Phần II

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P2

Tiểu Linh vừa dọn đến căn hộ 1405 trong khu chung cư Sông Ái Nha, lý do cô chuyển đến đây là bởi cái khu chung cư cũ này chỉ cách công ty cô ấy có 15 phút ngồi tàu điện ngầm.
Với những người mang phận làm thuê làm mướn thì việc chỉ mất 15 phút đi lại mỗi ngày kia là thứ mà kể cả trong mơ họ cũng theo đuổi. Tuy phòng ốc ở đây hơi cũ, nhưng được cái rẻ, không phải ở ghép.
Điều duy nhất khiến Tiểu Linh bực bội là thằng con trai của căn hộ 1406.
Lúc cô bước ra khỏi nhà để đi làm cũng chính là lúc thằng bé nhà kế bên chuẩn bị đi học, cả hai thường chạm trán ngay chỗ đầu hành lang. Thằng bé đó tầm chín, mười tuổi, nghịch ngợm, ầm ĩ chẳng khác gì một con khỉ, chẳng hiểu sao khuôn mặt dẹp lép, mắt mũi miệng rúm ró thành một cục kia còn lộ rõ vẻ hèn hạ.
Đã thế thằng bé còn có một tật xấu khó bỏ, nó thích chui ra phía sau lưng cô, vỗ mông cô bằng đôi bàn tay bé tí đó nhân lúc cô không chú ý rồi cười khằng khặc, chạy đi mất hút.
Tiểu Linh gầm lên, thằng bé lại trốn sau lưng mẹ nó. Người phụ nữ kia cười ra vẻ xin lỗi với Tiểu Linh, sau đó nói với con mình: "Lần sau không được thế nữa."
Cái giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng qua kia chẳng có tí tác dụng nào, thằng bé với khuôn mặt dúm dó như da khỉ kia gào vào mặt Tiểu Linh: "Mụ già." Rồi chạy như bay xuống lầu.

Tiểu Linh rất quý bà mẹ nhà 1406 kia, vì chị ta chính là kiểu "hàng xóm có tâm" đúng theo nghĩa đen luôn ấy, chị Lưu cũng có tuổi, năm nay được 47 xuân, nói theo cách khác thì lúc chị ta 37 mới sinh được thằng bé này.
Ngày thứ hai Tiểu Linh chuyển đến, chị Lưu đã lại giúp đỡ cô rất nhiệt tình, đẩy mấy cái thùng giấy rõ to rõ nặng vào nhà hộ Tiểu Linh, còn hỏi cô còn thiếu đồ dùng hàng ngày gì không, nhà chị ta có hết, có thể cho mượn.
Chỉ trong vòng nửa tiếng giúp đỡ kia, Tiểu Linh biết được rằng chị Lưu là một bà mẹ đơn thân, chồng chị ta đã bị tai nạn ngoài ý muốn, ngã chết lúc làm việc trong công xưởng từ lâu lắm rồi, một mình chị ta vất vả nuôi con, gặp phải rất nhiều khó khăn, trắc trở.
Chị Lưu: Mới đầu cũng có người theo đuổi chị, vài ba người luôn đấy chứ, cứ đứng đợi ngay cổng chỗ chị đi làm, rồi đợi ở đầu hành lang nữa...
Chị Lưu: Nhưng chị có Thông Thông rồi, chị phải chăm lo cho Thông Thông. Mấy năm nay chị ở vậy một mình, không đi bước nữa gì cả.
Chị Lưu: Ai cũng khuyên chị lấy chồng nữa đi, đằng trai cũng có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang, nhưng năm chị 37, chị đã đánh cược cả mạng sống để sinh Thông Thông kia mà, dù gì cũng phải có đứa chống gậy cho nhà họ Thôi chứ...
...
Nghe từng câu từng câu líu lo nối dài chẳng dứt ấy, ta có thể nhận thấy những nỗi ai oán cùng với tâm sự muốn được sẻ chia đang chất đầy trong bụng chị Lưu. Nhưng hầu như mỗi một người trong cái khu chung cư Sông Ái Nha này đều đã nghe được bầu tâm sự y chang như vậy, cũng có thể nói, chỉ cần bạn gặp được chị Lưu thì chị ta sẽ nắm chặt mọi cơ hội để kể rõ ngọn ngành về những công lao, vất vả hi sinh trong việc nuôi con của mình.

Chị Lưu thêm Tiểu Linh vào danh sách bạn bè của mình, trên trang cá nhân của chị hầu như chỉ có mỗi một chủ đề muôn thuở, vâng, là cậu con trai kia. Qua ống kính camera chiếc điện thoại cũ mèm của mẹ, khuôn mặt hèn mọn nhăn như khỉ của cậu con trai Thông Thông kia vẫn không khá lên được chút nào, ẩn hiện sự đen tối chẳng rõ, chị quay chụp mọi góc độ bằng tất cả tình yêu thương, sau đó viết vô vàn dòng văn bao la tình mẹ:
Cảm ơn Thông Thông đã đến với cuộc đời của mẹ, mẹ sẽ thương yêu, trân trọng Thiên sứ bé nhỏ mà ông trời đã ban. ❤️🤱

Tiểu Linh bỏ theo dõi chị ta trong sự áy náy. Giám đốc bước đến phía sau lưng cô: Cô đang nghịch điện thoại đấy à?
Cô vội vàng đặt điện thoại xuống. Doanh thu năm nay của công ty chạm đáy, thấp nhất từ trước đến giờ, nghe nói sẽ cắt giảm nhân viên.

Tiểu Linh tan tầm trở về nhà, cô nghe thấy tiếng khóc thét chói tai của đứa trẻ nhà bên. Lúc Thông Thông xuống sân chơi, bị lão Kỷ dữ dằn ở phòng 705 chửi như tát nước.
Thật ra Tiểu Linh biết chuyện này, lúc cô tan làm, có bước ngang qua  khu vực sân, cô thấy Thông Thông đang cầm súng bắn nước bắn con bé nhà 501, vừa bắn vừa gào lên: "Lêu lêu con bò sữa."
Đúng lúc ấy, lão Kỷ phòng 705 đi mua thức ăn về, lão túm lấy cổ áo thằng bé rồi chửi xối xả.
Tiểu Linh nghe thấy tiếng sập cửa, chị Lưu dắt Thông Thông định xuống phòng 705, tìm lão Kỷ hỏi cho ra nhẽ.

.

Con bé Tiểu Huệ nhà 501 là một cô nhóc ít nói, có đôi chút lầm lì.
Vẻ ngoài đô con y như ba mẹ con bé vậy, khung xương to, mặt cũng to, dậy thì sớm nên dáng người phổng phao hơn những cô bé cùng tuổi khác.
Lúc Tiểu Huệ đi đường cứ thích khom lưng lại để giấu ngực. Em học sinh nữ nào có bộ ngực dậy thì sớm nhất lớp cũng vậy cả. Dù Tiểu Huệ đã 12, 13 tuổi, nhưng con bé lại rất sợ khi trông thấy Thông Thông cầm súng bắn nước toé loe dưới sân.

Chị Lưu gào thét trước cửa nhà lão Kỷ: Tôi có mỗi một mụn con, nhà họ Thôi cũng có mỗi thằng đích tôn này thôi đấy, tôi mất nửa cái mạng già này để sinh con. Sau này ai mà dám động vào con tôi thì tôi quyết sống mái đến cùng với người đó.
Lúc này đây, dù là lão Kỷ - kẻ bình thường thích mở toang cửa nhà kia cũng phải đóng chặt cửa lại.
Chị Lưu "dằn mặt" lão Kỷ xong lại lôi con xuống tầng 5, đập uỳnh uỵch cửa căn hộ 501. Chị Lưu chỉ tay vào mặt mẹ Tiểu Huệ: Bảo con gái của cô đừng có mà sinh sự, nó mà không sinh sự thì sao Thông Thông nhà tôi lại chơi với nó cho được? Tự soi gương xem cái bản mặt mình thế nào đi chứ.

Chị Lưu đánh thắng hai trận, bấy giờ mới dắt con trai mình bước vào thang máy. Vừa đi, chị vừa vỗ về con mình: Không sao rồi, dù ai bắt nạt con đi nữa, mẹ cũng sẽ đòi công bằng lại cho con.

.

Sang tháng thứ hai chuyển đến nơi này, Tiểu Linh bắt đầu thấy sợ chị Lưu. Ngày nào Tiểu Linh cũng phải tăng ca đến tám, chín giờ tối mới về, mệt mỏi cùng cực là vậy nhưng chị Lưu lại sẽ chạy tới gõ cửa, chị ta mang trái cây ướp lạnh, mang hạt dưa sang để ngồi tâm sự với Tiểu Linh, lần nào cũng phải hơn nửa tiếng.
Chị Lưu nói, Tiểu Linh là một cô gái tỉnh khác đến thành phố này làm việc, sống một mình không dễ dàng gì cả, thân là hàng xóm, hẳn là phải quan tâm, giúp đỡ Tiểu Linh. Chị ta sẽ mở TV, chuyển đài xem những thước phim truyền hình dài tập chiếu lúc 8 giờ tối, vừa xem vừa tán dóc, để khách ngồi ngoài đây một mình thì Tiểu Linh cũng ngại nên cô chỉ có thể ngồi cùng với chị ta. Nhưng bởi Tiểu Linh không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào những chuyện lông gà vỏ tỏi nên cô nghĩ ra một cách.
Nhưng cái cách này khiến cô hối hận muôn phần.

Tiểu Linh: Chị Lưu này, tối nào chị cũng sang ngồi nhà em thế, một mình Thông Thông có ổn không chị? Chị không canh xem thằng bé làm bài tập à?
Chị Lưu: Canh làm gì chỉ tổ bực thêm. Haiz, vả lại cũng có cách nào khác đâu. Đàn ông con trai mà...
Chị Lưu: Đợi lên cấp Ba là biết tự giác ngay thôi. Con trai toàn vậy chứ đâu, hồi nhỏ học dở hơn con gái, con trai lên cấp Ba rồi sẽ cố gắng...

Nhưng chị Lưu nghĩ đến chuyện để con ở nhà một mình như thế cũng không yên tâm, chị ta về sớm hơn mọi ngày. Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng mình đã tìm được chiêu thức tuyệt vời để đối phó "kẻ địch".
Nhưng không hề.

Tối hôm sau, chị Lưu bước đến gõ cửa như thường ngày, chị ta bưng đĩa hoa quả đứng ngoài, trên mặt là nụ cười đầy niềm nở. Cạnh chị là thằng bé Thông Thông với vẻ mặt hèn mọn, nó ra chiều khó chịu, cứ túm chặt lấy tay mẹ nó, tay còn lại thì ngoáy lỗ mũi.
Chị Lưu: Chị không yên tâm để Thông Thông ở nhà một mình nên dắt cháu nó đến ngồi chung cho vui. Bảo cháu nó ngồi làm bài tập luôn một thể.
Chị Lưu: Dì Tiểu Linh là tốt nghiệp Đại học nhỉ? Tiểu Linh này, phiền em xem xem bài tiếng Anh giúp cháu nó với nhé, em giỏi hơn chị.

.

Mấy bữa nay Thông Thông nghiện một trò chơi mới. Ấy là trốn trong bụi cây ngay chỗ cổng ra vào khu chung cư, đợi Tiểu Huệ bước vào cổng sau đó bất ngờ chạy ra hù doạ, túm lấy dây áo ngực của Tiểu Huệ rồi bắn cái "tách". Lần nào Tiểu Huệ cũng khóc thét chạy về nhà.
Dạo này cha mẹ của con bé rất vất vả, cha con bé là nhân viên bán hàng, chẳng mấy khi ở nhà, toàn phải chạy khắp nơi hòng tăng doanh số; mẹ con bé là nhân viên bán giày dép trong trung tâm thương mại, giờ các cửa hàng offline buôn bán không được như trước nữa, vì chạy doanh số nên chẳng chia ca ngày ca đêm từ lâu lắm rồi.
Lúc đi học, mẹ Tiểu Huệ leo lên con xe máy điện để chở con bé ra trạm tàu điện ngầm, Tiểu Huệ khóc vòi mẹ đến trường đón khi tan lớp. Tiểu Linh đi cùng tuyến đường với hai mẹ con, cô có thể trông thấy nét mệt mỏi, mất kiên nhẫn trên khuôn mặt của mẹ Tiểu Huệ.
Mẹ Tiểu Huệ đẩy con gái: Người lớn bận rộn lắm. Thông Thông thích con nên mới làm vậy, con đừng để ý đến nó, mấy hôm nữa là chán ngay ấy mà.
Tiểu Huệ bị mẹ đẩy ra xa, con bé lại vùng vẫy hòng túm lấy tay mẹ: Nó búng dây áo ngực của con, nó còn chửi con...
Mẹ Tiểu Huệ mất sạch kiên nhẫn: Nó đánh mày, chửi mày thì mày đánh lại nó. Người mày to như con voi mà sao vô dụng vậy?

Tiểu Huệ đứng đó ngơ ngác, không nói gì thêm, con bé đưa mắt ngóng trông bóng mẹ đang dần đi xa. Tiểu Linh bước ngang qua chỗ con bé, chẳng hiểu sao lại khựng lại.

Tiểu Linh vỗ vai con bé: Cô là Từ Hiểu Linh phòng 1405 đây, nếu con không ngại thì con ngồi lại trường làm bài tập đến 9 giờ rồi cô đến đón con nhé?

Từ hôm ấy trở đi, cứ tan học là Tiểu Huệ ngồi lại văn phòng của giáo viên để làm bài tập, đợi "cô Tiểu Linh" đến đón. Mẹ Tiểu Huệ biết chuyện này, mang mấy chiếc khăn quàng cổ sang tặng Tiểu Linh để cảm ơn.
Tiểu Linh: Không gì đâu ạ. Nhưng thằng bé Thông Thông nhà bên thực sự là...
Tiểu Linh: Con gái tuổi này nhạy cảm với vài chuyện lắm ấy ạ. Chị đừng lơ là...

Đôi mắt của mẹ Tiểu Huệ đầy sự mệt mỏi, chị ta cười lấy lệ cho qua. Nhà Tiểu Huệ còn phải phụng dưỡng ông bà hai bên, trong đó có hai người còn đang điều trị ung thư, căn hộ này cũng đã trả góp xong đâu, đã thế ba Tiểu Huệ còn là nhân viên bán hàng, bảy phần lương tháng được quyết định bởi số tiền trích phần trăm mỗi đơn. Trong năm nay, lương của anh ta chỉ còn có ba phần căn bản.
Tiểu Linh biết, mình cũng chẳng thể nói được gì hơn.

.

Tối nào Tiểu Linh cũng dẫn theo Tiểu Huệ về khu chung cư, chẳng mấy chốc Thông Thông đã nắm rõ thời gian ra vào của hai người, nhưng Tiểu Linh sẽ lớn giọng quát mắng thằng bé. Nó trợn mắt nhìn cô, cầm súng bắn nước: "Tẩy trang cho mụ già."
Tiểu Linh: Cút.
Thông Thông: Hai con bò sữa. Tởm.
Tiểu Linh: Tao cảnh cáo mày, tao đã thu âm lại lời mày nói rồi đấy, giờ tao sẽ mang cho mẹ mày xem.

Thông Thông im bặt, nó nhổ một bãi nước bọt sau đó chạy về phía hành lang, mất hút.

Hôm sau Tiểu Linh đi làm, cô đứng xỏ giày ngay trước kệ giày đặt phía ngoài cửa, vừa xỏ chân vào là cô vội vã chạy đi, được vài bước cô nhận thấy có gì đó không đúng.

Bởi trong giày của cô bị ai đó đổ đầy keo 502, trời lạnh nên không phát hiện kịp thời, hai lòng bàn chân của cô bị bỏng hoá chất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên cô phải nghỉ ngơi ít nhất hai tuần rồi mới đi lại bình thường được.
Tiểu Linh đoán được thủ phạm là ai, nhưng hành lang của cái khu chung cư cũ này không có CCTV. Cô chỉ có thể xin giám đốc cho nghỉ, đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó hỏi: "Từ Hiểu Linh, cô không muốn làm nữa à?"
Giám đốc: Dạo trước ngày nào cô cũng nói mình có việc, mới tám rưỡi đã ra về trong khi những người khác đều bận rộn đến chín giờ rưỡi. Thà một lần hai lần tôi đã chẳng nói gì, nhưng cả một tuần đều như thế, cô cũng nên biết điều chứ hả?
Tiểu Linh: Tôi có thể nhận việc làm ở nhà ạ.
Giám đốc: Không cần. Tôi đã báo cáo doanh số tháng trước, tình huống hiện giờ của cô lên trên rồi, cô đợi thông báo đi. Năm nay công ty làm ăn không được như mong đợi, ai mà cũng như cô thì chết dở à.

Tiểu Linh nằm ở nhà, cô chỉ có thể di chuyển bằng khung tập đi, trông chẳng khác gì cô nàng người cá, lòng bàn chân đau nhức khôn nguôi. HR bên công ty nhắn tin cho cô, kêu cô cứ nghỉ ngơi ở nhà, đợi một tuần nữa bàn sau.
Cô biết câu này có ý gì.
Chị Lưu cũng từng ghé sang, chị ngồi ngoài phòng khách, mở TV lên sau đó ồn ào tán dóc với cô. Mẹ anh Thôi - người chồng đã mất của chị Lưu, bị bệnh nặng, nhà họ Thôi đang bàn chuyện di sản.
Ngày nào chị Lưu cũng dông dài kể lể về căn nhà của bà cụ trong đống di sản kia.

Chị Lưu: Chị cho nhà họ Thôi một thằng cháu đích tôn kia mà, chồng chị có hai bà chị, mỗi ông ấy là con trai thôi đấy... Một mình chị chăm bẵm con, có người theo đuổi chị mà chị còn không đồng ý, chị ở vậy một mình, em nói xem, giờ mấy ai được như chị không? Chị vất vả trông nom con trai chị nhường đấy cơ mà...
Chị Lưu: Căn nhà đó nên thuộc về Thông Thông. Con của hai bà chị kia là cháu ngoại, Thông Thông mới là cháu nội ruột thịt mà, sao cháu ngoại lại so được với đích tôn chứ?
Chị Lưu: Chị tính hết rồi, căn nhà đó sửa thành phòng cưới của Thông Thông, căn ở đây thì cho thuê, chị trông giữ bấy nhiêu năm như thế mới nuôi lớn được thằng cháu đích tôn, mẹ goá con côi bọn chị trời ơi, chắc nhà họ Thôi không vô tình thế đâu...
Chị Lưu: Ba mươi bảy, chị ba mươi bảy tuổi mới bắt đầu nuôi con...

Chị Lưu ngồi trên sofa lặp đi lặp lại những lời dông dài ấy, trông chị như một cái máy ghi âm bị hỏng. Tiểu Linh nằm trên giường trong phòng ngủ, cô bỗng không nhịn được, cô hỏi: Thế chị muốn cái gì hả chị Lưu?
Chị Lưu ngây ra như phỗng, nhìn Tiểu Linh bằng ánh mắt hoang mang: Chị chỉ muốn con chị khôn lớn trưởng thành thôi chứ chị có thể muốn gì nữa đây? Chị đã đánh cược cái mạng già này để nuôi Thông Thông, em làm mẹ rồi em sẽ hiểu, chị chẳng cần gì khác nữa cả, chỉ cần con chị... Chỉ cần con chị mạnh khoẻ lớn khôn...
Tiểu Linh đeo tai nghe ngồi xem phim, không nói gì nữa.

Tối ấy, đợi chị Lưu đi rồi, Tiểu Linh nằm trong chăn, cô lấy điện thoại ra gọi cho ông ngoại.
Tiểu Linh chính là một trong những đứa bé thuộc dạng gửi nuôi chỗ ông bà, là ông bà ngoại đã nuôi cô khôn lớn. Năm ấy, khi cô mới lọt lòng, ông bà nội thấy cô là con gái, để lại một rổ trái cây rồi bỏ về nhà.
Ông ngoại của Tiểu Linh chẳng phải một "kẻ bình thường" trong mắt của những người thế hệ trước. Ông sinh ra trong một gia đình có của ăn của để, sau này còn được làm công nhân, nhưng ông chưa bao giờ an phận thủ thường, ông chơi phong cầm, ông chụp hình cho những công nhân nữ, ông hát tình ca Pháp rồi bị người ta bắt đi viết kiểm điểm. Khi cải cách mở cửa, ông lại bắt đầu nghe nhạc rock nước ngoài, nghe Đặng Lệ Quân, chơi mô tô.
Mấy năm nay, chẳng mấy khi Tiểu Linh dám gọi điện cho ông bà ngoại dưới quê, cô sợ bị ông ngoại hỏi: Con sống có ổn không?
Trong khi chờ đầu dây bên kia bắt máy, Tiểu Linh tự nhủ lát nữa không được khóc.
Giọng ông ngoại dội vào tai cô: Tiểu Linh à? Sao lại gọi cho ông thế này? Sao rồi hả? Sống có ổn không con?

Gần như chỉ một chớp mắt thôi, Tiểu Linh đã khóc oà. Cô không nói được điều gì, chỉ có thể nằm trong chăn gào khóc như đứa ngốc.
Ông ngoại sửng sốt. Ông ngoại hỏi, cuộc sống của con không được ổn như? Có người bắt nạt con à? Hay là... Sao họ dám đối xử không tốt với con chứ? Ông ngoại thương con vậy kia mà...
Tiểu Linh nghẹn ngào gọi ông ngoại. Ông ngoại nói: Nếu không vui thì mình không bôn ba vất vả bên ngoài nữa, về quê đi, ông ngoại đào khoai lang cho con ăn này, ông ngoại trồng nhiều rau củ lắm, ông ngoại còn có thể chăm cho Tiểu Linh.
Ông ngoại nói, ai bắt nạt con nào? Là sếp công ty? Ông ngoại đi đòi công bằng cho con, cầm gậy chống đánh hắn ta luôn.

Tiểu Linh bỗng nhớ rằng chị Lưu cũng từng nói qua một câu giống vậy, cô nín khóc, phụt cười.
Tiểu Linh nói: Con không sao, chỉ là nhớ ông thôi.
Tiểu Linh cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi, chóp mũi đỏ au: Tuần sau con về quê thăm ông. Con muốn ăn canh thịt vịt hầm cải chua, ông ngoại bắt con vịt xấu thôi nha, đừng bắt con vịt đẹp đẹp dễ thương.

Tiểu Linh cúp điện thoại, cô ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó ôm chân khóc cả một lúc. Màn hình điện thoại tối om, không có cuộc gọi nào cả, chẳng ai bắt máy số của ông ngoại cả, ông bà chẳng còn nữa, mảnh ruộng dưới quê mọc đầy cỏ dại.

.

Tiểu Linh cố gượng đi được vài bước đường, sáng ấy cô chuẩn bị lên công ty một chuyến để làm nốt thủ tục bàn giao sau đó nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi đi tìm việc mới.

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì gặp được chị Lưu đang dắt con đi học. Chị Lưu vừa đi vừa gọi điện, thằng nhóc mặt chuột Thông Thông kia ra chiều chột dạ nên hất tay mẹ, chạy vội vào thang máy đóng cửa lại khi trông thấy cô.
Chị Lưu mặc kệ thằng bé, vẫn đang gọi điện thoại. Tiểu Linh còn chưa kịp chào hỏi thì chị Lưu bỗng cầm điện thoại, ngồi bệt trên nền đất sau đó gào khóc ầm ĩ.
Chị Lưu: Tôi đẻ thằng cháu đích tôn cho nhà họ Thôi mấy người mà, sau này Thông Thông còn phải lấy vợ nữa thế phòng cưới của nó sao giờ? Mấy người định mặc kệ thằng cháu đích tôn của nhà họ Thôi đấy à? Mấy người nuôi con của người ngoài làm gì, Thông Thông mới là ruột già máu mủ mà. Thông Thông mới là người nối dõi tông đường. Căn nhà đó phải để cho Thông Thông, Thông Thông vẫn họ Thôi mà, sao các người không chịu hiểu?
Chị Lưu: Tôi tay trắng à? Đợi hôm truy điệu, các người nói rõ một hai với tôi đấy, không thì tôi tay trắng à?

Chị Lưu lau nước mắt, vào thang máy cùng Tiểu Linh - người đang bước khập khiễng kia. Có lẽ Tiểu Linh đã đoán ra được rồi nên cô không hỏi, cô cũng chẳng chuyên tâm lắng nghe những lời khóc lóc nghẹn ngào của chị Lưu.
Thang máy xuống tầng 1, cả hai bước ra hành lang. Phía ngoài sắc trời ngập nắng, đang giờ cao điểm đi làm, đi học nên cổng ra vào khu chung cư Sông Ái Nha tấp nập xe cộ.

Bỗng, một tiếng hét chói tai đầy thảm thiết vang lên chỗ vườn hoa gần cổng, tiếp sau đó là từng tiếng gọi í ới của đám người. Chị Lưu đang đưa mắt tìm Thông Thông, cả đám người bao vây lấy khu vườn nhỏ kia, trong cái vòng tròn ấy, một tay của lão Kỷ lôi con bé Tiểu Huệ nhà 501 ra, tay còn lại như đang muốn đỡ đứa bé nằm trên mặt đất, nhưng lão lại không dám động chạm linh tinh.
Lão Kỷ ra sức kêu người gọi xe cấp cứu, chị Lưu bỗng vọt vào trong, con của chị ta rạp trên mặt đất, bàn tay bưng lấy mắt trái đang chảy máu ồ ạt. Tay của con bé Tiểu Huệ bị lão Kỷ kéo ra kia nắm chặt một con dao rọc giấy, nụ cười trên mặt con bé nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Lờ mờ trông thấy dây áo ngực lỏng lẻo cùng với phần mút lót xốc xếch qua lớp đồng phục nhăn nheo của Tiểu Huệ, dường như nó đang dần dần giãn ra một cách đầy tự do ngay chỗ bộ ngực tuổi dậy thì, thoải mái tựa như nụ cười của con bé.

_____________________________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Đứa trẻ ác ma
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: 芒野
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top