Phần 2 - Tự Sự

Để lý giải cho ae biết tại sao mới đang học lớp 10 mà mình có thể bình thản chịu bán sang TQ vậy nên cần thiết phải nói thêm phần ngoại chuyện như sau:


Mình sinh ra trong 1 gia đình dân tộc thiểu số đông con, vì đông con cộng thêm hoàn cảnh khó khăn nên tình cảm cha mẹ đối với con cái nó không được mặn mà như những gia đình khác. Điều này có vẻ rất vô lý với nhiều người nhất là ae kinh tộc.


Ngay cả đến bây giờ, ở quê mình những chuyện như phụ nữ người dao, mông sinh con ra rồi đem bán cũng rất phổ biến, hoặc có nhiều bố mẹ lợi dụng chính con ruột mình để chúng đi bán hàng rong, ăn xin khách du lịch cũng rất nhiều.


Nếu ae đi du lịch Sapa hay những nơi tương tự sẽ thấy xe trật tự đô thị phát loa thông báo, dạng như: yêu cầu khách du lịch ko được mua hàng hay tặng quà, biếu tiền cho trẻ nhỏ bởi làm vậy là vô tình tiếp tay cho bố mẹ chúng đang ngồi ko mà dùng chính con cái họ làm công cụ kiếm tiền, thật là kỳ lạ phải ko quý vị...


Trước đây có 1 video quay cảnh a công an xã người Mông không cho những đoàn từ thiện lên tặng quà trẻ nhỏ cũng vì lý do như vậy, rất tiếc do dân mạng ko hiểu bản chất vấn đề nên xua vào chửi a, thật tội nghiệp !


Gia đình mình này có 7 người con trai, khi mới lên ba kẻ hèn này được gia đình ko có con kia dùng 1 con trâu để đổi lấy, rồi từ đó không có dịp gặp lại ae và cha mẹ ruột nữa. Cậu mợ mua mình về như đã nói ở phần 1 cùng dùng mình như công cụ lao động, từ nhỏ đã làm việc rất khổ cực.


May thay hồi đó nhờ chính sách của nhà nước, con hộ nghèo đi học trường nội trú sẽ đc nuôi ăn, miễn học phí, hàng tháng còn đc tiền nên cậu mợ mình mới đồng ý cho đi học. Số tiền hàng tháng kia đều gửi về cho cậu mợ hưởng hết, nên giờ mới biết chữ mà gõ phím hầu quý vị, hehe.Vì ở sát biên giới nên chuyện sang bên kia TQ nó ko lấy làm gì to tát cả, người dân khu vực bên đó cũng giống như mình thôi, thậm chí là cùng dân tộc chẳng quá địa lý quốc gia chia cắt mà thành người nc này, kẻ nc kia mà thôi.


Từ hồi lớp 7 mình đã đi dắt trâu, bò thuê cho các thương lái sang TQ, lớn lên chút nữa, nghỉ hè cậu mợ cũng cho sang bên đó làm thuê. Lần thì ở đó làm 1 tháng, lần thì làm 2-3 tháng mới về, công việc bên đó chủ yếu là phát rừng trồng cây, thu hoạch mía.. dân bên đó họ cũng hiền lành chất phác, thế nên chuyện bán từ nhà này sang nhà khác với mình cũng bình thường mà thôi. Nói thật là ở tuổi đó mình đã chững chạc hơn các bạn đồng lứa rất nhiều rồi.


Đối với tệ buôn người, đáng sợ chủ yếu là chị em phụ nữ, vì bị bán sang nếu "may mắn" thì được gả cho những người đàn ông độc thân, làm vợ, đen hơn thì làm vợ bé, đen hơn nữa thì thì làm vợ cho cả nhà. Nếu có chút nhan sắc thì sẽ bị bán cho các nhà chứa, nhốt trong căn phòng 20m2 hàng ngày tiếp khách, đến khi nhan sắc tàn phai thì lại bán cho những người đàn ông thiếu vợ. Có người lấy đc chồng tốt thì cuộc sống cũng bình lặng ngược lại gặp phải kiếp khốn nạn thì thành nô lệ cho cả gia đình họ...thật buồn lắm thay...


Lại nói về chuyện tiếp theo, mình được 2 người TQ kèm sang biên giới, hôm đó đi bộ mất nửa buổi nữa mới ra khỏi cánh rừng (họ cố tình vừa đi vừa nghỉ để sẩm tối mới ra khỏi rừng cho đỡ bị ai nhìn thấy), dọc đường mình đi giữa 2 người (chắc họ sợ mình bỏ trốn), đến tiếp tập kết là 1 căn lán khá lớn ở bìa rừng, ở đây mình thấy có 2 thanh niên nữa có vẻ hơn mình 1-2 tuổi và hỡi ôi,còn thấy 1 chị gái trẻ, chắc tầm đôi mươi rất xinh đẹp. Nhìn chị gái mà mình cám cảnh thay cho phần đời chị sẽ phải trải qua tiếp theo. Ngoài ra còn có 3 người đàn ông TQ nữa, 1 người đi sát cô gái như hình với bóng...


Ăn cơm xong, khoảng 9h tối cả lũ được đưa lên xe, mình ko biết là đi hướng nào những nghe tiếng chim kêu, vượn hú mình đoán là không phải xuống thành phố mà đi vào sâu khu vực miền núi hẻo lánh, đến ngã ba có 1 chiếc xe đợi sẵn người đàn ông cùng cô gái sang xe kia đi đâu ko rõ. Còn tụi mình lại tiếp tục đi con đường gập ghềnh như chính cuộc đời mình vậy đi vào sâu, sâu thêm nữa vào bóng tối cuộc đời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top