mặc trong phòng ngủ.

Trương Na nhìn chằm chằm chiếc váy, sau đó quay qua nói với Chúc Tinh: Năm đó cậu nói đúng, mình không nên lấy anh ta.
Chúc Tinh không nói gì, chị ta chỉ im lặng vỗ vai Trương Na. Nhiều năm trước, chị ta từng khuyên bạn thân nên suy nghĩ cho kỹ về chuyện kết hôn với lý do "Anh ta chỉ yêu cuộc sống của anh ta thôi chứ không yêu cậu".

Nhưng Trương Na vẫn đến với chồng mình với lý do: Anh ta rất yêu cuộc sống của mình. Một người có thể quy hoạch cuộc đời ra hình ra dạng như thế, dù không phải một người chồng tốt thì cũng sẽ không khiến cuộc sống của gia đình chếch ra khỏi quỹ đạo.

Nhưng lý do mà năm đó Chúc Tinh khuyên hai người chia tay rất đơn giản, tất cả chỉ là chị ta không muốn Trương Na lấy dạng người như vậy.

.

Đêm đầu tiên, việc điều tra không có chút tiến triển gì, cả thể xác và tinh thần của Trương Na đều mệt rã rời, chị ta ngả người trên ghế salon để chợp mắt. Chúc Tinh một mực ở bên cạnh chị ta, giữa buổi còn về nhà nấu một nồi thịt kho tàu rồi bưng sang cho bạn bồi bổ.

Chúc Tinh và Trương Na học cùng một trường cấp Hai, cấp Ba, nhưng khi lên Đại học, Trương Na chọn ngành Tự nhiên mà phần lớn là đàn ông con trai theo học, Chúc Tinh nghe lời mẹ cha, vào Sư phạm.
Kết quả hỏi thăm cũng chẳng khác là mấy, những người hàng xóm lâu năm có đôi chút ấn tưởng về cô bé "nổi loạn" Trương Na, ví như để tóc rất ngắn, cố ý không mặc đồng phục, nghịch ngợm với bọn con trai; nhưng ai cũng nói Chúc Tinh là một cô bé ngoan ngoãn, không khiến cha mẹ phải bận tâm.
Nghe lời, chăm học, nghe theo mẹ cha và chọn Sư phạm, làm giáo viên... Sau đó đi xem mắt.
Nhưng chẳng biết tại sao cuộc sống chẳng khiến ai phải bận tâm của Chúc Tinh lại mắc kẹt ở giai đoạn này. Đến bây giờ chị ta vẫn chưa lấy chồng.

Cô bạn thân là kẻ tình nghi lớn nhất trong việc chồng ngoại tình. Nhưng Chúc Tinh lại rất chán ghét người đàn ông kia, giống như kiểu hội nữ sinh sẽ ấp ủ ý thù địch với đối tượng hẹn hò của thành viên trong hội, để bạn mình không bị người đàn ông kia "bắt cóc".

Sau khi chồng qua đời, mối liên hệ của hai người phụ nữ lại trở nên bền chặt một cách mau chóng. Câu cửa miệng mà Trương Na hay than thở với chị ta chính là "Mệt quá à".
Trương Na: Mệt quá à, ngày nào cũng phải canh con bé học, mình còn phải làm đề tài nữa mà, trong phòng thí nghiệm cũng đầy việc chờ mình. Mệt quá à, không muốn làm gì nữa. Chẳng hiểu sao mình lại cứ khiến bản thân mệt đến thế, biết vậy mình học theo cậu cho rồi, chỉ cần chọn một ngôi trường để ăn dầm nằm dề là được, giờ thoải mái quá chừng, còn có nghỉ đông nghỉ hè nữa chứ.
Lúc này đây, trong lòng Chúc Tinh sẽ thấy hơi khó chịu. Chị ta cảm thấy làm giáo viên cũng vô cùng phiền phức, chị ta sẽ ấn like cho mỗi một bài viết thảo luận nghề giáo vất vả ra sao, nếu kéo xuống phần bình luận và thấy ai nói "Ôi dào, lại cái kiểu đứng trong tháp ngà rồi rên la mệt này mệt kia, giỏi thì nghỉ việc ra xã hội bươn chải đi, đời nó lại vả cho", chị ta sẽ block người đó ngay tức thì.
Chúc Tinh làm giáo viên là bởi nghe theo lời cha mẹ. Thực ra chị ta không thích trẻ con, nhưng nếu cha mẹ đã vạch con đường này cho mình rồi thì mình cứ bước thôi.
Suy nghĩ của cha mẹ đơn giản lắm. Cái nghề giáo viên này tốt, vừa cao sang, ổn định, được mọi người quý mến, còn có nghỉ đông nghỉ hè. Thế này mà còn không tốt à? Còn đòi hỏi cái gì nữa vậy?
Khi còn nhỏ, Chúc Tinh và Trương Na lần lượt bị coi là tấm gương sáng và tấm gương "tối". Trương Na không nghe lời ai cả, không khiến mọi người được yên lòng, hay gây rắc rối, luôn làm theo ý mình. Người lớn đều kêu Trương Na học Chúc Tinh, để Chúc Tinh dìu dắt chị ta.
Thật vậy, Chúc Tinh vẫn luôn ở cạnh chị ta, hai người trở thành bạn thân nhất của nhau.

.

Đã có kết quả điều tra về chiếc váy trắng kia rồi.
Lúc bên công an đến đưa tin, Trương Na vô cùng hồi hộp, chị ta đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rằng có lẽ chiếc váy kia là của cô bạn thân.

Người ta mang lông tóc bám trên váy đi xét nghiệm, chiếc váy kia không phải của Chúc Tinh.
Bên công an bảo với chị ta, chiếc váy kia là của chồng chị ta. Trên đó còn có dấu vết sinh học của anh ta.

Anh chồng thường đi công tác xa nhà, đôi lúc đi công tác cùng với cả một đám, họ sẽ thuê phòng đôi, ở cùng với anh ta là một cậu trợ lý trong Phòng.
Giọng Trương Na run rẩy: Người kia nói sao?
Cậu trợ lý này đã nộp đơn xin nghỉ việc từ tháng trước rồi, bởi sa chân vào đánh bạc nên trước mắt cũng chẳng rõ đang ở đâu. Nếu cậu ta quả thật có mối quan hệ không chính đáng với chồng Trương Na thì có lẽ cậu ta sẽ biết vẻ bề ngoài hay thông tin trường học của cô con gái Mai Mai.
Ngay lúc này, Trương Na bỗng hét lên, tất cả mọi người ngồi trong phòng đều bị chị ta doạ giật nảy mình. Chị ta mất kiểm soát, hét một chập, cuối cùng thì hít thở sâu, lắc đầu nguầy nguậy.
Chị Na: Không đâu. Năm nay Mai Mai chín tuổi rồi, con bé sẽ không đi với người lạ.
Chị Na: Chắc chắn con bé bị người quen dắt đi.
Cô cảnh sát lật giở cuốn sổ ghi chép trong tay: Trước đó chồng chị từng đưa đón con chưa?
Chị Na: Cứ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu là anh ấy đưa đón...
Cô cảnh sát: Người bên công ty đã xác nhận rồi, anh ta từng tan làm và đi về đón con cùng cậu trợ lý kia. Bởi vậy con gái chị biết đó là "bạn" của ba mình.

Bởi tính đặc thù trong công việc của mẹ, sau khi tan học, Mai Mai thường ở lại trường khoảng một tiếng. Trong một tiếng đó, con bé bị kẻ khác đón đi mất. Giáo viên cũng cho hay, kia là một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm, sau khi cậu ta lộ rõ mặt, Mai Mai nói mình quen cậu ta.

Cả người Trương na mềm nhũn, oặt ẹo trên ghế salon, chị ta nghe thấy từng tiếng, từng tiếng vỡ vụn. Cuộc đời của chị ta, cuộc đời của anh chồng, cuộc đời của cô con gái, ba kế hoạch rõ ràng về cuộc đời này bỗng trở nên rối ren chẳng gỡ bỏ được.
Mùi thịt kho tàu thơm nức trong căn hộ 410 của Chúc Tinh vấn vít qua phía bên này, nhưng chị ta chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.

.

Cuộc đời của Trương Na từng được quy hoạch hoàn hảo đến vậy.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị ta đánh cược tương lai, nộp đơn học Thạc sỹ ở một trường nước ngoài, từ đó quan biết với anh người yêu du học sinh xuất sắc mọi bề.
Những lời phản đối về sự ngang ngạnh của chị ta giờ được thay bằng lời khen ngợi, khen ngợi tầm nhìn xa và lòng can đảm của chị ta.

Lúc trước, mẹ chị ta lúc nào cũng thấy mình kém cỏi so với mẹ Chúc Tinh, nhưng sau này lại nở mày nở mặt: Con gái bà ta là cái đếch gì, chỉ biết nghe lời, nghe lời, nghe lời, giờ làm giáo viên, công việc ổn định thì sao nào, ngày nào cũng rúc trong trường, có mấy thầy giáo đâu, ế chỏng ế chơ.
Trương Na ngồi xem phim trên sofa: Đúng đó mẹ, ngày xưa giáo viên ngon, lấy chồng ngon, chứ thời buổi này làm gì có sức cạnh tranh chứ. Trừ phi là dạng giáo viên giỏi nổi bật kìa...
Mẹ Trương Na: Vừa không giúp gì được cho sự nghiệp của đàng trai, vừa không có tương lai, từ giờ đến lúc về hưu vẫn chỉ là giáo viên thôi, ngốc quá.
Trương Na cười ha hả, nhưng lại vờ rằng mình bị trích đoạn hài hước trong phim chọc cười.
Mẹ Trương Na: Nhà bà ta sao giờ ta? Con gái chẳng có bản lĩnh gì sất. Cái phận đàn bà con gái, một là phải có bản lĩnh, không thì phải lấy được thằng chồng ngon. Con gái mẹ lại có được cả hai mới chết chứ...
Mẹ Trương Na: Haiz, con sinh thêm đứa nữa đi.
Trương Na im lặng một lúc sau đó chậc lưỡi.

Nếu giờ sinh đứa nữa mà được con trai thì cuộc đời của chị ra sẽ rạng rỡ biết bao. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, trong công việc, chị ta là phó Chủ nhiệm của phòng thí nghiệm, về nhà lại hoá thân thành người mẹ, người vợ hoàn hảo.
Anh chồng xuất sắc, con gái xuất sắc, và sẽ còn có một cậu con trai xuất sắc không kém...
Những lời tán dương từng dành cho Chúc Tinh sẽ hoá thành con nước ấm quấn quýt bên chị ta.
Từ nhà mẹ đẻ trở về khu chung cư Sông Ái Nha, chị ta nhận được điện thoại bên phòng thí nghiệm, có chút rắc rối gì đó.
Bận xong việc, trở về nhà đã là mười giờ tối. Mai Mai mệt mỏi, nằm sấp trên chiếc bàn học ngập tràn bài tập, chồng chị ta để lại một tờ giấy nhắn, nói rằng có một cuộc họp xuyên quốc gia qua điện thoại, anh ta phải trở về công ty gấp.
Dù rất mệt mỏi, nhưng chị ta vẫn cố chịu đựng, chưa kịp tẩy sạch lớp trang điểm đã hơi lem luốc của mình đã vội gọi con gái dậy, bắt con bé làm nốt đống bài tập còn lại.
Mai Mai còn buồn ngủ nên cứ mải dụi mắt. Trương Na thấy thế thì thương lắm, nhưng chị ta biết mình phải cứng rắn.

Chị Na: Mai Mai, nếu con không học hành chăm chỉ, sau này sẽ chẳng làm nên tích sự gì đâu. Giống như cô Tinh Tinh ở nhà bên vậy đó, nghe lời cha mẹ cả một đời, ngây ngốc bước vào một con hẻm cụt.
Chị Na: Hôm nọ mẹ với cô Tinh Tinh đi dạo phố, vào cửa hàng LV đó, con nhớ không nào, lần đó mẹ mua túi xách cho cả nhà mình luôn, còn cô Tinh Tinh thì sao nào? Cô ấy nói gì mà "Giáo viên không được xài túi xách quá đắt đỏ", thật ra là cô ấy không mua nổi thôi.
Chị Na: Con muốn có cái gì thì mẹ sẽ mua cho con. Nhưng con gái cũng cần phải làm nên trò trống, sau này có thể tự mua túi xách cho mình.

Mai Mai: Nhưng ngày nào cô Tinh Tinh cũng tan làm sớm, con ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức bên nhà cô ấy.
Mai Mai: Lúc mẹ không rảnh nấu cơm, toàn là cô Tinh Tinh bưng thức ăn sang cho con với ba đó. Cô ấy nấu ngon lắm.

Trương Na ngẩn người, có lẽ là bởi chị ta quá đỗi mệt mỏi nên nhất thời không biết đáp trả những gì.
Trương Na: Đấy là tại cô ấy không mua nổi máy hút mùi.

.

Tin tức của cậu trợ lý và Mai Mai vẫn chẳng rõ.

Đôi lúc, Trương Na cũng từng hâm mộ cuộc sống của Chúc Tinh.
Chẳng cần phải lao lực đầu óc, người ta nói gì thì kệ người ta, thật ra cứ sống tầm thường vậy cả một đời cũng vui mà.
Không cần phải cố gắng, không cần phải liều mạng, cứ yên ả nhẹ nhàng, trôi theo dòng chảy, không có những kế hoạch mang tính "phá cách" nào.

Sang ngày thứ tư, chị ta vẫn nằm gục trong lòng Chúc Tinh và chờ tin tức mới nhất của bên công an. Bỗng, chuông cửa reo vang.
Là vài bọc hàng mua qua mạng.
Có mỹ phẩm chăm sóc da đặt trên web xách tay của chị ta, có cặp sách hàng hiệu của Mai Mai, còn có cả một xấp bì thư, tất cả đều chẳng phải chị ta mua.

Bên trong còn có một cọng tóc của Mai Mai cùng với kẹp tóc của con bé.

Chúc Tinh nhìn Trương Na, chị ta đang bị hai cô cảnh sát ghì lại vì gào khóc dữ dội. Vẻ mặt của Chúc Tinh lo lắng khôn nguôi nhưng trong lòng lại vui sướng tột độ.
Lúc Trương Na chọn ban Tự nhiên, chị ta chờ mong Trương Na sẽ gào khóc khổ sở vì "học không nổi"; lúc Trương Na ra nước ngoài, chị ta chờ mong Trương Na nói "muốn về nhà"; lúc Trương Na chuẩn bị lấy chồng, chị ta chờ mong Trương Na sẽ nói "người yêu bỏ mình ngay trước ngày cưới rồi"...
Chứ không sao ông trời lại thoả lòng người vậy được chứ? Rõ ràng mình là đứa nghe lời ông bà cha mẹ nhất mà, mình nghe theo những kinh nghiệm đi trước của họ mà, sao mình lại phải ngước mặt nhìn Trương Na bay càng ngày càng cao chứ?
Mình đã trao quyền quyết định cuộc đời vào trong tay cha mẹ cùng xã hội truyền thống, kinh nghiệm được tổng kết bởi những người đã trải cả đời ấy sao lại sai cho được? Nếu họ sai, thì tại sao những kẻ đã trao cuộc đời chính mình cho họ mà chẳng suy nghĩ kỹ càng như mình và vô vàn dáng hình nữa lại không nhận ra rằng vậy là sai kia chứ?
Là bởi như vậy không sai, chắc chắn không sai.

Chị ta không muốn Trương Na và người đàn ông kia đến với nhau. Chúc Tinh sợ hãi và chán ghét những kẻ có thể nắm giữ cuộc đời mình, chị ta mong mỏi cuộc đời của dạng người này sẽ nát be nát bét, nhưng trong lòng chị ta rõ rằng một gia đình được gắn kết bởi hai con người như vậy sẽ là một cái bắt tay mạnh mẽ.
Vậy chị ta chỉ có thể lấy một thầy giáo sao? Một người giống với chính mình?

Vào lúc chọn bạn đời, Chúc Tinh bỗng nhận ra một chuyện, cuộc đời của chị ta và Trương Na đã hoàn toàn cách biệt với nhau.
Dù chị ta có ra sức thế nào cũng chẳng đuổi kịp, có chọn lựa bạn đời thế nào cũng chỉ có thể chọn được một người giống mình, chứ chẳng thể chọn được một người như chồng của Trương Na.

Bởi vậy khi Trương Na không có nhà, chị ta sẽ mang một chai bia pha lẫn cồn công nghiệp cho chồng Trương Na mỗi lúc bưng đồ ăn sang.

Nhưng dù chồng đã qua đời, Trương Na vẫn không trở về dạng cuộc đời giống với Chúc Tinh. Trương Na vẫn bận rộn với luận văn, hạng mục, bài giảng, đối chiếu số liệu thí nghiệm...
Cậu dành nhiều thời gian cho con đi. Chúc Tinh khuyên chị ta.
Trương Na nói, Mai Mai phải mau chóng thích nghi với cuộc sống một mình.
Trương Na quyết định, sau khi Mai Mai tốt nghiệp Tiểu học, chị ta sẽ đưa con bé ra nước ngoài.

.

Hôm Chúc Tinh đến đón Mai Mai, chị ta trông thấy Mai Mai cùng với một người đàn ông lạ mặt bước ra cổng trường. Chị ta tưởng đó là bạn trai mới của Trương Na, nhìn họ có vẻ là "một tầng mây", ăn mặc lịch thiệp, tay xách túi hàng hiệu.
Người đàn ông kia rất cao, trông manly hơn cả anh chồng của Trương Na. Chồng vừa chết mà đã tìm được một người tốt hơn à? Nhưng rõ ràng là Trương Na còn hơn mình một tuổi.

Người đàn ông dẫn Mai Mai đi về phía con đường khu công nghiệp vắng vẻ, gần đó chẳng có camera giám sát gì cả. Ngay lúc ấy, Chúc Tinh ra tay.

.

Chứng cứ để bên công an bắt Chúc Tinh chính là món ăn vặt mà Chúc Tinh tặng cho học sinh.
Cô giáo Chúc thường tự làm quà vặt tặng mọi người, bình thường toàn là đồ ngọt, hoa quả sấy, nhưng lần này là thịt khô.

.

Chúc Tinh cũng từng mềm lòng khi sắp sửa ra tay với Mai Mai. Chị ta tông ngã người đàn ông kia bằng xe điện, cậu ta nằm đó bất tỉnh nhân sự rồi bị Chúc Tinh kéo vào hố xi măng còn chưa lấp trong công trường, nhưng còn Mai Mai...
Mai Mai nhìn chị ta với vẻ sợ hãi: Cô Tinh Tinh bảo vệ con khỏi tay người xấu phải không ạ?
Chúc Tinh không xuống tay được. Chị ta ôm lấy Mai Mai, cả người run rẩy, nước mắt chảy dài.

Mai Mai đưa tay chạm vào quai đeo ố vàng trên chiếc túi vải buồm của chị ta.
Mai Mai: Đợi về nhà con sẽ nói với mẹ là cô Tinh Tinh bảo vệ con.
Mai Mai: Mẹ con có rất nhiều túi xách mà cô Tinh Tinh không mua nổi, cô cứ việc chọn một cái trong tủ của mẹ con.

.

Một chiếc móng tay nho nhỏ được tìm thấy trong đống thịt khô kia.
Nhỏ xinh tựa nụ hoa mai.
_______________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Ác ma khoác lớp da người
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: douban@kunyo
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top