[07] Hẹn hò

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Vừa bước ra khỏi cánh cổng sân bay, Lăng Khải liền trông thấy bóng hình quen thuộc của anh hai mình đã đứng đợi từ bao giờ, cậu không nói gì, bước tới thật nhanh và ôm chầm lấy Hàm Nghị, anh hai cũng cười cười xoa đầu cậu, giọt nước mắt lưng chừng đọng lại ở cả hai như muốn khóc, vạt áo đều bị bấu chặt, thời gian trôi qua một chút lại một chút, có kẻ tò mò ngoảnh lại nhìn rồi rời đi, nhưng dường như họ vẫn chưa có ý định buông ra, bao nhiêu nhung nhớ và nỗi niềm, tất cả đều gói trọn trong cái ôm đầy ấm áp này.

Hàm Nghị

- Được rồi
- Anh đưa em về
- Chúng ta về nhà nhé?

Lăng Khải

- Dạ!
- Anh hai

Trong chiếc xe đen mà Hàm Nghị thường dùng, cậu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bất chợt có chút hoài niệm, rồi lại có chút bất ngờ vì vài điều đổi mới, anh hai liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, sợ tiết trời chuyển sang đông làm cậu lạnh nên đã tăng điều hòa, đi kèm giai điệu quen thuộc.

Lăng Khải

- Anh vẫn hay nghe nó nhỉ?

Hàm Nghị

- Đó là bài hát đầu tiên em viết cho anh nhân ngày sinh nhật
- Anh vốn dĩ chưa từng thích nghe nhạc
- Nhưng vì là món quà em tặng, nên anh đều sẽ thích

Lăng Khải

- Hì
- Anh hai, lâu ngày không gặp
- Đã biết cách làm người khác ngại ngùng rồi

Hàm Nghị

- Còn em, lâu ngày không gặp
- Sao da mặt lại trở nên mỏng như vậy?

Lăng Khải

- Anh hai!

Hàm Nghị

- Rồi rồi, chịu thua em
- Thế đã ăn gì chưa, hay chúng ta ghé nhà hàng dùng bữa rồi về?

Lăng Khải

- Dạ không cần đâu
- Em đã ăn trên máy bay rồi
- Với lại, để bữa tiệc đó dời lại sang tối nay đi

Hàm Nghị

- Tối nay?

Lăng Khải

- Dạ vâng
- Em với anh Nghị Đình có hẹn với nhau bàn chuyện công việc vào tối nay, lần này trở về cũng là vì chuyện này

Hàm Nghị

- Chậc, cái tên này
- Sao lại gấp gáp như vậy?
- Em mới trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi lại sức, mà hắn đã...

Lăng Khải

- Anh hai, không phải tại ảnh đâu
- Là em yêu cầu như vậy
- Lúc gọi điện cho em, em cảm nhận được giọng nói của anh Đình có chút căng thẳng, chắc là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm
- Em cũng không muốn làm ảnh khó xử

Hàm Nghị

- Haiz, Khải
- Sao em không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình vậy
- Anh phải làm gì với em đây?

Lăng Khải

- Anh hai

Hàm Nghị

- Được rồi
- Anh biết mình cãi không lại em
- Anh sẽ đi với em, không thể để em rời mắt khỏi anh được

Lăng Khải

- Dạ
- Em cảm ơn anh

...

Tại một nhà hàng sang trọng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, dưới ánh nến lung linh cùng cách bày trí đẹp mắt theo phong cách châu Âu, một cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức bữa tối với một ly rượu đỏ, tiếng đàn piano êm dịu lả lướt, khung cảnh về đêm qua ô cửa kính trong suốt từ trên cao, tất cả tạo nên một bầu không khí hẹn hò đầy lãng mạn giữa hai người, hoàn hảo đến không tưởng.

Tú Quyên

- Món quà mà em chuẩn bị cho anh, anh có thích không?

Vũ Nguyên

- Ừ

Tú Quyên

- Hi, em biết mà
- Em đã phải suy nghĩ rất lâu đó
- Sau này nếu anh thích, em sẽ làm cho anh ngày nào cũng đều được vui vẻ, và hạnh phúc vì bất ngờ mà em mang đến

Vũ Nguyên

...

Tú Quyên

- Anh à
- Em cũng đã theo đuổi anh được hai năm rồi
- Đến khi nào thì anh mới chịu chấp nhận em đây?
- Rốt cuộc là em không tốt chỗ nào? Anh có thể nói rõ, em nhất định sẽ sửa mà

Vũ Nguyên

- Cho anh thêm chút thời gian

Tú Quyên

- Thời gian
- Lại là bao lâu? Em phải chờ đến khi nào?
- Những gì mà em làm cho anh, chẳng lẽ chưa đủ chân thành sao?

Vũ Nguyên

- Quyên, anh không thích bị tra hỏi
- Nếu em cảm thấy mệt mỏi, thì có thể rời đi

Tú Quyên

- Không, anh... em xin lỗi
- Ý em không phải vậy

Vũ Nguyên

- Được rồi
- Anh đi vệ sinh hút thuốc đã

Tú Quyên

- Anh... chờ đã
- Vũ Nguyên!

Nàng cắn răng liếc mắt nhìn theo bóng người rời đi, sắc mặt dịu dàng, ngoan ngoãn khi nãy hoàn toàn biến mất, thay bằng nỗi uất ức tột cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng phải chịu loại sỉ nhục này, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn, vị trí chủ tịch phu nhân của một tập đoàn lớn vẫn còn đang chờ nàng.

Vũ Nguyên, em sẽ không bỏ cuộc, bằng mọi giá em phải có được anh!

==========

Đôi lời của SoleilNguyen: Anh chị về với nhau cho đời con tôi bớt khổ 🥲

Thông báo: Chương sau mở khóa nhân vật mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top