[15] Tú Quyên
Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275
=====
Lăng Khải
* Đang lắng nghe giai điệu của ca khúc mới
* Chợt bên ngoài có tiếng nói ồn ào
* Tháo tai nghe xuống, nghi hoặc hỏi y tá bên cạnh
- Có chuyện gì vậy, sao trong bệnh viện lại ầm ĩ như thế?
Y tá
* Thở dài, bất đắc dĩ
- Anh cứ mặc kệ bọn họ đi, lần nào cô gái đó đến đây cũng như vậy cả
- Ai bảo bạn trai cô ấy là chủ tịch của một tập đoàn có danh tiếng lớn trong nước chứ, lại còn có quen biết với viện trưởng, nên chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì
Lăng Khải
* Nhíu mày, cũng không định quan tâm đến nữa, nhưng âm thanh la hét quá lớn, từng câu từng chữ đều lọt ra bên ngoài
* Một bên là giọng nói sắc bén gắt gỏng, một bên là âm thanh khản đặc yếu ớt, nếu để ý kỹ còn có thể nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào
Ông lão
- Mày có giỏi thì biến đi cho khuất mắt tao
- Đừng có khiến hai ông bà già này mất mặt nữa!
Tú Quyên
- Ông nói vậy mà nghe được sao, tôi là con gái ruột của ông đó!
- Nếu không phải tôi chu cấp tiền viện phí cho mẹ và tiền sinh hoạt ăn uống của gia đình, liệu hai người nghĩ mình còn có thể ở đây trách móc tôi được không?
Ông lão
- Tao không cần thứ tiền dơ bẩn đó của mày
- Tự tao cũng có thể lo được cho bà ấy
Tú Quyên
* Khoanh tay cười mỉa
- Dựa vào ông?
Ông lão
- Mày!
Bà lão
- Thôi mà!
- Hai người đừng có cãi nhau nữa!
* Tay bụm miệng ho sặc sụa
Ông lão
- Bà sao rồi!
* Nhanh chóng đưa nước, vỗ lưng giúp bà thuận khí
Tú Quyên
* Tiến lên phía trước một bước, căm hận nhìn cha mình
- Năm xưa nếu không phải vì sự tắc trách của ông, công ty sẽ không bị phá sản, mẹ tôi cũng sẽ không vì vậy mà lâm bệnh nặng, gia đình chúng ta cũng sẽ không chật vật như thế
- Vậy mà bây giờ ông lại nói đồng tiền tôi kiếm được là dơ bẩn, ông không cảm thấy nực cười sao?
Bà lão
- Quyên, không được hỗn với cha con!
- Ông ấy cũng đã cố gắng lắm rồi
Tú Quyên
- Vậy thì phải cố gắng đến bao giờ nữa đây?
- Tôi chịu hết nổi rồi!
Bà lão
- Quyên!
Tú Quyên
* Xoay người bỏ chạy, tình cờ đụng trúng Lăng Khải đang đi tới
* Cũng không có quay đầu nhìn lại
Y tá
* Vội vàng đỡ lấy cậu
- Anh có sao không?
Lăng Khải
* Lắc đầu
- Tôi không sao
Ông lão
* Giật mình chạy ra
- Cậu không sao chứ, là con gái tôi không chú ý, mong cậu đừng trách nó
- Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu!
Lăng Khải
* Liên tục xua tay
- Bác đừng nói thế, là cháu đi đứng không cẩn thận thôi
Ông lão
- Cậu ở phòng bệnh đối diện sao
- Nếu không phiền có thể vào trong nói chuyện với hai ông bà già này một lát không?
Lăng Khải
* Do dự, khẽ nhìn vào bên trong, bà lão cũng đang nhìn cậu, mỉm cười
- Dạ được ạ
- Làm phiền hai bác rồi
Ông lão
- Nên làm, nên làm
...
Ông lão
- Đây là chút trái cây nhà trồng, mong cậu nhận lấy, xem như là quà xin lỗi
Lăng Khải
* Khó xử
- Cháu thực sự không sao ạ
Bà lão
- Cậu cứ nhận đi cho hai ông bà già này vui, nó rất tốt cho việc hồi phục
- Tôi thấy cậu lớn lên tuấn tú thế này, sao lại để mình bị bệnh chứ?
Lăng Khải
- Dạ cháu... cháu chỉ bị hạ đường huyết, hai tuần nữa là có thể xuất hiện ạ
Ông lão
* Vỗ vỗ vai cậu
- Aiz, tuổi trẻ phải biết chú ý đến sức khỏe a
- Đừng làm việc quá sức, tương lai vẫn còn dài, cháu ạ
Lăng Khải
- Dạ cháu biết rồi
- Cảm ơn hai bác
Bà lão
- Xin lỗi cháu chuyện khi nãy
- Cũng do con bé nhà ta từ nhỏ đã được nuông chiều, nên mới ngang ngược như vậy
- Chúng ta thân là cha mẹ, lại không thể dạy dỗ được nó
Lăng Khải
- Bác đừng tự trách mình
- Cháu nghĩ cô ấy cũng là vì muốn hai bác có cuộc sống tốt
Ông lão
* Cười khổ
- Tiền kiếm được từ đàn ông, có gì đáng tự hào chứ?
- Hồi còn học cấp ba nó từng quen một cậu con trai, nhưng vì lúc đó người ta nghèo khó, nên nó đã vứt bỏ đi theo thằng công tử đào hoa khác
- Vậy mà bây giờ nghe tin hắn trở thành chủ tịch của một công ty lớn trong nước, lại mặt dày bám lấy cho bằng được, đúng là hết thuốc chữa rồi!
Lăng Khải
* Yên lặng lắng nghe, nhớ lại buổi gặp mặt ở siêu thị, không khỏi nhíu mày
* Bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ nắm chặt
- Có lẽ cậu ta vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều
Ông lão
- Yêu sao?
- Bác không biết liệu Quyên có thực sự yêu cậu ta hay không
- Nhưng bác nhìn ra được, trong lòng cậu ta vốn đã không còn hình bóng của nó nữa...
Sau khi trở về phòng bệnh
Lăng Khải
* Chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt
* Nhớ lại ngày hôm ấy, trong con hẻm vắng, một nụ hôn ấm áp nhưng đầy tính xâm lược bao phủ lấy cậu, vừa gần gũi lại vừa xa lạ
* Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống hai bên má, nóng hổi
* Âm thanh nghẹn ngào
- Tại sao chứ?
...
Văn phòng chủ tịch
Vũ Nguyên
* Đang xem hạng mục của công ty, chợt nghe có tiếng gõ cửa
* Ghét nhất là trong lúc làm việc bị làm phiền, gằn giọng
- Chuyện gì?
Thư ký Chu
* Sợ hãi, dè dặt
- Dạ thưa chủ tịch, có cô Tú Quyên đến tìm ngài ạ
Vũ Nguyên
* Tiếp tục xem hạng mục, không quan tâm
- Nói cô ấy ở bên ngoài đợi một lát
Thư ký Chu
- Ặc, nhưng mà...
* Khó xử quay đầu nhìn người bên cạnh
Tú Quyên
* Phồng má tức giận, nhưng miệng thì lại nói
- Anh yêu ơi, em mang cơm trưa đến cho anh nè
- Em vào được không ạ?
Vũ Nguyên
* Xoa trán
- Đến trước cửa rồi thì hỏi anh làm gì?
Tú Quyên
- Dạ, hi
* Nhướn mày, ánh mắt đắc thắng nhìn trợ lý Khiêm
* Thấy chị mày khỏi không?
Thư ký Chu
...
Trong văn phòng
Tú Quyên
* Hí hửng đi đến trước mặt Vũ Nguyên, giơ lên phần cơm đã chuẩn bị sẵn
- Anh à, ăn cơm thôi, hôm nay em có làm món khổ qua mà ăn
thích ăn đó
Vũ Nguyên
* Liếc nhìn phần cơm, lạnh nhạt
- Sao em lại biết?
Tú Quyên
- Thì...
* Không thể nói với anh ấy là mình hỏi trợ lý Khiêm được
- Em là bạn gái anh mà, bạn trai em thích gì chẳng lẽ em lại không biết
- Nhưng mà anh à, món đó đắng đến như vậy, còn khó nuốt nữa, tại sao anh lại thích chứ?
- Hay là anh đừng ăn nữa, để sau này em sẽ nấu toàn những món ngon cho anh, được không?
Vũ Nguyên
* Đột nhiên đứng dậy, dập bàn
- Ra ngoài!
Tú Quyên
- Ơ... anh sao thế
- Em đã nói gì sai sao?
- Anh... anh đừng tức giận
Vũ Nguyên
- Tôi nói một lần nữa
- RA NGOÀI!
Tú Quyên
- Hức...
* Oan ức bỏ đi
Vũ Nguyên
* Ném cơm vào sọt rác, ánh mắt âm trầm, cười khuẩy
* Đúng đó, rõ ràng là khó nuốt đến như vậy, tại sao ngày nào hắn cũng ăn chứ?
* Chỉ là, đó lại là món mà người ấy yêu thích
* Chỉ cần hắn biết như vậy là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top