[10] Siêu thị
Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275
=====
Anh hai
tan làm xong đợi anh
anh chở em đi siêu thị mua đồ ăn tối
muốn ăn gì nào?
Bé ngốc
gì cũng được ạ
anh hai nấu gì em ăn đó ☺️
Anh hai
uhm
anh đang hỏi em mà
em phải có chính kiến của mình chứ?
Bé ngốc
em cũng không biết nữa
(dạo này em ăn không vô gì cả)
=> Tin nhắn đã được thu hồi
hay tới đó rồi tính ạ
biết đâu em lại nghĩ ra món gì đó ngon
Anh hai
vậy cũng được
lát gặp em sau
Bé ngốc
dạ
bye hai
Anh hai
👋
...
Mèo nhỏ
anh ơi
chuyện là
em muốn...
Đồ đáng ghét
anh off đây
Mèo nhỏ
ek khoan đừng mà anh
dù gì người ta cũng là con gái mò
anh không thể đối xử dịu dàng hơn với em một chút sao 👉👈
Đồ đáng ghét
haiz
thế có chuyện gì
anh còn đang bận
nói nhanh nhanh một chút
Mèo nhỏ
dạ anh yên tâm
không làm mất nhiều thời gian của anh đâu
chuyện là
gần đây em có đăng ký một khóa học nấu nướng của một vị đầu bếp nổi tiếng
nên muốn trổ tài cho anh xem thử
không biết anh có thể...
Đồ đáng ghét
từ từ
em nấu ăn á?
Mèo nhỏ
dạ
Đồ đáng ghét
nấu cho anh?
lần đầu tiên?
Mèo nhỏ
vâng ạ
Đồ đáng ghét
...
anh có thể từ chối không?
Mèo nhỏ
hứ
sao giọng điệu của anh nghe giống như là không tin vào tay nghề của em vậy
em nói cho anh biết nhé
mặc dù trong mắt anh em là tiểu thư con nhà đài các
nhưng mà vì yêu anh
cho nên bao lâu nay em đã cố gắng thay đổi bản thân
nếu ngay cả việc nhỏ nhặt cho bạn trai mình em còn không làm được
thì làm sao có thể xứng đáng với anh chứ
Đồ đáng ghét
🤦
chịu thua em
thế rốt cuộc em muốn sao?
Mèo nhỏ
hi
em chỉ muốn sau khi tan làm chúng mình cùng nhau ghé qua siêu thị mua đồ ăn tối
đến lúc đó em sẽ cho anh thấy tay nghề của em
được không ạ?
Đồ đáng ghét
ừm
chuyện nhỏ
vậy anh off trước
Mèo nhỏ
aa chưa anh ơi
Đồ đáng ghét
lại sao nữa?
Mèo nhỏ
anh nhớ qua rước em đi đấy nhé
đừng bỏ em bơ vơ một mình như buổi hẹn hò lần trước
bé sợ lắm 🥹
Đồ đáng ghét
...
ừm anh biết rồi
gặp em sau
Mèo nhỏ
bye bye anh iu
...
Tại một siêu thị nọ
Hàm Nghị
- Sủi cảo, thịt kho, tôm rang, gà hầm thuốc bắc, còn gì nữa không nhỉ?
Lăng Khải
- Anh hai, nhiều quá, chúng ta làm sao ăn hết đây?
Hàm Nghị
- Không sao, mua một lượt rồi bỏ tủ lạnh, từ từ đem ra ăn
- Với lại em cũng biết là chúng ta khá bận rộn
- Không mấy khi có thể cùng nhau đi mua sắm như vậy
- Làm anh nhớ lúc trước...
Lăng Khải
- Anh hai, sao anh lại cười?
Hàm Nghị
- Không có gì
- Chỉ là đột nhiên anh nhớ tới có một lần
- Em vì muốn với lấy hộp bánh kem vị phô mai thương hiệu mới nhất
- Nhưng vì chiều cao có hạn
- Không cẩn thận làm mình bị thương
- Lúc đó anh hai lo chết khiếp
- Còn em lại cầm hộp bánh kem đó mà cười tủm tỉm, trên đầu còn u một cục
- Trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu
Lăng Khải
- Anh hai, chuyện qua lâu rồi, anh đừng cười em nữa
Hàm Nghị
- Phụt... ha ha ha...
Lăng Khải
- Anh hai!
Hàm Nghị
- Được rồi
- Không trêu em nữa
- Qua bên gian hàng kia xem có cần mua thêm gì không
- Anh đi bên này một chút
Lăng Khải
- Dạ hai
...
Lăng Khải
- Cái này cho anh hai, chắc anh ấy sẽ thích
- Nhưng sao lại cao như vậy, rõ ràng mình đã lớn rồi mà
- Hừm!
* Nhón chân, với tay hết mức có thể
* Trượt chân, ngã
- A!!
* Eo bị ôm lấy, vùng đầu được bảo vệ, khi mở mắt ra đã nằm trọn vào lòng ai đó
Vũ Nguyên
- Sao lại bất cẩn như vậy?
Lăng Khải
* Giọng nói này trông quen quá
* Mở mắt ra, sững sờ, kinh hãi, không nói nên lời
Vũ Nguyên
* Nhướn mày
- Sao vậy, gặp lại người quen không vui sao?
* Tăng lực độ trên tay, bóp eo, hơi thở phả vào tai, thỏ thẻ
Lăng Khải
- Ưm...!
* Thân thể run rẩy, hai chân mềm nhũn không thể đứng vững
Vũ Nguyên
- Ha, đúng như tôi dự đoán
- Tai và eo của anh vẫn mẫn cảm như vậy nhỉ?
Lăng Khải
* Trợn mắt, nhanh chóng đẩy người ra, hơi thở dồn dập, hai mắt phiếm hồng
- Rốt cuộc cậu muốn gì, sao lại làm như vậy với tôi chứ?
- Chẳng phải chúng ta đã...
Vũ Nguyên
- Phải, chúng ta đã kết thúc rồi
- Hôm nay dẫn theo bạn gái đi siêu thị, tình cờ gặp một người tay chân vụng về suýt nữa bị ngã nên ra tay giúp đỡ
- Nào ngờ lại bị phũ phàng đến vậy, xem ra đã có cho mình tình mới rồi nhỉ?
- Thế nào, hôm nay hắn có đi cùng anh không?
Lăng Khải
- Tôi không biết cậu đang nói gì
- Tôi phải đi trước
Tú Quyên
- Á, anh iu ơi nãy giờ anh bỏ đi đâu vậy, người ta kiếm anh muốn chớt lun đó~
- Hửm, đây là ai vậy ạ, bạn của anh sao?
Lăng Khải
- Không phải!
- Chỉ là tôi không cẩn thận suýt chút nữa bị ngã, cậu ấy chỉ tình cờ đỡ lấy tôi thôi
Vũ Nguyên
* Trầm mặc
Tú Quyên
- Ra là vậy
- Thế anh có bị thương ở đâu không?
Lăng Khải
- Tôi không sao, cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi
- Hai người cứ từ từ mua sắm, tôi phải đi tìm anh hai trước
- Sau này nếu có dịp sẽ báo đáp
- Tạm biệt
* Nói rồi nhanh chân rời đi, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng liếc nhìn người nọ
Vũ Nguyên
* Tay siết chặt rồi thả lỏng
* Hóa ra là đi cùng anh trai...
Tú Quyên
* Khoác tay Vũ Nguyên
- Anh à, tụi mình đi mua sắm tiếp nha?
Vũ Nguyên
* Gỡ tay Tú Quyên ra
- Anh còn có việc, về trước
- Em tự đi một mình đi
Tú Quyên
* Cứng đờ, ngơ ngác
- Hứ, đồ trai thẳng đáng ghét!
- Để em xem anh có thể chịu được bao lâu!
...
Hàm Nghị
- Em đã đi đâu vậy, sao lại không mua gì?
* Cảm thấy có gì đó không đúng
- Khải, em sao thế, mặt tái mét hết rồi!?
Lăng Khải
- Dạ không... không có!
- Hai, nhiều đây đủ rồi, chúng mình về nhà nhé?
Hàm Nghị
- Ừm
- Mà Khải nè
- Nếu có chuyện gì phải nói cho anh hai biết, đừng giấu anh
Lăng Khải
- Dạ, em biết rồi
- Hai đừng lo, em không có chuyện gì đâu
Hàm Nghị
* Thở dài
- Em trai ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top