Gia tộc
Trong một căn phòng khách vô cùng sang trọng, có 2 người đang ngồi đối diện nhau.
Thoạt nhìn như đang chăm chú quan sát kẻ thù của bản thân vậy, trớ trêu sao đây lại là một người dì và một người cháu.
Tô Linh Dương lên tiếng:
- Sao đây, đây là không nể mặt người dì này hả? Dù sao dì cũng nuôi con từ khi mẹ con mất mà Tiểu Thiên?
Người đối diện sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt đã toát lên sự không kiên nhẫn.
- Dì ký hay không? Y nói
- Bây giờ còn học được thói ép buộc người khác rồi hả?
Tô Linh Dương cười mỉa mai. - Có phải học được từ thằng nhãi ranh kia không?
- Dì không được nhắc đến tên anh ấy.
Ánh mắt y toát lên sự hằn học.
- haiz.... Cô thở dài, ai nói sinh con trai sẽ được nhờ chứ, không phải cũng như bát nước hắt đi sao....
Cô nhìn chằm chằm vào y.
- Dì già rồi nên sớm buông tay đi. Tôi sẽ giúp dì dưỡng lão.
( thằng cháu ác ôn.. =))) )
- Dù sao dì cũng bắt buộc phải ký tại sao không chơi một trò chơi nhỉ? Cháu yêu?
Y nhìn theo bàn tay người phụ nữ đối diện không chớp mắt. Không biết từ đâu cô lấy ra một con dao gọt hoa quả và đưa lên hướng thẳng về phía y và cười một cách điên cuồng.
- Hahaha, Lục Thiên sao cháu ngu ngốc như vậy chứ, đi 1 mình đến đây như này không phải dễ cho dì thực hiện những điều không nên làm chứ. Cốc nước đó có khiến mày thoải mái không hả?
Y chợt thấy không thể cử động, mày kiếm nhíu lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ đến gần....
- Dù sao cũng là mày ép tao, công ty tao sẽ trả mày mà, nhưng mày lại quá bảo vệ người đàn ông của mày. Tao chỉ đụng hắn một chút mày đã muốn cắn lại tao rồi. Cô ta nắm tóc y rồi kéo lên trên. Đôi mắt đỏ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết và giống y hệt với người chị đã mất của cô, lòng cô chợt thắt lại.
Nhưng trong nháy mắt khi cô chuẩn bị đâm y thì y vùng dậy.
- Không thể nào, sao có thể.... cô ta hét lên.
2 người giằng co đoạt lại con dao kia, trong lúc vô tình cắt trúng tay của cô.
Tô Linh Dương chỉ kịp nghĩ: " Hỏng rồi".
Ngay lập tức người đàn ông kia gầm lên: Dì chơi đủ chưa vậy? Và vứt con dao ra xa.
( tôi và đọc giả: 😃?)
Tô Linh Dương:
- Chỉ.... chỉ không cẩn thận chút thôi mà..... không phải đang đến cao trào sao, tại sao cháu yêu lại dừng....
- Dì còn dám nói? Y rống giận.
- Không, không dám nói nữa, tiểu Thiên đừng giận.
__________
Đúng vậy, như các bạn thấy. Tôi có một người dì nuôi tôi từ bé, dì cái gì cũng rất tốt nhưng chỉ có điều dì rất thích diễn kịch. Những vở kịch từ cuộc chiến gia tộc đến ung thư hay những bộ cung đấu. Đôi khi dì còn lôi cả dì Vương giúp việc vào cuộc. Thật khó đỡ.
Nhiều khi tôi cũng rất bất lực nhưng chỉ cần thấy dì vui là tôi đã thấy những thứ đó chả đáng kể gì nữa.
Nhưng đôi khi dì tự làm mình bị thương làm tôi rất tức giận.
Có một điều vở kịch vừa rồi nói đúng đó là tôi có một người bạn trai, công ty tôi cũng đã quản lý lâu rồi, không có tranh chấp gì ở đây cả.
Dì đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn rất hoạt bát như một đứa trẻ vậy, dì rất hay phàn nàn về việc tại sao một người dương quang như dì lại nuôi ra một cục đất như tôi, tôi cũng không biết nữa. Dì nhận nuôi tôi chứ không phải như trên.
Lúc còn nhỏ tôi cũng muốn gọi dì là mẹ nhưng dì không cho. Dù bây giờ tôi cũng rất muốn gọi. Thật ra tại dì xuề xòa quen nên dù tôi gọi ra sao dì cũng chịu.
Thế nên tôi sẽ gọi dì là mẹ từ hôm nay.
Có một việc làm tôi rất đau đầu đó là từ khi mẹ biết tôi là gay thì mẹ để ý tôi rất kỹ sợ tôi bị bọn trai thẳng lừa. Tôi đỡ trán đầy bi quan, rằng con ế mà mẹ ơi. :)))
Song qua tất cả mọi chuyện thì tôi k dám nói với mẹ con trai mẹ là bot răm vì mẹ vẫn nghĩ tôi là top tại tôi và chồng thân hình không chênh nhau là mấy. Nhưng mẹ ơi Cúc cu ảnh to hơn. ( gì vậy cưng?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top