[16] Xuất viện

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Một tuần sau khi xuất viện

Công ty

Lăng Khải

*Vừa bước vào

🎉🎉 Bụp 🎉🎉

Toàn thể nhân viên

*Đồng thanh
- Chúc mừng phó tổng đã xuất viện!!!

Khải

* Ngạc nhiên
* Quay qua nhìn anh hai

Hàm Nghị

* Lắc đầu, nhún vai
- Anh cũng không biết chuyện này
- Nhưng có vẻ mọi người rất lo cho em đó

Lăng Khải

* Mỉm cười
- Cảm ơn mọi người, tôi đã không sao rồi
- Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng

Toàn thể nhân viên

* Áaaa, phó tổng cười lên đẹp trai quá!!!
* Không được, phải kìm chế lại
- Thấy ngài vẫn mạnh khỏe là chúng tôi mừng rồi ạ
* Tiến đến vây quanh
- Phó tổng sao ngài lại để mình bị bệnh thế, phải chú ý đến sức khỏe nha
- Chúng tôi có mang theo chút quà mọn, mong ngài hãy nhận lấy

Lăng Khải

* Túi quà chất chồng như núi
* Cảm động
- Thành thật cảm ơn mọi người

Toàn thể nhân viên

- Ngài đừng khách sáo ạ
* Aaaa, nhìn phó tổng ở khoảng cách gần như vậy khiến con tim mình bấn loạn quá đi!!!

Lục Thành Trung

* Chấp tay sau lưng, đi ra từ trong đám người
* Vỗ vỗ vai
- Thật mừng vì cháu vẫn khỏe
- Cháu không biết khi hay tin cháu vào bệnh viện, chú đã sốt sắng tới mức nào đâu

Toàn thể công ty

* Ai cho ông chạm vào phó tổng?
* Thật không biết xấu hổ!

Lăng Khải

* Gượng cười
* Né tránh bàn tay ấy
- Cảm ơn chú đã quan tâm

Lục Thành Trung

- Nên làm mà
* Nhướn mày, cảm thụ xúc giác từ lòng bàn tay

Hàm Nghị

* Cảm thấy em mình có gì đó không đúng
- Được rồi, mọi người quay lại làm việc tiếp đi
- À còn nữa, cơm trưa hôm nay tôi bao, ăn gì cứ gọi thoải mái

Toàn thể nhân viên

- Oaaaa
- Hoan hô!! Tổng giám đốc là nhất!!!

Hàm Nghị

* Xoa đầu, nhỏ giọng
- Em sao thế?
- Có phải lại khó chịu ở đâu không?

Lăng Khải

* Vội nói
- Dạ không, không có gì ạ, anh nhìn nhầm rồi
- Em... về phòng làm việc trước

Hàm Nghị

* Có lẽ mình nghĩ quá nhiều
- Ừm, tan sở gặp lại

...

Phòng tổng giám

Trưởng phòng tài chính

- Tổng giám đốc
- Đây là những dự án của tháng này, mời ngài xem qua

Trưởng phòng nhân sự

- Tổng giám đốc
- Về việc chiêu mộ nhân viên mới diễn ra vào cuối tháng chúng tôi đã sắp xếp xong, mong ngài phê duyệt

Hàm Nghị

- Được, tôi biết rồi
- Các người ra ngoài đi

Hai nhân viên

- Vâng sếp!

Sau khi cửa đóng lại

Hàm Nghị

* Ảo não, xoa trán

Trợ lý Bách

* Lo lắng
- Ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ
- Mấy ngày không có phó tổng ở đây, ngài cũng đã làm việc quá sức thay cả phần của cậu ấy rồi

Hàm Nghị

* Vung tay
- Không sao
- Cô xuống dưới pha giúp tôi một ly cà phê nóng đi

Trợ lý Bách

* Thở dài
- Vâng, tôi biết rồi

Hàm Nghị

* Liếc nhìn màn hình điện thoại, vẫn không sáng đèn
* Từ sau vụ việc ở bệnh viện khi đó, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau
* Ngay cả một tin nhắn hay một cú điện thoại cũng không có
* Trước giờ, hắn không phải là loại người thích chủ động
* Vuốt ve cái tên hiện lên trên màn hình, lí nhí
- Bận đến vậy sao?
* Cười khổ
- Hay đã chơi chán rồi?

...

Lưu gia

Lưu Nhã Ý

- Ách xì!
* Lấy tay dụi mũi

Cao Tuấn

* Ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn
- Chị bị bệnh à?

Lưu Nhã Ý

- Không phải, chắc bị ai đó réo tên sao lưng rồi

Cao Tuấn

- Aiz, em nói nghe nè, sao chị không giảm bớt lượng công việc lại một chút, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn
- Chị nhìn em nè, ăn ngủ thoải mái, muốn làm lúc nào thì làm lúc đó
- Em thấy mấy người làm bác sĩ như bọn chị, sớm muộn gì cũng ế chỏng vó, kẻo độc thân tới cuối đời, trở thành một bà cô già

Lưu Nhã Ý

* Bẻ gãy đũa, gân xanh trên trán nổi lên
- Em tốt nhất nên lo cho mình thì hơn
- Lúc trước cãi lời cha mẹ dọn ra ngoài làm cả gia đình xào xáo một trận
- Bây giờ muốn khiến bọn họ nguôi giận, cũng chỉ có thể tìm một cô con dâu về đây, sau đó sinh cho họ một đứa cháu

Cao Tuấn

* Giơ tay ngắt ngang
- Dừng!
- Muốn sinh cũng là chị sinh, em còn trẻ lắm, còn muốn vui vẻ một thời gian
- Với lại, tại sao nhất định phải là con gái chứ!
- Lỡ như...

Lưu Nhã Ý

* Liếc mắt
* Ánh nhìn chết chóc

Cao Tuấn

- Ặc, em chỉ nói giỡn thôi mà
- Chị chớ coi là thật, haha

Lưu Nhã Ý

- Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, nhất là trước mặt ba mẹ
- Cũng may cho em là hôm nay bọn họ không có nhà, nếu không e rằng bệnh nhân tiếp theo của chị sẽ là em đấy

Cao Tuấn

...

Lưu Nhã Ý

* Phiền muộn
- Tuấn à, chị không sinh được, cả gia đình chỉ có thể trông cậy hết vào em
- Đừng khiến cho ba mẹ và chị hai thất vọng

Cao Tuấn

* Ủ rũ
- Em biết rồi, chị không cần phải lo

Lưu Nhã Ý

- À phải rồi
* Móc điện thoại ra
- Em có biết tiệm sửa điện thoại nào uy tín không, giúp chị đem ra nhờ người ta sửa lại nó
- Mấy bữa nay chị bận quá, vẫn chưa có thời gian

Cao Tuấn

* Liếc nhìn
- Không phải chứ chị hai, tầm này còn sửa gì nữa, sao không mua cái mới luôn cho rồi?

Lưu Nhã Ý

* Rũ mắt
- Bên trong có chứa thông tin quan trọng, không thể làm mất
- Bảo em làm thì em cứ làm đi, chị sẽ cho thêm tiền mà

Cao Tuấn

* Cầm điện thoại lên, nhìn ngang nhìn dọc
- Vấn đề không phải là tiền a, em sợ họ không sửa được

Lưu Nhã Ý

- Không được cũng phải được
- Chiếc điện thoại này rất quan trọng đối với chị
* Bởi vì, bên trong có chứa toàn bộ thông tin liên lạc giữa chị và người đó, tuy hắn không quá bận tâm, tuy nội dung tin nhắn không quá nhiều, cũng chẳng có lời hay ý đẹp, nhưng đối với chị mà nói, đó là thứ gắn kết duy nhất giữa chị và anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top