Nhật Ký Bạn Cùng Phòng


Posted by THẬP TAM VĨ HỒ on 18.09.2016

Đoản, sinh tử văn, HĐ, HE.

Ngày… tháng… năm…

Sau phẫu thuật, kiêng ăn đủ thứ, chán! May có Đạo vào thăm, còn ở lại ngủ chung mình cho đỡ buồn. Đạo thật tốt. Phải chi anh đừng là trai thẳng thì hay rồi. Ha, mình lại nghĩ lung tung. (Cảm thấy có lỗi với chị Duyên.) À, Đạo hỏi mình rốt cuộc bị gì mà phải phẫu thuật, suýt nữa nói lộ, sợ quá! Đạo mà biết mình là gay thì còn chịu ở trọ chung nhà với mình, chơi chung mình nữa không? Nhưng nghĩ tới sau này có thể tự mình đẻ một đứa con dễ thương giống thằng bạn cũ là mình đã cảm thấy đầy động lực rồi. Ahihi…

Ngày… tháng… năm…

Nhà có thêm người mới tới ở, người quen của Đạo. Lại đẹp trai cao to sáu múi (haha), và lại là trai thẳng (huhu), chuyển nhà còn dẫn theo hai ba cô bé tới giúp sắp xếp lau chùi. Nhưng mình vẫn thích Đạo hơn, anh hiền lành vui vẻ, chứ không như Ân, mới ngày đầu đã dẫn nhiều gái đến nhà mình (hừ) còn lạnh lùng với mình (blèee…). Nói cho anh biết, đẹp trai, sáu múi thì sao? Ông đây không thèm. Nhưng tôi cố tình mua bánh kem chào mừng anh đó, nể mặt cười với tôi một cái không được sao? Tôi ghét anh! (Khóc nấc, òa òa…)

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay ngủ dậy trễ, xe lại hư. Ân chở mình đi làm. Òa òa, đến công ty mấy thằng bánh bèo kia thấy anh ganh tỵ gần chết. (Ahaha, tao sẽ không nói với tụi mày anh ấy là thẳng đâu). Ra về còn tới đón (tim bay), nấu sẵn cơm (rất nhiều tim), và lúc mình sắp đi ngủ thì nói một câu: “Tại sao tắm xong không chà nền?” Mình hận, có thể cho người khác mơ mộng lâu hơn tí nữa không?

Sáng sớm, Ân đến công ty chưa được bao lâu thì Đạo nhắn tin tới. “Toi nhau o quan cu nha.” Anh nhíu mày. Cả hai giờ ở chung, muốn thì nhậu ở nhà cho thoải mái, tại sao phải ra quán? Như đoán được thắc mắc của anh, Đạo lại gửi thêm một tin. “Co chuyen can noi rieng.” Ân hiểu ra, gửi tin nhắn đồng ý sau đó chống tay nhìn điện thoại, trong đầu nổi lên tò mò. Đạo cần nói chuyện riêng nghĩa là không muốn để Thiên biết. Ba người ở chung nhà nhưng Đạo rất thân với Thiên, sao hôm nay lại có chuyện không muốn đến tai Thiên? Nghĩ đến người này, Ân khẽ cười một mình. Người thì đã lớn thế rồi, dáng vẻ cũng trầm tĩnh như vậy nhưng có ai ngờ tính tình lại cực kỳ hậu đậu, ngoài cầm máy ảnh làm tốt nhiệm vụ của một phóng viên thì luôn luôn gây hỏng hóc. Nhấc tay nhấc chân đều ỷ lại vào Đạo, đến hết kem đánh răng mà cũng chạy quanh gọi “Đạo ơi, Đạo ơi”. Nhưng không biết là tốt hay xấu, chỉ có với Đạo là Thiên như vậy, làm Ân không khỏi khó chịu. Đôi khi anh mong một lần nào đó có việc không giải quyết được, Thiên cũng sẽ gọi tên anh.

Tối gặp nhau, Đạo chẳng nói gì cứ liên tục uống bia. Không giục, Ân im lặng chờ, rốt cuộc nghe được một câu. “Cuối tuần ba mẹ em sang nhà Duyên.”

Gật gù, Ân không đáp. Chuyện này cũng là hợp lý. Đạo cùng Duyên yêu nhau gần bảy năm, đã đến lúc phải ổn định. “Chắc cuối năm sẽ đám cưới.”

Liếc nhìn ngày tháng trên đồng hồ, chỉ còn khoảng ba tháng nữa. Ân vỗ vai Đạo. “Chúc mừng chú mày nhé!”

Lại khui tiếp một chai bia, Đạo ngửa cổ uống. Ân tự nhủ lẽ nào đây là trạng thái trầm cảm tiền hôn nhân? “Em lấy vợ rồi. Với Thiên, phải làm sao đây?”

Tay cầm đũa của Ân siết lại. Anh nghĩ tới quan hệ thân thiết giữa Đạo cùng Thiên rồi chấn chỉnh tinh thần thẳng thắn. “Nói ra hết!”

Trợn mắt, Đạo lắc đầu quầy quậy. Ân cau mày nhìn cậu. “Là sợ bị từ chối hay là sợ nghe lời đồng ý?”

Không đáp, Đạo cúi đầu. Ân uống liên tục hết hai chai bia rồi gọi tính tiền. Khi vác Đạo say mèm về được nhà thì thấy Thiên đang xem tivi. Nhíu mày nhìn, Thiên vội đứng lên mở cửa phòng Đạo cho Ân vào. “Hai người đi nhậu à?”

Đặt Đạo lên giường, Ân quay ra gật đầu. Thiên đút tay vào túi quần vừa ngồi lại sopha vừa nói. “Trong tủ lạnh em có mua đồ ăn, anh hâm lại mà ăn.”

Đã bước vào phòng tắm, Ân lại quay ra, mở tủ lạnh nhìn dĩa thịt và tôm, môi thoáng cười rồi lớn tiếng. “Suốt ngày thừa đồ ăn bắt người khác phải dọn.”

Qua cửa bếp, Thiên thò đầu vào nhìn Ân một cái thấy anh hâm đồ ăn mới chép miệng tỏ vẻ miễn bình luận quay đi. Thiếu Đạo làm cầu nối, Ân và Thiên cứ miễn cưỡng mà sống cùng như thế.

Ngày… tháng… năm…

Đạo sắp cưới. Buồn quá! Nhưng anh ấy cùng chị Duyên yêu nhau vậy, phải cưới thôi. Anh ấy là trai thẳng, mình ý kiến gì? Nhưng mà vẫn buồn, oa oa…

Ngày… tháng… năm…

Ân đi công tác về vất cho mình một cái móc gắn chìa khóa. Đồ đáng ghét này? Ông đây là con nít à? Nhưng trên đó khắc chữ thư pháp tên mình, gắn vào ba lô nhìn rất art. Nói chung cũng thích một tí. (Haha, trai đẹp muôn đời là trai đẹp, làm chuyện gì cũng cute cả). Huhu, hẹn Đạo đi bệnh viện lấy thuốc viêm họng rồi ăn thử quán udon mới mà anh phút cuối phải chở Duyên tới tiệm thử áo cưới, cho mình leo cây. Tủi thân à nha. Nhưng về nhà lại có ngạc nhiên từ Ân. Làm cho mình một hủ chanh đào ngâm bự, còn viết giấy (chữ xấu tệ, hihi) bảo “Uống cho hết viêm họng!” Tim bay quá nhiều. Ahihi…

Ngày… tháng… năm…

Tối nay Đạo dẫn chị Duyên sang, tổ chức tiệc chia tay độc thân. Mai anh về quê lo đám cưới. Sau đám cưới thì dọn sang nhà mới hai vợ chồng mua tháng trước. Vậy là chỉ còn được ở chung với anh hết hôm nay. Ôi, bốn năm ở chung ngọt ngào sắp kết thúc. Cảm giác không dễ chịu chút nào, oa oa oa…

Sáu giờ, Ân đi chợ về đã thấy Thiên ngồi bệt dưới sàn, tay cầm máy ảnh chụp khắp nhà. Ngạc nhiên nhưng anh vẫn bình thản khoanh tay quan sát, đợi xem rốt cuộc Thiên làm gì? Cậu thì quá mải mê, liên tục chụp hết góc này đến góc khác, hết đồ vật này đến đồ vật khác. Qua mười lăm phút, Ân xách đồ ăn bỏ vào bếp. Mỗi nhác dao chặt xuống như muốn bổ đôi thớt, âm thanh vang vọng khắp nhà nhưng vẫn chẳng thể làm tiếng chụp ảnh kết thúc. Chụp gối nằm ngủ trưa của Đạo. Chụp ly nước có hình người nhện của Đạo. Chụp chậu sen đá bên cửa sổ của Đạo. Chụp nhiều thứ nữa… của Đạo. Đến khi bữa ăn đã nấu gần xong Thiên mới vào bếp kéo ghế ngồi, hỏi trong lúc mắt vẫn dán vào máy ảnh xem xét. “Ủa mấy giờ Đạo với chị Duyên mới qua vậy?”

Thảy nắm hành bị cắt vụn vào nồi canh, Ân khuấy giống hệt muốn bẻ đôi giá. “Bảy giờ!”

Vẫn nghe lục đục sau lưng nhưng mãi không có tiếng, Ân rốt cuộc xoay đầu mới thấy Thiên đã buông máy ảnh, nằm bò ra bàn, cầm dưa leo đưa vào miệng nhai. Trong lòng khó chịu, anh muốn tiến lại béo cái mặt trắng trẻo của cậu một cái. Mọi khi về nhà hết soi gương ngắm nghía lại ôm mấy thứ tạp chí làm đẹp đọc đến chìm trong đó luôn mà sao bây giờ lại vào bếp xị mặt? Sau này Đạo cưới vợ rồi định cứ mang cái mặt hãm tài đó cho ai coi? Ném ra đôi găng tay bắc bếp, Ân ra lệnh. “Ngồi không thì dọn bàn. Đạo sắp về đấy.”

Thở dài, Thiên lết dép mang trong nhà đứng dậy. Vừa đưa tay định nhấc nồi cá kho lên, cậu bỗng quay sang nhìn Ân. “Này, anh có bạn gái chưa?”

Dọn chén đũa, Ân quay sang nhìn Thiên. Bây giờ còn hỏi anh chuyện này à? Không phải chỉ quan tâm tới tình cảm của Đạo thôi sao? “Chưa. Sao?”

Quay người dựa bàn bếp, Thiên nheo mắt nhìn Ân từ đầu tới cuối. Thái độ đó làm anh giật mình. Ý gì đây? “Ha, lại là một người FA. Đạo sắp có vợ rồi, em ghen tỵ quá. Bao giờ em mới hết FA đây? Sao anh chẳng lo lắng gì vậy?”

Có tiếng mở cửa, Ân chỉ đáp lại cho Thiên một nụ cười coi thường. Cậu cứ suốt ngày híp mắt than thở cô đơn mà không chịu nhìn ngó xung quanh cho đàng hoàng thì có FA thêm nữa cũng là đáng đời.

Đạo và Duyên vào nhà, đã hơi say, xem ra là từ một bữa tiệc khác trở về. Nhưng Ân cùng Thiên vẫn không tha, liên tục chuốc bia. Đằng nào lát nữa cũng có nhà Đạo tới rước, say bao nhiêu chẳng được. Duyên rót bia cảm ơn Ân mấy năm qua đã giúp đỡ Đạo trong công việc. Dù sao anh cũng là sếp trực tiếp của Ân ở công ty. Tiếp theo đó cô rót bia cho Thiên, cảm ơn cậu ở cạnh quan tâm Đạo, còn nhiều lần giúp hòa giải xích mích tình cảm giữa hai người. Thiên đã say, lúc đó bỗng thốt ra một câu. “Haha, làm mấy việc đó chẳng phải vì chị đâu, vì Đạo cả thôi.”

Lời nói ra tưởng chừng như đùa nên Duyên cười gật đầu lia lịa nhưng Ân thì cau mày, Đạo lại cúi mặt, rồi không biết vì lý do gì bất kể tình huống khoác vai Thiên. “Sau này lấy vợ rồi, hết được ở chung với mày. Tao sẽ nhớ mày lắm!”

Rót một ly bia, Ân mời Duyên, dời đi chú ý của cô. Dù lơ mơ nhưng không quên anh là bậc tiền bối, cô vội cúi người đáp lễ, ngoan ngoãn uống cạn. Bên kia Thiên vẫn ồn ào kể lể kỷ niệm giữa cậu và Đạo. Đạo từ khi thốt ra câu nói sẽ nhớ Thiên thì im lặng suốt tới lúc ra về, vẻ mặt u ám chẳng rõ tâm tình.

Bữa tiệc chia tay kết thúc, chỉ còn Ân là đi thẳng. Thiên loạng choạng níu tay Đạo kêu ầm ĩ. “1, 2, 3, dô dô dô Đạo ơi!”

Mở cửa cho Duyên đỡ Đạo ra ngoài, Ân dặn dò cả hai vài câu rồi hứa sẽ tham dự lễ cưới. Cô cảm ơn chưa dứt lời thì Đạo đã phẩy tay. “Em đi trước đi, anh nói vài câu với huynh đệ sẽ ra sau.”

Bóng Duyên vừa khuất sau cổng Đạo liền nắm tay Thiên kéo tới ôm vào lòng. Ân nhìn trời, tai nghe tiếng Thiên bắt đầu ngáy. Không biết có nhận ra Thiên đã ngủ hay chưa mà Đạo vẫn nói. “Sống vui nghe em. Thương em!”

Giọt nước tuôn khỏi khóe mắt, chảy dọc theo sống mũi Đạo mà rơi lên tóc Thiên. Nấc nhỏ, Thiên đột nhiên lại mở miệng. “Nhậu tiếp đi… đang vui mà…”

Vội vàng buông Thiên ra, Đạo lẩm bẩm. “Thôi về đây. Cả hai nhớ đi đám cưới của tui đó.”

Yếu ớt giơ tay lên vẫy vẫy rồi Thiên quay người vào trong, loạng choạng suýt té may mà được Ân nhanh tay đỡ lấy. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu dựa vào ngực anh, làu bàu lí nhí. “Chỉ còn có hai… hai thằng FA… hai anh em mình thôi. Em buồn quá! Em cô đơn quá! ĐM,… cô đơn vãi c*t!”

Khụy chân ẵm Thiên lên, Ân bật cười. Say thế này còn chưa quên chuyện bản thân FA. Quăng con sâu rượu nói nhiều đó lên giường, Ân muốn đi lại không nỡ. Nhớ đến Đạo lúc nãy ôm Thiên nửa chừng lại buông ra, anh cảm thấy tức giận, dứt khoát dựng Thiên dậy, ôm cậu thật chặt đến khi cậu kêu lên. “Ân đừng siết em, đau! Em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ không lấy sữa rửa mặt của anh chà chân nữa. Sẽ không chùi nước mũi vào khăn tắm của anh nữa.”

Buông tay nhìn Thiên, Ân không biết mình nên xử lý cậu thế nào, trán nhăn tít. Cuối cùng chỉ biết thở dài mà chỉnh lại mền trước khi đi ra. Nhưng Thiên còn chưa chịu thôi, vẫn níu tay anh thì thào. “Đạo đi rồi, em nói một bí mật cho anh nghe nhé. Đừng nói lại với Đạo. Nếu không anh ấy sẽ nghỉ chơi với em. Em là gay, em thích đàn ông, em thích…”

Thiên chép miệng chìm vào giấc ngủ, Ân cau mày cúi người hôn đi giọt nước mặn nóng ứa ra từ đuôi mắt cậu. Đến khi bước ra khỏi phòng rồi mới bần thần tự nhủ. “Anh cũng thích đàn ông!”

Ngày… tháng… năm…

Tối qua uống ghê quá, sáng dậy đầu đau muốn chết. Hix. Ân nấu cháo cho mình (cảm động), còn bảo sau này sẽ thay Đạo lo việc nấu ăn (cảm động tập 2). Lâu lâu mới tốt vậy, mình giả bộ mệt nằm bẹp ho hen các thứ các thứ, lại còn mang cháo vào tận giường (gào thét hạnh phúc). Tiếc là mình quá ngu ngốc, tối lại chạy ra ăn ba chén cơm (mình ngán cháo rồi huhu), kết cục nghe ba chữ đáng sợ. “Rửa chén đi!” Suy sụp triệt để…

Ngày… tháng… năm…

Đạo up album cưới lên facebook. Anh ấy trông hạnh phúc quá. Duyên cũng cười tươi rói. Ai đó từng nói “Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc”, giống mình hiện tại. Tâm trạng không vui Ân còn đi công tác bỏ mình ở nhà nữa chứ. Cô đơn nha. Nhưng mà, dù đang buồn vẫn phải cười một cái. Tối nào Ân cũng gọi điện về, hỏi có chuyện gì thì không nói, mình đòi cúp máy lại hỏi ăn cơm chưa? Tắm chưa? Lau dọn nhà cửa chưa? Haha, mình buồn cười muốn chết mà không dám. Dạo này ổng làm sao thế nhỉ?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay vô tình đi ngang công ty Ân. Bất ngờ thấy anh cùng một chị đẹp đẹp từ trong công ty bước ra. Hừm, dám xạo mình. Tối qua hỏi bao giờ công tác về bảo ngày mai vậy mà… Thì ra về sớm rồi đi chơi với gái. Hận! Tôi đây không thèm để ý đời tư của anh nữa, đồ háo sắc. Quy định cho bản thân: chết cũng không nói chuyện với kẻ đáng ghét đó nữa. Quyết tâm level MAX.

Bàn cơm dọn lên từ lâu mà Thiên vẫn chưa ra ăn làm Ân khá ngạc nhiên. Mọi khi cậu rất tự giác trong vấn đề này mà. Hay lại mải mê chỉnh ảnh rồi quên thời gian? Sợ cậu đói, anh vội đi tới trước phòng gõ cửa gọi. “Ăn cơm!”

Cửa mở toang ra, Thiên cầm ổ bánh mỳ giơ ra trước mặt Ân. “Em ăn rồi, anh ăn một mình đi.”

Quay đi, Thiên tự cảm thấy vừa rồi bản thân quá ngầu thế nhưng chưa tự kỷ được lâu thì vai bị kéo. “Ăn bánh mỳ không no, cũng không tốt. Ra ăn cơm!”

Gạt tay Ân trên vai mình, Thiên dối lòng. “Cơm anh nấu dở, em thích ăn bánh mỳ hơn.”

“Làm sao vậy?”

Bị hỏi một câu lửng lơ, Thiên ngơ ngác. Ân cũng chẳng lòng vòng. Lúc chiều ra khỏi công ty anh có thấy cậu dừng xe đứng nhìn mình chằm chằm. Nhưng anh chưa kịp tới gần cậu đã chạy đi. Từ đó cho đến bây giờ anh hỏi chuyện trả lời lợt lạt, anh nấu cơm cũng không chịu ăn. “Giận anh? Có chuyện?”

Mím môi, Thiên không nghĩ Ân lại biết cậu khó chịu. Từ ngày Đạo rời đi, đúng là Thiên và Ân thân thiết hơn nhưng chưa tới được mức độ có thể mọi chuyện đều nói cho nhau nghe. Nên anh quan tâm cậu, nhận ra cậu không vui liền làm quyết tâm chiến tranh lạnh trước đó sụp đổ hoàn toàn. Cậu chất vất. “Anh nói mai mới về. Sao hôm nay đã về? Nói xạo em!”

Thì ra là chuyện này. Ân khẽ cười. “Xong việc thì về thôi.”

Nhìn nụ cười coi như chuyện thường của Ân, Thiên tức tối la lớn. “Vậy sao không báo em? Rõ ràng muốn giấu em đi chơi với bạn gái.”

Ân giơ tay ra ngăn Thiên. “Đi chơi với bạn gái việc gì phải giấu em?”

Vừa dứt lời, cửa đóng sầm lại trước mặt Ân, làm anh đứng sựng như trời trồng. Thiên ôm ngực. Ân nói đúng, nếu anh thật sự đi chơi với bạn gái thì việc gì phải giấu cậu? Cậu nghĩ gì vậy? Cả hai chỉ là bạn chung nhà thôi mà. Trèo lên giường, cậu lăn lộn đập đầu chính mình. Cái đồ mê trai này, đang ảo tưởng cái gì thế? Thế này không được, phải lấy lại phong độ của ngày xưa. Sống chung Đạo bốn năm, dù có thích anh nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ gì quá đáng cả. Bây giờ cũng phải vậy, Ân là trai thẳng, Thiên nếu làm quá là chết. Cậu không muốn mất thêm một người bạn cùng phòng nữa.

Ngày… tháng… năm…

Về quê Đạo ăn đám cưới. Ân rủ về sớm một tuần tranh thủ du lịch. Mình đồng ý liền, đúng là ngu ngốc. Đã bảo không được thân thiết với Ân cơ mà. Nhưng mà không cưỡng lại được. Anh bảo sau này sẽ báo lịch công tác cho mình. Hơ hơ, còn giải thích cô gái mình thấy chỉ là đồng nghiệp, nói tận ba lần bản thân không có bạn gái. Oa oa, mình có cảm giác mình đang bị trai thẳng thả thính. Và mình lại còn oanh liệt há mỏ đớp thính. (Khóc một cơn mưa rào.)

Ngày… tháng… năm…

Quê Đạo thật đẹp, đi chơi thật vui. Ân mướn xe máy chở mình đi khắp nơi, tắm biển, ăn hải sản các thứ các thứ. Tim mình đang bay…

Ngày… tháng… năm…

Ân nói còn dư nhiều ngày phép, hỏi mình có muốn ăn đám cưới Đạo xong đi chơi hết miền Trung với anh ấy không? Mình lại gật đầu rồi. Ặc… Có cảm giác Ân bẫy mình. Ngồi trước biển nhé, ngắm mưa nhé, lấy áo khoác che cho cả hai nhé, (xấu hổ qúa, hihi) nắm tay mình nhé, trong giây phút như vậy có rủ abc xyz mình cũng đồng ý huống chi là đi chơi. Nhưng mà… anh ấy là trai thẳng, hừm hừm, mình mất trí nhớ rồi, không biết gì hết.

Đám cưới Đạo tổ chức vào buổi tối, Thiên lại uống không ít rượu, ra về chỉ lắp bắp chúc Đạo một câu rồi loạng choạng chạy đi. Ân nói chuyện với vợ chồng Đạo xong đi tìm một lúc mới thấy Thiên đã đứng trên bờ biển đối diện nhà hàng, điếu thuốc trên môi cháy sáng. Lần đầu thấy cậu hút thuốc, tim Ân nghẹn lại. Gió biển lạnh buốt, thổi tóc cả hai bay tán loạn, lập lòe đốm lửa đơn độc trên môi Thiên. Cởi áo khoác, anh mặc cho cậu nói nhỏ. “Về thôi!”

Thả thuốc xuống chân, Thiên phun ra làn khói mờ bị gió biển thổi tan tác. “Ngày xưa em cũng muốn cưới vợ như người ta. Lớn một chút thì mong chỉ cần có người yêu mình là được. Bây giờ mới thấy thật khó.”

Dứt khoác kéo Thiên vào lồng ngực, Ân siết chặt vòng tay. “Cấm than thở. Nếu không… anh sẽ đau lòng.”

Vai Thiên run rẩy, không biết có phải vì quá xúc động, quá say hay không mà chẳng nghe được mấy chữ cuối của Ân. Cả một đêm từ bãi biển về khách sạn, Ân đều ôm Thiên trong lòng để cậu khóc ướt một khoảng ngực, chỉ đến rạng sáng thấy cậu ngủ yên rồi anh mới trở về phòng thay đồ. Sáng ra lại thấy cậu vui vẻ đeo máy ảnh trên cổ chạy đến trước mặt anh hỏi địa điểm tiếp theo mà cả hai tới, tim anh cuối cùng cũng có thể trở lại bình tĩnh.

Điểm đến tiếp theo Thiên muốn ngồi xe lửa để tới. Vừa ngồi xuống, cậu bắt đầu cầm máy ảnh lên chụp. Nghiêng đầu ngắm cậu, Ân lơ mơ ngủ. Thế nhưng khi thức giấc lại thấy Thiên đang bần thần nhìn cặp tình nhân ngồi hàng ghế trước. Huých vai cậu, anh nhướng mày. “Nhìn gì?”

Quay sang anh, cậu nhỏ giọng. “Nghe chung tai nghe, lãng mạn quá!”

Đưa mắt xác nhận điều cậu nói, Ân mở ba lô cắm tai nghe vào điện thoại rồi chia cho Thiên. Cậu né đi. “Hai thằng đàn ông lại đi nghe nhạc chung.”

Đẩy đầu cậu dựa vai mình rồi ấn mạnh không cho nhúc nhích, Ân cầm tai nghe nhét vào tai cậu. Numb ồn ào làm cậu cau mày. Ân đưa điện thoại sang, để cậu chọn nhạc. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. “Thì là con tim đã yêu rồi yêu rồi yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh, trái tim không lạnh, cả đại dương xanh trong mắt anh…”(*)

Ngước nhìn nửa mặt Ân, phát hiện nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi anh, tim Thiên nhộn nhạo. Bỗng anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu. Giật mình, cậu ngồi thẳng dậy nói một cách ngu ngốc. “Anh ganh tỵ với người ta nên mới bày đặt nghe nhạc chung chứ gì. Vậy mà lúc nào cũng ra vẻ không sợ FA.”

Nhếch môi cười, Ân đưa tay giữ gáy Thiên kéo lại gần. “Không. Người ta mới là ganh tỵ với mình.”

Xe lửa vào hầm, bóng tối ập tới. Môi Thiên bị một cảm giác ấm áp mềm mại ướt át phủ kín. Tim cậu đập loạn, lưỡi Ân đã luồn vào miệng cậu, khuấy đảo. Xe ra khỏi hầm, ánh sáng chan hòa. Sóng mũi Ân cao thẳng, mắt anh nhắm nghiền, môi anh vẫn dính vào môi cậu. Thiên từ từ khép mắt, chìm đắm vào nụ hôn từ chớp nhoáng đến dịu dàng rồi cuồng nhiệt mà Ân mang đến.

Cả hai đi leo núi, chui vào động đá. Chụp hình chán chê mới phát hiện đã trễ, tắt máy, Thiên quay đầu tìm Ân gọi về mới giật mình vì anh từ lúc nào đã đứng sau lưng. Nhìn ánh mắt chăm chú của anh, cậu đổ mồ hôi. Từ nụ hôn trên xe lửa hôm trước, trong lòng Thiên đã có cảm giác không thoải mái với Ân. Anh lại còn muốn cậu cực lực mất khống chế, ánh mắt mỗi lần nhìn nhau đã khác hẳn ngày xưa. Hắng giọng, cậu chỉ ra cửa động. “Về thôi!”

Từ phía sau Ân vòng tay ôm siết lấy thân thể Thiên, bờ môi ấm áp cọ vào vành tai cậu. “Cần bao nhiêu thời gian?”

Một quầng sáng chiếu lên hai người, đẩy không gian xung quanh vào bóng tối. Trên đỉnh động có lỗ hở, lúc này để cho ánh mặt trời sắp lặn chiếu vào, đẹp đẽ ấm áp. Không nghe tiếng đáp, Ân xoay người Thiên lại đối diện anh. “Để chấp nhận tình cảm của anh!”

Mắt Ân lấp lánh. Nếu nói Thiên không thích anh là nói dối, nhưng nếu phải chấp nhận tình cảm của anh ngay thì cậu chưa đủ tự tin. Thấy cậu đắn đo, Ân cúi đầu hôn lên má cậu rồi nhích tới bên lỗ tai mà thổi nhẹ. “Được rồi. Đừng mắc cỡ. Anh sẽ đợi.”

Lần cuối cùng Thiên bị hôn vào má là từ hồi cậu còn học cấp một. Bị hôn, lại bị thổi vào tai, Thiên im lặng cúi mặt để mặc Ân nắm tay dẫn về.

Ngày… tháng… năm…

Từ lúc đi chơi về mình cứ như người mất hồn. Ngày nào cũng đụng mặt Ân làm mình sắp chết vì xấu hổ rồi. Nhưng đêm qua trước khi ngủ anh ấy vào phòng hôn chúc ngủ ngon mình lại hy vọng ảnh đòi ngủ chung. Mình đúng là quỷ mà. (Há miệng cười to.)

Ngày… tháng… năm…

Ân cả ngày giả vờ lạnh lùng thờ ơ đến tối lại bày trò lãng mạn tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm động ghê, ngay cả mình còn không nhớ. Nhưng mà một đêm lãng mạn thế này cuối cùng lại chỉ là hôn chúc ngủ ngon à? Mình bắt đầu đợi hết nổi rồi đó. Cái người mãnh liệt cưỡng hôn mình trên xe lửa đâu? Thôi thì, hôm nay đến lượt mình chủ động vậy. Khục khục, hồi hộp, ra chiến trận…

Ngày… tháng… năm…

Mình sẽ chuyển nhà. Mình không muốn ở chung với kẻ cuồng dâm…

Mở cửa phòng bưng cháo vào thấy Thiên đang ôm sổ viết Ân vội lên tiếng nhắc. “Bệnh thì nghỉ ngơi, đừng làm việc.”

Gấp lại sổ, Thiên rướn người quăng lên bàn, giả vờ không nhìn tới Ân. Anh cũng chỉ cười, co chân trèo lên giường đưa cháo tới. “Ăn, rồi uống thuốc.”

Nhận lấy cháo, Thiên oán thầm. Nhờ ai mà cậu bị bệnh nằm liệt giường thế này? Nhìn cậu ăn, Ân đưa tay chỉnh lại tóc cậu, nhẹ giọng. “Mau hết bệnh.”

Thiên hỏi trong lúc múc cháo. “Hết bệnh làm gì? Lại phải đi làm, ngán lắm.”

Nằm ra giường, Ân gác chân bản thân lên chân Thiên, trả lời ngắn gọn. “Làm tình.”

Bụm miệng, Thiên thành công không phun ngụm cháo ra ngoài. Cậu trừng mắt nhe răng với Ân. Anh nói thật hay, tối qua ba lần còn chưa đủ hay sao mà trong đầu còn nghĩ tới chuyện đó? Anh chẳng để tâm, chỉ co người hôn lên thắt lưng cậu. Bờ môi ấm nóng miết nhẹ qua lớp áo. Ánh nắng từ bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, lấp lánh.

Ngày… tháng… năm…

Ăn không ngon miệng, hay ói, bụng khó chịu, cứ tưởng bệnh đau dạ dày tái phát. Đến bệnh viện khám mới tá hỏa: có thai. (Gào thét!) Vội sang nhà thằng bạn cũ thăm ba con nó, hỏi tí kinh nghiệm. ĐM thằng khốn, cho được mỗi ba chữ: “Thì đẻ thôi!” Bạn với chả bè.

Ngày… tháng… năm…

Huhu, không ăn được gì cả, mặt còn nổi mụn, mình không còn là soái ca nữa rồi. Ân hỏi sao trở nên kén ăn vẫn nói dối là bị đau bao tử. Làm sao để nói cho anh ấy biết đây? Dạo này tòa soạn còn thêm chuyên mục mới, chạy mãi ngoài đường cảm giác sắp không xong. Cố lên, tự hứa sau đợt bận này phải nói cho Ân biết.

Ngày… tháng… năm…

Chuyên mục mới phát hành, thành công mỹ mãn, mình được tiền thưởng, được nghỉ phép thoả thích nhưng mình chẳng vui gì cả. Ân biết rồi và Ân cũng giận rồi. Hôm trước về té lăn ra xỉu, bác sĩ nói suýt nữa sảy thai. Mình sợ lắm. Ân chửi hết một đêm (không ngờ có lúc nói được nhiều thế). Ai chỉ mình cách dỗ vợ đi. Oa oa…

Giải quyết xong mớ tài liệu đem về nhà, Ân xoa thái dương đem tấm phim siêu âm của Thiên ra xem. Chỉ trắng đen lù mù nhưng anh càng nhìn càng thấy thích, xem mãi không chán. Chỉ tưởng tượng đến lúc bản thân có thể dẫn Thiên cùng con về gặp ba mẹ ở quê là tâm trạng anh đã vô cùng vui vẻ. Cửa mở ra, Thiên tiến vào kéo ghế ngồi, Ân ngước mắt nhìn không nói gì. Cậu liếc tấm phim trong tay anh cười nhẹ. “Xem bao nhiêu lần rồi không chán sao?”

Cất vào ngăn tủ, Ân đứng lên bỏ về phòng ngủ. “Xem bù mấy tháng có người giấu giếm.”

Nhắm tịt mắt rủa sả vài câu trong lòng, Thiên lại bày vẻ mặt tỉnh bơ theo sau Ân. Anh đánh răng cậu đánh răng. Anh thay đồ ngủ cậu thay đồ ngủ. Anh chui vào giường cậu chui vào giường. Thấy anh nhắm mắt, cậu cuối cùng không chịu nổi lay lay cánh tay anh. “Anh vẫn giận em à?”

Lắc đầu nhưng cũng không nói. Thiên thở dài, thở dài, lại thở dài. Cuối cùng cũng khiến anh mở mắt mà quay sang nhìn. “Thật, không giận. Chỉ lo, nếu thật sự sảy, em sẽ đau.”

Nhìn mắt Ân, bên trong lần đầu tiên lộ ra đau khổ cùng sợ hãi, Thiên chặc lưỡi tỏ ra đàn ông, ôm chặt anh vào lòng. “Sau này sẽ không để anh lo nữa. Sẽ không giấu anh nữa. Chuyện gì cũng sẽ kể với anh.”

Hôn nhẹ vào lòng bàn tay Thiên, Ân hỏi lại. “Thật?”

Cậu gật đầu. Anh lúc này mới nhẹ nhàng cười, vòng tay ôm lấy cậu, siết nhè nhẹ, mang hơi ấm bao trùm lấy cả hai.

Ngày… tháng… năm…

Con mình là con trai, con mình là con trai. Ân nói vậy đứa sau phải là con gái. Mình bảo lỡ con trai nữa thì sao? Anh bảo thì đẻ tới có con gái cho anh thì thôi. Hở? Anh hay nhỉ, tôi là máy đẻ cho anh hả?

Ngày… tháng… năm…

Suốt ngày nghe nhạc thiếu nhi, điên hết cả đầu với lão Ân này. Một tuần rủ đi siêu thị năm ngày, đồ trẻ con sắp nhiều hơn đồ của cả hai thằng cộng lại. Hừm, có cảm giác là tiền lương của Ân chưa đưa hết cho mình?

Ngày… tháng… năm…

Huhu, mình không muốn soi gương nữa. Bụng bự quá, xấu trai quá.

Ngày… tháng… năm…

Dạo này bị cuồng trà sữa, sắp đẻ rồi chẳng lẽ lại ốm nghén trở lại. Đừng nói vậy chứ? Nhưng Ân không cho uống nhiều, bảo không tốt. Mình giả vờ giận. Haha, đúng là vợ ngoan, lon ton đi học cách làm trà sữa cho mình.

Ngày… tháng… năm…

Mệt quá, vừa đi công viên về. Bây giờ thì nằm cho Ân bóp chân. Ôi cái chân của mình, đến mình còn không nhìn ra hình dạng gì. Ngày dự sinh sắp tới rồi. Mình sợ quá. Ân bảo không sao, sẽ có anh ấy. Mình đẻ chứ có phải anh ấy đâu nhưng thấy ổng lo lắng hỏi han bác sĩ đủ kiểu cũng an ủi đôi chút. Cứ lo đi cứ lo đi, mình càng thấy ổng lo lắng mất ăn mất ngủ càng vui. Để có được con của soái ca như mình thì phải trả giá chút chứ. (Cười nhăn nhó, dạo này cái thằng quỷ con trong bụng này thật là khỏe đấm đá.)

Đỡ Thiên nằm lên giường sinh, Ân mở giỏ xách định lấy một cái khăn ra lau mặt cho cậu mới phát hiện một quyển sổ nhỏ. Đây chẳng phải thứ mỗi ngày hễ rảnh rỗi là cậu lại cầm ra hí hoáy sao? “Cái này là gì? Quan trọng lắm sao?”

Đang xoa cái bụng ngâm ngẩm đau của bản thân, nghe Ân hỏi Thiên nhíu mắt nhìn sang. Rõ ràng rồi cậu liền đưa tay lấy lại. “Nhật ký của em.”

Ra là nhật ký, lâu nay Ân còn tưởng sổ ghi chép công việc. “Đi sinh còn mang theo nhật ký. Cho xem một chút.”

Giấu xuống mền, Thiên cau mày xua tay. “Nhật ký làm sao ai muốn xem là xem được. Đi giặt khăn cho em, em muốn lau mặt.”

Cười lắc đầu, Ân bỏ vào phòng vệ sinh. Thiên lúi húi kể lại cảm giác của bản thân từ lúc sáng. Cứ tưởng máy thai một chút thôi nào ngờ cứ âm ỉ đau từ sáng tới tận bây giờ đã hơn bốn giờ chiều. Viết mới được vài dòng thì Thiên bỏ cuộc. So sánh nét chữ cũng biết tình hình không ổn, mọi khi ngay ngắn là thế trong khi trang hôm nay nguệch ngoạc run rẩy chẳng khác nào gà bới. Đang bóp chân cho Thiên thấy cậu nhăn mặt không viết nữa, Ân nhíu mày. “Sao rồi? Đau?”

Nhăn nhó gật đầu, Thiên ngọ nguậy nằm xuống. Nhớ tới mấy lời bác sĩ đã dặn dò ban nãy, Ân vội nói lại an ủi cậu. “Bác sĩ nói ráng một chút, mở đủ sẽ sinh thôi, sẽ hết đau. Đấm lưng nhé?”

Luồn tay xuống lưng Thiên, Ân hỏi. Cậu gật đầu. Qua một lúc lại nghe tiếng. “Bóp tay?”

Thở dốc, Thiên gật đầu. Cảm giác thoải mái, cậu lơ mơ ngủ nhưng chẳng được bao lâu liền nhíu mày. Trong bụng càng lúc càng khó chịu, bóp từng chập co rút từng chập. Cậu rên nhẹ ra tiếng. “Ưưư…”

Lấy khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán cậu, Ân hỏi han. “Khó chịu?”

Rít giữa hai hàm răng, Thiên thều thào. “Bụng… đau… nặng… aaa… ngực… tức… aaa…”

Nghe tiếng cậu thở khó nhọc, Ân thật nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi thẳng để không bị bụng đè, còn không ngừng vuốt ngực. “Đỡ không?”

Theo nhịp vuốt của anh, Thiên chậm chạp thở, cảm giác thông thuận hơn nhưng vì ngồi lại khiến thắt lưng buốt nhói. Hậu môn cũng dội tới một cơn rát khó thể chịu đựng. Cậu thì thào. “Đau lưng… aaa…”

Nghe lời Thiên nói tràn ngập giọng mũi, lòng Ân như bị ai nhéo. Cậu đau một chút anh đã muốn nổi điên, giờ cậu phải quằn quại như vậy, anh thật sự không tìm được chỗ giải tỏa. Đấm nhẹ lưng cho cậu, anh hạ giọng dỗ ngọt. “Cố chịu, ngoan, cố một chút.”

Cũng chẳng nghe được bao nhiêu lời dỗ dành của Ân, đầu Thiên vì đau mà nhũn như đậu hũ, thân thể chẳng còn chút sức lực. Tay chân lại chẳng hiểu vì sao tê cứng, đến nhúc nhích mỗi đầu ngón tay ngón chân cũng hệt như cực hình. Mồ hôi thì ứa đầy người, làm quần áo bệnh nhân dính dấp vào thân thể vô cùng khó chịu. Nhưng điều làm Thiên sợ hãi nhất là bên dưới cậu, giữa hai chân, hệt như bị ai xé căng, vừa đau vừa buốt. Trong đầu cậu từng chút dâng lên cảm giác hoảng sợ. Sẽ không từ đó bị xé làm hai nửa chứ? Ân không biết được hiện tại Thiên đang cảm thấy thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, mồ hôi ướt sũng cả người cùng từng tiếng rên quằn quại đáng sợ không ngừng phát ra từ miệng cũng hiểu cậu không dễ chịu gì, lòng vừa lo lại vừa thương, mỗi lời an ủi biết là vô dụng nhưng vẫn càng lúc càng dịu dàng mà tuôn ra. “Đau chỗ nào?”

“Uống chút nước!”

“Có đói không?”

“Lau mặt nha!”

Nắm chặt tay Ân, Thiên cắn chặt răng, nghe thì vẫn vào tai nhưng muốn trả lời thốt ra chỉ có tiếng rên. “Aaa…”

Giữa hai chân càng lúc càng trướng làm Thiên từ từ theo bản năng mà giang rộng đùi. Cậu cảm nhận rõ ràng được đầu đứa bé bên trong đang dịch chuyển, chắc là muốn chào đời lắm rồi đây. Một tiếng vang nhỏ, bụng cậu thắt mạnh. Ân cũng nghe ra âm thanh đó, ngơ ngác nhìn cậu. Vung tay lật mền, đũng quần Thiên cùng gra giường bị nước chảy thấm một vùng rộng, thế nhưng cậu vẫn cảm giác được bên trong cơ thể còn tiếp tục rỉ rả. Cậu huých vai Ân. “Em vỡ ối… aaa… bác sĩ…”

Không chậm một giây, Ân lao ra cửa đi gọi bác sĩ y tá ngay lập tức. Đến lúc đủ mặt cả thì quần Thiên được lột xuống, quá trình sinh nhanh chóng được tiến hành. Là phòng mạch tư do bạn Thiên giới thiệu nên Ân không bị đuổi ra ngoài, có thể an tâm ngồi bên cạnh mà động viên cho Thiên. Nhưng anh thật sự không biết bản thân có thể giúp gì được cho cậu, hơn nữa nhìn cậu vất vả trên giường sinh còn xuất hiện cảm giác bất lực. Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bất lực, ngay cả ước muốn đổi chỗ thay Thiên chịu đựng đau đớn mà cũng đã vài lần xuất hiện trong đầu.

Trong lúc đó thì Ân càng lúc càng chật vật. Cả thở và rặn cậu đều làm theo đúng ý bác sĩ nhưng đứa bé mãi chưa xuất hiện mà những cơn đau thì càng ngày càng tăng. Về độ dữ dội thì đã chẳng còn cách nào miêu tả được nữa, mỗi lần đều có thể so sánh với việc chà đạp giày xéo Thiên từ bên trong. Bàn tay cậu nắm Ân chặt đến mức nổi lên từng đường gân. Cứ mỗi đợt co thắt tử cung tới cậu liền hét lên một tiếng mà rặn mạnh. “Aaa…”

Tiếng hét này thoát ra từ hàm răng nghiến sát tưởng chừng có thể bể nát từng cái răng thế nhưng sau đó lại hả ra, thở ồ ồ như thứ máy móc bị hỏng. Lau đi mồ hôi đã thành từng giọt to như hạt đậu đọng trên trán, trên thái dương, trên tóc mai của Thiên, Ân động viên. “Cố lên! Một chút nữa!”

Đầu óc bị đau nghiền nát, Thiên tự hỏi một chút nữa là bao nhiêu nhưng chưa kịp thốt thành lời thì cơn gò nữa lại kéo tới. Cậu gồng cứng cơ đùi mà rặn xuống, miệng phát ra từng tiếng nghẹn ngào. “Ưưư… aaa…”

Đứa nhỏ di chuyển, di chuyển, di chuyển, nông rộng, nông rộng, nông rộng. Thiên thở dốc bằng cả mũi và miệng. Hậu môn cậu đau rát. Nhắm tịt mắt, môi khô nứt bị răng cắn mà lan vị máu tanh trong miệng, cậu lại không ngừng dồn sức mà rặn. Bên dưới cậu đau quá, rát quá. Con yêu, mau ra, ba không chịu nổi mất. Đầu đứa nhỏ sắp xé toạt Thiên rồi. Cậu ngửa đầu hét lớn. “Aaa….”

“Ô, tóc đứa bé, đầu đứa bé ra rồi.”

Quay ngoắt nhìn bác sĩ, Ân còn chưa tin lắm vội vàng chuyển chỗ đứng mà nhìn. Quả đúng là đầu con anh đã ra rồi. Ướt sũng giữa hai chân Thiên. Vội trở về bên cạnh nắm tay Thiên, Ân hôn lên má cậu, cố giữ giọng ổn định mà thông báo. “Thấy đầu con rồi. Giỏi lắm, chút nữa là thấy con rồi. Cố lên. Yêu em!”

Dù bị đau và kiệt sức nhưng một tiếng “yêu” này của Ân thật sự thức tỉnh sức mạnh trong Thiên. Lại nói anh dù chăm sóc tình cảm với cậu bao nhiêu nhưng từ lúc chính thức bên nhau anh chưa một lần thốt ra tiếng “yêu”. Bị bác sĩ kéo rộng chân ra hai bên, Thiên run rẩy quyết tâm mà rặn xuống, nhưng trong ánh mắt chỉ có khuôn mặt vui vẻ mong chờ của Ân, trong tai không ngừng lặp lại hai tiếng “Yêu em!” quý giá của anh. Vai con chống thân thể Thiên đến đau nhức. Nhưng cậu không màng, cái cậu muốn là nhanh hơn một chút nữa có thể gặp con, ôm con vào lòng, chính thức nhìn thấy kết quả tình yêu của cậu và Ân. Những cơn gò dồn dập khiến cậu cong gập người, toàn thân đỏ ửng vì đau đẫm mồ hôi gần như dán vào đùi, một lần lại một lần vận sức mà rặn xuống. “Cố lên, cố lên, một chút nữa thôi.”

Bác sĩ không ngừng động viên. “Aaa…ưưư… aaa…”

Thiên kêu gào, rặn bằng toàn bộ sức lực từ khi sinh ra của bản thân. Ân nắm chặt tay cậu, môi mím chặt, căng thẳng đến cực độ. Mồ hôi của cả hai hòa vào nhau, nhớp nháp, nóng rẫy. Thiên nghe mắt cay rát vì mồ hôi đổ xuống. Da mặt lại ngứa ngáy không biết vì mồ hôi hay nước mắt không ngừng tuôn chảy. Môi thì đau sưng, chắc là bị răng cắn nát hết rồi. Ngực cậu gần như không còn chút không khí nào, theo cú rặn mà phun ra hết cả. Bụng co thắt hệt như bị một bàn tay nhào nắn, tích cực đẩy đứa bé bên trong ra ngoài. Và cuối cùng là hậu môn cậu đã giãn nở cực đại khiến xương xung quanh cũng giãn nở mở rộng theo. Cảm giác đau thật sự không thể nào miêu tả được nữa, ai chưa trải qua thì có nói cách gì cũng không thể hiểu thấu. Quá đau đớn, Thiên rặn mạnh rồi không kìm được mà la lớn. “Ưưư…”

Nhưng thứ đợi cậu không còn là một cơn đau dữ dội hơn mà lại chính là cảm giác rộng hoác rồi trống rỗng. Hậu môn trơn tuột một đợt tuôn trào. Thiên thở hắt ra, tiếng trẻ con òa khóc. Mắt cậu nhắm tịt, toàn thân xụi lơ ngả vào vòng tay Ân từ lúc nào đã mở rộng phía sau. Anh quay mặt lại với cô y tá mang đứa trẻ tới gần, chỉ ôm chặt lấy Thiên mà không ngừng lặp đi lặp lại câu “Anh yêu em!” để ru cậu vào giấc ngủ.

Ngày… tháng… năm…

Lúc vừa về tới nhà Ân mình sợ lắm. Ba mẹ anh chẳng nói gì, chỉ nhìn mình với con như muốn ăn tươi nuốt sống. May mà lúc thấy thằng nhỏ cười một cái thì hai người đã buông vũ khí đầu hàng. Hú vía!

Ngày… tháng… năm…

Ân rủ đi thăm nhà vợ chồng Đạo. Mới ngồi có tí thì con dở chứng, không ngừng đòi gấu bông ở nhà. Mình chửi mà còn khóc nữa chứ, điên cả người đành về trước. Nhưng không sao, nhờ thế mà vô tình chụp được cảnh mưa rào có cầu vồng đẹp cực. Đã muốn chụp cầu vồng từ lâu rồi. Tâm trạng vui vẻ ghé trung tâm thương mại mua áo cho Ân, màu rất tối, mặc vào bảo đảm già đi mấy tuổi, lúc đó đừng mong dụ dỗ ánh mắt của cô nào nữa. Ahihi…

Từ nhà Đạo trở về, Ân đã hơi say, vừa vào nhà thì thấy con ngồi trên sopha chơi gấu bông, mở to mắt nhìn anh hếch cái miệng nhỏ kêu hai tiếng. “A, a…”

Tiến lại bế con, anh nghe bước chân Thiên lịch bịch từ phía sau chạy tới. “Anh, đi nấu cơm, em đói.”

Chuyền con cho Thiên, anh bước vào bếp. Liếc nhìn vẻ mặt cậu, anh khẽ thăm dò. “Em về sớm, Đạo hỏi đó.”

Rút khăn giấy chùi đi nước mũi cho con, Thiên cau mày. “Hỏi gì mà hỏi? Lúc đó ảnh thấy con mình khóc mà. Anh cũng hay quá, biết em chưa ăn chiều ngồi rõ lâu. Đói muốn chết. Lấy cái gì? Nho hả? Không được, ăn cơm rồi mới được ăn nho. Muốn qua ba Ân hả? Không được, để ba Ân nấu cơm. Ra, ra ngoài kia coi hoạt hình. Giỏi nè!”

Nhìn theo bóng Thiên ẵm con ra ngoài, Ân tỉnh cả rượu, cười không khép đuợc miệng. Nói anh ích kỷ xấu tính anh cũng chịu. Anh chẳng tốt lành gì mà rủ Thiên đi thăm Đạo. Anh muốn cậu nhìn gia đình Đạo hạnh phúc cũng là muốn thăm dò tình cảm của Thiên đối với Đạo. Thấy cậu vì con bỏ về sớm, trong lòng cũng chẳng để tâm tới Đạo, Ân mới thoải mái yên tâm. Khi đã yêu, lòng người đàn ông bao dung đến mấy cũng trở nên hẹp hòi, Ân chẳng phải thần thánh gì mà thoát khỏi điều đó. Có trách thì chỉ trách anh đã quá nặng lòng với Thiên thôi.

Buổi tối Ân đang dọn giường thì Thiên dỗ con xong lại gần chìa cho anh chiếc áo sơ mi mới. Liếc nhìn màu áo xám xịt anh khẽ nhíu trán. Cậu nghiêng đầu. “Không thích?”

Khẽ cười, anh quăng cái áo vào tủ, ôm cậu nằm ra giường. “Đích thân mặc cho anh thì sẽ thích.”

Cười híp mắt, cậu lại ôm cuốn nhật ký lại gần nhưng Ân làm sao để cậu phân tâm như vậy được. Một tay cởi đồ cậu một tay giật cuốn sổ quăng xuống đất, lăn lộn cho đến lúc kiệt sức.

Mệt mỏi cả mấy tiếng, Thiên vùi đầu vào gối ngủ như chết. Ân chỉnh lại dáng nằm cho cậu rồi đứng dậy định đi uống chút nước. Nhưng bước chân vừa chạm nền liền đạp lên quyển nhật ký mở toang của cậu. Cúi người nhặt lên, anh vô tình thấy tên mình, thế là không ngăn được cơn tò mò phải đọc lướt vài dòng. Chỉ đọc những dòng cậu vừa ghi ngày hôm nay, biết ra được cái âm mưu nho nhỏ của cậu trong việc mua áo mới cho mình, Ân quên luôn việc uống nước, chỉ một mực chui vào giường, ôm Thiên thật chặt. Hiểu ra cái người này trong lòng chỉ còn có mình và con, Ân nghe tim mềm đi, có chút tự trách bản thân bao lâu nay vẫn giữ gánh nặng trong lòng mà nghi ngờ Thiên. Hôn trán cậu, anh khẽ khép mắt, cảm thấy cuộc đời không thể trọn vẹn hơn được nữa.

(*) Lời bài hát Soái ca của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top