Phần IV

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P4

Lý Khang mới được bên Trại giáo dưỡng thả ra, nó lại về ở trong căn phòng 202 tại khu chung cư Sông Ái Nha.
Nó trở về nhà sau hai năm bó gối trong Trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên, cha mẹ nó đang ngồi bàn chuyện đưa nó đi đổi tên, Lý Khang cầm tiền ra khỏi nhà đi mua thuốc lá. Thứ duy nhất nó học được trong Trại giáo dưỡng là hút thuốc, Trại giáo dưỡng hay nhà tù thì cũng vậy thôi, khả năng cải tạo lại con người, khiến họ hướng về cái thiện gần như bằng 0.
Nơi đó càng giống như một cái tủ lạnh cố giữ nguyên dáng hình cho những mẩu thịt đã không còn sự sống hoặc cứ đông lạnh chúng cho đến lúc thối rữa, cái "tủ lạnh" này không có phép thuật để khiến "thực phẩm" trở nên tươi ngon như lúc ban đầu.

Lúc xuống lầu, Lý Khang đưa mắt nhìn ngã rẽ ngay tầng Một. Nơi đó giờ là một tiệm tạp hoá kiêm photo - copy, chụp ảnh thẻ, bên trong cửa tiệm chật chội, lộn xộn ấy phủ một lớp bụi dày.
Nhưng vào hai năm trước, nơi đó là một cửa hàng đồ nướng lấy tên Quán Nướng Ngô Ký.
Năm giờ chiều, Lý Khang ra ngoài mua thuốc lá, sau đó chẳng thấy trở về nữa. Nó mới ra Trại nên còn chưa kịp mua điện thoại, cha mẹ không biết tìm nó ra sao.

.

Hôm sau vào lúc chín giờ tối, dì công nhân môi trường họ Trương bắt đầu công việc quét dọn lần cuối cùng trong ngày.
Địa điểm làm việc của dì Trương là Toà cao ốc Quốc tế ngay giữa thành phố, đó là một toà nhà văn phòng cao cấp có năm mươi tầng, Trong văn phòng đã tắt hệ thống đèn chính, dì Trương ngồi buộc chặt từng túi rác một rồi vứt lên xe đẩy. Lúc dọn thùng rác đặt trong thang máy, một cái túi ướt sũng bỗng lăn ra khỏi thùng rác.
Mới đầu dì cũng chẳng để ý, nhặt nó lên rồi bỏ vào túi to rồi lau bàn tay ươn ướt của mình lên cái tạp dề đeo trên người. Dì Trương đẩy xe rác bước qua dãy hành lang tối mờ, ra khỏi toà nhà theo cầu thang dành riêng để đổ rác thải, lúc này mấy công nhân môi trường khác cũng đẩy xe ra ngoài, chẳng hiểu tại sao ai cũng nhìn dì Trương bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, cuối cùng dì cũng trông thấy từng vết máu khô cáu dính trên chiếc tạp dề của mình.

.

Theo ghi chép, vụ án chặt xác gần đây nhất tại thành phố này diễn ra vào 25 năm trước. Ngày nay, camera giám sát có ở khắp mọi nơi, tỉ lệ xuất hiện các vụ án chặt xác trong thành phố lớn rất thấp, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng một khi xảy ra sẽ gây chấn động cả thành phố.
25 năm trước, ở thành phố này đã xảy ra vụ án "903" làm người dân cả nước sợ hãi, lúc bấy giờ, cái tên Sở Giá Quân trở thành ký ức của thành phố, hồi đó các bậc làm cha làm mẹ đều sẽ lôi câu "Con mà không nghe lời, ba mẹ sẽ kêu Sở Giá Quân ăn con luôn" để doạ dẫm những đứa trẻ không chịu đi ngủ.

25 năm sau, vụ án chặt xác Lý Khang lại xuất hiện.

Lý Khang chết ngay trong ngày được Trại giáo dưỡng thả ra.
Hai năm trước, Lý Khang 15 tuổi, một ngày nọ sau khi tan học trở về nhà, nó nhìn thấy một bé gái sống gần đó đang ngồi bên bụi cỏ chơi bắt ốc sên.
Bé gái tên Mễ Mễ, là con gái của ông chủ Quán Nướng Ngô Ký tại căn hộ 101 trong khu chung cư Sông Ái Nha. Lý Khang đưa Mễ Mễ một bịch snack khoai tây rồi dẫn con bé đi đâu đó, lúc người ra tìm thấy Mễ Mễ, con bé nằm trong một toà nhà bỏ hoang còn chưa được xây dựng hoàn thiện.

Lý Khang giết người, nó nhận bản án hai năm trong Trại giáo dưỡng. Phán quyết năm đó chỉ là hai chữ Sơ suất, bởi nó khăng khăng bảo rằng trong mấy bộ phim mà nó coi, làm vậy sẽ không gây chết người. Toà án cân nhắc đến việc trẻ vị thành niên không thể phân biệt giữa thực tế và phim dàn dựng.
Ông chủ Quán Nướng Ngô Ký sống cảnh gà trống nuôi con, sau khi con gái chết, ông muốn tìm nhà họ Lý để đòi lại công bằng, ông không biết bao giờ Lý Khang bị định tội, bị nhốt vào trại nên chỉ có thể ngồi đợi ngoài cửa nhà họ Lý ở tầng Hai.
Cha mẹ Lý Khang gọi điện thoại báo công an, kêu công an đến đuổi kẻ quấy rối này đi. Bị đuổi vài lần, ông Ngô đóng quán về quê, từ đó chẳng nghe được tin tức gì nữa.

.

Cuối cùng, người ta tìm được cả thảy 77 miếng cơ thể chặt vụn, nhưng còn nhiều bộ phận cơ thể chưa được tìm ra nên trên thực tế, số lượng của những miếng thịt thế này còn phải nhiều hơn nữa.
Điều kỳ lạ ở đây là sự phân bố, khác hẳn với phong cách thô kệch trực tiếp vứt hết xác xuống sông Ái Nha như tên Sở Giá Quân năm nào, từng miếng cơ thể vụn trong lần chặt xác này xuất hiện ở mỗi một góc trong thành phố và chẳng có một quy luật nào.
Có miếng xuất hiện trong văn phòng cao cấp đầy rẫy camera, có miếng xuất hiện trong bụi cỏ nằm vùng ngoại ô, có miếng xuất hiện trong giếng thông ống nước ngầm, rồi cả nhà vệ sinh tại Trung tâm thương mại, làng Đại học...
Quá trình kể từ khi Lý Khang chết đến bị chặt xác, bị vứt xác khắp thành phố chỉ diễn ra trong chưa đầy 48 tiếng. Chỉ tính mỗi chuyện lái xe đến khắp các địa điểm này đã chẳng đủ rồi chứ nói chi, tổ điều tra cho rằng hung thủ có nhiều người và đều có phương tiện di chuyển riêng.

Bởi vụ án xảy ra vào thứ Tư nên có ý kiến cho rằng hung thủ có thể là người không nghề nghiệp hoặc xin nghỉ. Nhưng để hoàn thành hết mọi hành động, nhóm người này nhất định đã hợp tác gây án một cách có tổ chức, có kế hoạch, đồng thời cũng là người có thể ra vào những toà nhà văn phòng, khách sạn, câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố, không loại trừ khả năng rằng họ là những phần tử trí thức có học vấn cao, thu nhập cao.
Người sống ở căn hộ 705 trong khu chung cư Sông Ái Nha chính là lão Kỷ - một cảnh sát hình sự đã về hưu. Bởi vụ án Sở Giá Quân năm nào do chính tay lão Kỷ xử lý nên mấy cô cậu trẻ tuổi trong Cục cầm hồ sơ vụ án lần này đến hỏi lão.

Trên mạng có người đoán, lẽ nào đây là một tổ chức kiểu bọn cướp "Robin Hood" à? Suy đoán này đã dẫn đến một sự mơ tưởng đầy đáng sợ rằng phải chăng có một nhóm người trẻ tuổi có tiền, có công việc, có học vấn, đều là những ngọn cờ đi đầu trong ngành nghề của riêng mình, ban ngày họ đến công ty làm nhân viên cổ cồn trắng rồi đợi đến tan ca, đợi đến màn đêm sâu thẳm buông xuống, họ sẽ sử dụng các kỹ thuật chuyên nghiệp của mình để trừng trị bọn tội ác tày trời nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...
Thậm chí mọi người còn hy vọng rằng người đứng phía sau vụ việc này là một nhân vật lớn với những mánh khoé giấu được trời xanh, không có gì là anh ta không làm được cả, anh ta âm thầm quan sát muôn ngàn dáng vẻ ở đời, trái tim Bồ Tát là vậy nhưng xử lý kẻ gian đầy đanh thép.

.

Lão Kỷ bước ra khỏi nhà rồi đi xuống tầng Hai, dõi mắt nhìn căn hộ số 202. Cửa đóng kín mít, tờ giấy đỏ chúc mừng con trai ra Trại còn dán đó chưa kịp bóc. Lão lại lựng khựng bước đến căn hộ 101, tiệm tạp hoá con con kia vẫn vắng như thường, bên trong chỉ có mỗi một người khách đang đứng đợi máy in.
Người cao tuổi dậy sớm lắm, giờ mới có 5 giờ sáng thôi nhưng trong chung cư đã có người chuẩn bị ra cửa đi làm, đó là một nhóm thanh niên tầm năm, sáu người đang trò chuyện vui vẻ.
Người sống trong Sông Ái Nha đều biết có bốn căn hộ trên tầng Mười được bên công ty tuyển dụng nhân lực thuê để làm ký túc xá cho nhân viên ở tạm. Cứ bảy, tám người chen chúc trong một gian, mọi người thường nghe thấy tiếng họ tan ca, trở về phòng vào lúc ba, bốn giờ sáng, đến lúc năm, sáu giờ lại nghe thấy tiếng một tốp khác ra khỏi cửa.

Hiện giờ, nhiều nhân viên giao hàng hay giao thức ăn đều được các app thuê từ công ty tuyển dụng nhân sự bên ngoài, các công ty này chịu trách nhiệm tuyển dụng, kiểm tra lý lịch và đào tạo, họ hoạt động như một dây chuyền cung cấp nguồn lao động cho các công ty chuyển phát và công ty giao thức ăn.

Lão Kỷ trông thấy một người khá quen mắt trong nhóm thanh niên kia, nên cất giọng chào hỏi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30, tính ra thì tuổi của anh ta cũng khá lớn so với những nhân viên giao hàng khác. Lão Kỷ nghĩ chắc hẳn hai người họ từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
Hình như là tầm hai năm trước, lúc lão Kỷ xuống lầu tập thể dục buổi sớm, lão thường gặp người thanh niên này ra cửa đi làm. Công việc của anh ta có tính lưu động cao, sau khi Mễ Mễ mất, lão Kỷ cũng chẳng thấy anh ta nữa, lão còn tưởng anh ta đi xin việc ở nơi khác, không ngờ hai năm sau gặp lại, người thanh niên này lại về đây và tiếp tục giao thức ăn.
Lão Kỷ: Cậu là cậu Hùng đấy hử? Lâu lắm rồi không thấy cậu.
"Cậu Hùng" gật đầu cười đáp lễ, nhìn hiền khô y như hai năm trước vậy, anh ta đội nón bảo hiểm sau đó nổ máy xe điện, hoà vào tốp người đầu tiên bắt tay vào đời sống mưu sinh ở cái thành phố này.

.

Bởi vóc dáng cao, tuổi lại lớn hơn những người khác nên đồng nghiệp đều gọi Hùng Chính Kỳ là anh Hùng.
Anh ta từng làm nhân viên chuyển phát, bốc xếp, lúc ngon nhất còn được làm tổ trưởng của một dây chuyền nhỏ, sau này bởi tiền trả cho từng đơn hàng bị điều chỉnh, thu nhập giảm mạnh nên anh Hùng không làm nhân viên chuyển phát nữa mà đi giao thức ăn.
Cuộc sống của người nhân viên giao thức ăn cho app gần giống với một công cụ đo đếm chuẩn xác tính bằng mili giây. Nhận thức ăn, giao thức ăn, lên thang máy, gõ cửa, mỗi một động tác đều phải chính xác đến từng giây, có thế mới đảm bảo mỗi đơn hàng được đưa đến tay người mua trong khoảng thời gian cho trước.
Mấy năm trước Hùng Chính Kỳ được thuyên chuyển đến khu vực gần chung cư Sông Ái Nha, đây cũng chính là lúc anh ta biết đến Quán Nướng Ngô Ký. Bởi thường qua đây lấy thức ăn nên chẳng mấy chốc anh ta và ông chủ Ngô đã làm thân với nhau.
Trong quán còn có cô con gái Mễ Mễ của ông chủ Ngô. Vì mẹ con bé đã qua đời do bệnh máu trắng, nên Mễ Mễ lớn lên trong sự chăm sóc của cha.
Lúc Hùng Chính Kỳ sang lấy thức ăn, anh ta thường trông thấy Mễ Mễ nằm phía sau tủ quầy và xem sách ghép vần, tuổi con bé ngang ngang với con gái của anh ta.

Con gái của Hùng Chính Kỳ ở dưới quê, anh ta muốn để dành một khoản tiền, cố gắng cắm rễ chốn thị thành này rồi đón con gái lên đây. Anh ta thường nghe thấy tin đồng nghiệp qua đời, chẳng hạn bị xe tải cán, vô ý lái xe lao xuống cầu, chết vì quá mệt mỏi... Chính bản thân anh Hùng cũng chẳng khoẻ mấy, có vấn đề về gan, lần nọ cơn đau ở vùng gan trỗi dậy đúng lúc anh ta đi giao thức ăn, thế là cả người cả xe vật ra trên dải phân cách cây xanh, cơm canh tứ tung bốn phía.
Một người nhân viên giao thức ăn khác đi ngang qua đã giúp anh ta, người này chính là Tiểu K.

Tiểu K còn rất trẻ, mới tròn hai mươi, là con trai trong một gia đình công nhân, cha mẹ cậu ta đều lên thành phố đi làm, cậu ta ở lại quê với ông bà nội, đến tuổi lại lên thành phố với cha mẹ, xin một chân nhân viên giao thức ăn.
Nhưng ước mơ lớn nhất của Tiểu K lại là lập ban nhạc. Mỗi dịp đám ma, đám cưới, đầu làng sẽ bắc rạp, bắc sân khấu sau đó mời đủ kiểu đủ loại ban nhạc đến để biểu diễn, nào là hí kịch truyền thống rồi múa cột, rock n roll, à còn có cả ban nhạc giao hưởng nông thôn nữa.
Ước mơ và cuộc đời của Tiểu K nhẹ nhàng hơn anh Hùng nhiều. Bởi khu vực giao hàng của hai người rất gần, tuyến đường cũng rất tương tự nên họ nhận anh em ngọt xớt, được hôm rảnh rỗi, cả hai sẽ ra vườn hoa ngồi uống bia.
Đưa mắt nhìn phía sau vườn hoa là thấy bảng hiệu đèn led sáng loà đêm đen của Quán Hướng Ngô Ký, quán nướng này đóng cửa rất muộn, ông chủ Ngô sẽ ghi nhớ giờ tăng ca của hàng xóm, dù họ về trễ thế nào đi nữa cũng có thể mua được một phần cơm vịt nướng ăn bữa đêm cho no bụng.

Nếu Tiểu K và anh Hùng qua quán nướng lấy thức ăn vào đúng giờ cơm, ông chủ sẽ tặng một phần thức ăn nhẹ để họ ngồi ăn trong quán luôn một thể. Vì tiệm nước giải khát kế bên còn kiêm luôn việc nhận hộ đơn hàng nên cứ đến giờ cơm, cả nhân viên giao hàng cũng sẽ ghé qua đây ăn.
Nhân viên giao hàng chỉ cần trả phần ăn rẻ nhất trong quán là có thể nhận được đĩa cơm đồ nướng to sụ. Nếu nhân viên giao thức ăn lại đây lấy thức ăn khách đặt thì đều sẽ được miễn phí cơm.
Có hôm anh Hùng với Tiểu K đùa rằng nhiều người ăn thế này thì anh nghèo mất thôi. Ông chủ Ngô bảo, mấy miệng ăn thôi mà, đố các cậu ăn khiến tôi nghèo được đấy.
Cũng chẳng mong bạc vàng rủng rỉnh gì cả, đời người cứ vậy thôi, dù sao cũng nghĩ thoáng cả rồi.

Hôm nọ Tiểu K không đi làm, tối muộn còn ngồi ở quán nướng, kêu một bát cháo vịt nướng. Mễ Mễ ngồi cạnh đấy đọc truyện tranh, xem được một lúc, con bé bỗng nói, chú khóc rồi kìa.
Tiểu K vừa ăn vừa khóc, sau đó đẩy bát đũa sang một bên, nằm úp mặt trên bàn rồi khóc tức tưởi. Sáng nay ông nội của cậu ta qua đời, còn chẳng kịp gặp nhìn mặt ông lần cuối.
Mễ Mễ kéo tay Tiểu K: Chú đừng khóc mà, con kêu ba con thêm thịt cho chú.

Ông chủ Ngô gọi anh Hùng đến đón Tiểu K. Anh Hùng lái con xe điện đến chở cậu ta về, miệng ngậm điếu thuốc lá, ngâm nga bài hát Trận chiến núi Định Quân.
Tiểu K cũng hát theo. Hát được lúc rồi lại bắt đầu khóc, gió thốc vào miệng, nhìn buồn cười lắm.

Sau này anh Hùng ghé lại quán nướng, anh ta bị chị Mai vời lại hỏi chuyện của Tiểu K. Tuy chị Mai là phụ nữ, nhưng lại là tài xế vận chuyển của một con xe đông lạnh cỡ lớn. Tóc chị ta rất ngắn, sát cả da đầu, thấp bé nhưng lại khoẻ như trâu, một mình chị ta có thể nâng được cái rương đông lạnh cao mét tám.
Chị Mai: Hôm bữa tao thấy thằng nhóc đó khóc ghê lắm, có chuyện gì vậy?

.

Mấy năm trước, chị Mai cũng có bạn gái, bạn gái của chị là nhân viên quán ăn.
Chị Mai với gia đình đã thôi không qua lại với nhau từ lâu rồi, chị ta muốn sống bên bạn gái mình giữa cái thành phố đông đúc này. Ở nơi thị thành, những cặp đôi như họ sẽ không khiến người khác chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, mọi người sẽ coi họ như hai chị em bình thường, mà dù có nghĩ đến điều kia thì cũng chẳng có gì đặc biệt to tát cả.
Chị Mai chạy xe vận chuyển hàng để kiếm tiền, tuy vất vả nhưng được cái nhanh có tiền. Thường thì lúc ngang qua Sông Ái Nha chính là giờ cơm của chị ta, bên này lại còn có thể đỗ xe hàng cỡ lớn nữa nên quá ngon, chị ta dừng xe, qua quán nướng để giải quyết bữa trưa.
Lần nào ông chủ Ngô cũng múc thêm cho chị ta một tí, bởi ông ta cảm thấy chị Mai là phụ nữ, làm nghề này chẳng dễ dàng gì.
Chị Mai cười, miệng phì phèo điếu thuốc, chị ta cảm thấy mình rất hợp với nghề này, cũng chả có chuyện đời đau thương gì đâu, đơn giản là thích lái xe vận chuyển hàng thôi. Hầu như nửa đời trước của chị Mai đều phóng khoáng và tuỳ ý như vậy, hồi chị ta mới mười sáu tuổi, trong nhà đã sốt sắng tìm nhà chồng cho chị ta, họ sợ chị Mai trốn nên nhốt chị ta trong hầm. Chị Mai làm một mồi lửa, sau đó chạy ra khỏi nhà, chạy một chuyến những hai mươi năm, còn chưa quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Lái xe vận chuyển hàng cho chị Mai cảm giác trốn thoát khỏi nhà, rời bỏ vùng đất tù túng đó, không bao giờ quay trở lại y như cái đêm hôm ấy.

Nếu hôm nào ông chủ Ngô bận việc nọ kia, ông ta sẽ gửi Mễ Mễ cho chị ta, chị Mai dẫn Mễ Mễ đi vận chuyện hàng hoá với mình, trong vòng một ngày có thể ghé qua năm thành phố, cuối cùng lại trở về quán nướng khi trời chập choạng. Mễ Mễ ngồi trên ghế phụ, con bé ríu rít suốt chặng đường xa. Cứ đến một thành phố mới là chị Mai sẽ đổi kiểu tóc cho Mễ Mễ, lúc xuất phát thường buộc tóc đuôi ngựa, lúc về sẽ là một chùm tóc dựng trên đầu.

Sau này, bạn gái của chị Mai quyết định đi lấy chồng. Chị Mai dứt khoát chia tay với người kia, còn đi ăn đám cưới, uống rượu mừng.
Từ đây, người yêu trở thành bạn thân.
Cứ thế được khoảng một thời gian, tối nọ, chị Mai nhận được điện thoại của người kia. Đối phương đang nằm viện vì chấn động não.
Chị Mai đến bệnh viện. Người kia nằm trên giường, trên đầu cuốn gạc trắng, mặt mũi bầm xanh bầm tím. Tên chồng nằm cạnh nghịch điện thoại, hai vợ chồng quay lưng lại với nhau.
Chị Mai châm điếu thuốc. Y tá còn chưa kịp can ngăn đã thấy chị ta quơ lấy giá treo chai truyền dịch, đập vào đầu người đàn ông kia. Tiếng gào thét chói tai cùng nhốn nháo vang lên, chị Mai lại qua ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay mình cho bạn gái cũ.
Chị Mai nói, em đưa tay đây, chỉ cần em dắt lấy tay tôi, tôi sẽ dẫn em đi.
Chị Mai nói, tôi đi đâu cũng có thể mang em theo cùng.

Người phụ nữ nhìn chị ta, nhìn bàn tay của chị ta, cuối cùng, bàn tay của chị Mai không được đáp lại.

Chị Mai đền một khoản tiền thuốc men rồi lại lặng lẽ trở về quán nướng. Mễ Mễ bước lại gần, con bé mới học được câu chuyện Thỏ trắng nhổ cà rốt, cả buổi ngồi kể cho chị Mai nghe bằng giọng nói non nớt chưa rõ chữ. Lúc đầu chị Mai cũng định khóc đấy, nhưng dù gì chị ta cũng chẳng muốn khóc được mặt trẻ con nên cố gượng cười để nghe Mễ Mễ kể hết, chị ta vuốt đầu con bé rồi lại ngồi tết một đuôi sam mới.
Chị Mai rời khỏi quán nướng. Trong cái giây phút bước ra khỏi cửa, chị ta che mặt, khóc thút thít chẳng có thanh âm.

Ông chủ Ngô chạy đuổi theo, tay xách một cái túi đựng một phần cháo cá cùng gan xào ấm nóng. Ông chủ Ngô đưa túi cho chị Mai, vỗ nhẹ tay chị ta, chẳng nói chẳng rằng gì hết rồi quay người bước về quán.

.

Sau khi Mễ Mễ qua đời, anh Hùng nhận giao đơn hàng ở làng Đại học, anh ta tìm đến Học viện Chính trị - Pháp luật rồi lẻn vào lớp. Đợi cho đến khi giảng viên môn Pháp luật kết thúc buổi học, anh ta vội chạy lại: Thầy ơi, tôi muốn hỏi chút ạ, thầy có biết vụ án Lý Khang giết người dạo gần đây không?
Anh Hùng: Sao nó lại không phải chịu hình phạt nặng? Tôi đã lên mạng tra rồi...
Giảng viên: Vụ án này rất phức tạp.
Anh Hùng: Tôi biết nó phức tạp, nhưng cụ thể là phức tạp ở đâu? Tôi muốn hỏi thầy để về nói với ba của Mễ Mễ...
Giảng viên: Rất phức tạp, cũng rất khó giải thích cho anh nghe.

Về sau anh Hùng lại lẻn vào trường, nhưng anh không gặp người giảng viên kia nữa. Có lẽ vụ án này thực sự rất phức tạp, rất phức tạp.

Sau khi con gái chết thảm, ông chủ Ngô chuyển về quê. Anh Hùng, Tiểu K, chị Mai đứng trong quán ăn trống trải, chị Mai cất giọng trước tiên: Không thể đơn giản như thế được.
Tiểu K: Dù sao cũng mỗi hai năm, bọn mình đợi nó ra đã.
Có bóng người bỗng xuất hiện ngoài cửa. Ba người quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao thức ăn đang ngó đầu vào; phía sau anh ta còn có một nhân viên giao hàng, hai nhân viên giao hàng, hai nhân viên giao thức ăn...

Cả đám người đứng chen chúc trong quán nướng đã dỡ bỏ này, không một ai nói chuyện, nhưng ai cũng rõ sao họ lại đến đây.

.

Trường hợp ông chủ Ngô - người nhà của Mễ Mễ, quay trở lại trả thù bị loại bỏ đầu tiên. Hai năm trước, khi ông chủ Ngô trở về quê quán không lâu, một sáng nọ hàng xóm phát hiện ông Ngô nằm ngay đơ ngoài sân, trong phòng lăn lốc mấy vỏ chai thuốc trừ sâu.
Chiếc xe đông lạnh của chị Mai là bằng chứng cố định đầu tiên bị phát hiện, nó bị bỏ lại trong một xưởng xử lý rác thải của thành phố. Thi thể của Lý Khang được cấp đông ở bên trong thùng xe, sau đó bị cưa điện cắt ra thành hàng chục miếng vụn, mỗi người tham gia sẽ mang một miếng đi và vứt ở mỗi một góc nhỏ trong thành phố.
Sau khi vứt xác xong xuôi, họ sẽ lục tục rời khỏi vùng đất thị thành này. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân viên giao hàng hoặc giao thức ăn rời khỏi, chẳng một ai chú ý. Họ có thể sống ở bất kỳ một thành phố nào, tựa như con nước len lỏi khắp mọi nơi.

Ngoài cửa căn ký túc xá của anh Hùng giăng đầy băng rào an ninh, lão Kỷ đứng trong đám người, nhìn người bên tổ lấy bằng chứng mở cánh cửa tủ lạnh.
Họ cứ tưởng trong đó sẽ là những mảnh vụn cơ thể chưa bị tìm thấy của Lý Khang. Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, đặt trong ấy là một cuốn truyện tranh thiếu nhi đã ố vàng.
_______________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Giết chó
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: cssiw
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top