[Truyện tự sáng tác] Chuyện tình ông vua con, p1
Chuyện tình ông vua con
1.
Tôi là một thằng nhóc hợm hĩnh. Thật chẳng vui gì khi tự nhận mình là hợm hĩnh nhưng trước khi tôi ý thức được điều đó thì tôi đã rất hợm hĩnh rồi.
Bố mẹ tôi giàu, rất giàu. Giàu theo kiểu người nghèo vẫn nói là nứt-đố-rổ-vách. Họ có một chuỗi những nhà hàng sang trọng nhất và đắt khách nhất thành phố. Từ lúc tôi có thể nhớ được việc gì đấy thì việc mà tôi nhớ đầu tiên là tôi muốn gì được nấy. Tôi là ông vua con trong nhà và cũng là ông vua con ở bất cứ đâu tôi đến. Kể cả trường học, nơi đáng lẽ ra phải công bằng với tất cả học sinh.
Tôi không biết làm cách nào mà mẹ tôi trở thành chủ tịch Hội phụ huynh học sinh ở trường mà do đó tôi được thầy cô ưu tiên hơn cả. Chắc có lẽ theo kiểu mà mẹ tôi vẫn hay làm khi muốn thứ gì đó - làm nũng bố tôi. Còn cách bố tôi muốn một thứ gì đó là gọi điện cho chú Văn, trợ lý của bố. Còn làm thế nào chú Văn thực hiện thì tôi chịu. Tôi là ông vua con không có nghĩa tôi biết tất cả. Vì khi cần thì tôi luôn có được những thứ tôi muốn theo cách hữu hiệu nhất. Thế này này…
“Mẹ! Con muốn đi tắm biển.”
“Hôm nay là thứ ba con à. Để cuối tuần mẹ đưa con đi Vũng Tàu.”
“Không con muốn đi bây giờ kìa. Mà con muốn đi biển Nha Trang,” tôi nhấn mạnh từ Nha Trang.
“Mai con còn phải đi học mà. Không được!”
Tôi bỏ bữa cơm tối và chạy về phòng. Rầm! Tôi đóng cửa phòng thật mạnh.
“Mở cửa ra nào. Con phải ăn tối xong đã chứ!”
“...” - im lặng.
“Con giận mẹ à?”
Tôi bắt đầu bật khóc. *thút thít* *thút thít* *thút thít rất lâu*
“Thôi được rồi. Để mai mẹ báo cho cô giáo là con ốm rồi hai mẹ con mình đi Nha Trang nhé!”
Thật dễ đúng không? Tôi gần như có được mọi thứ bằng cách này trừ một lần hồi tôi 6 tuổi, dù đã khóc khô cả mắt mà bố mẹ cũng không thể đem con Xù về cho tôi. Họ bảo nó lên thiên đường rồi. Lúc đó, tôi không hiểu thiên đường là gì nên đã rất giận con Xù nhưng bốn năm sau, giờ đây tôi hiểu “lên thiên đường” có nghĩa là đã chết. Con Xù của tôi đã chết bốn năm trước.
Trường tôi theo học là một trường Quốc tế. Bạn bè tôi đều là con nhà giàu và tất nhiên – cũng là một đám hợm hĩnh giống như tôi. Sở thích của chúng nó là khoe - khoe tất tần tật những thứ cần được khoe. Nào là bố mẹ chúng giàu như thế nào. Nào là chúng có mô hình rô bốt mới nhất ra sao. Nào là chúng mới đi mua sắm ở Passion toàn áo quần đắt tiền. Nào là chúng sẽ được đi du lịch nước ngoài. Và với những đứa hợm hĩnh đó thì, khi một đứa khoe cái gì mà chúng không có thì bố mẹ chúng sẽ chịu đủ mọi trò vòi vĩnh.
Tôi không có hứng thú với trò khoe mẽ trẻ con ấy. Tôi là ông vua con, là thủ lĩnh của lớp học, cho nên phong cách của tôi phải khác.
Hàng ngày tôi ngồi trong lớp học. Giờ học thì nghe cô giảng. Giờ giải lao thì … không làm gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải làm gì trong giờ giải lao vì tôi rất bận. Bận nghe tụi con gái nói. Hễ có thời gian trống là tụi nó cứ bâu lấy tôi và kể mọi thứ trên đời hoặc nài nỉ tôi ăn các thứ bánh kẹo đắt tiền chúng có. Không phải tự khen đâu nhưng tôi là một thằng nhóc bảnh bao và có thể nói là sành điệu nhất lớp. Tụi con gái thì cứ thích làm dáng với tôi còn tụi con trai thì vừa ghen tỵ vừa hâm mộ tôi. Tôi tự hào về bản thân lắm.
Sinh nhật của mấy đứa con trai, tôi luôn là người được mời đầu tiên. Vì không có tôi tại bữa tiệc thì tụi con gái sẽ không thèm đến. Vì thế tuy là sinh nhật của tụi nó nhưng tôi mới là người được nhận quà – theo thỏa thuận giữa tôi và chúng, tôi sẽ chọn bất kỳ món quà nào tôi thích và bao nhiêu món tùy thích. Tất nhiên là sinh nhật của tụi con gái, tôi cũng luôn là người được mời đầu tiên. Tụi nó sẽ tiến đến chỗ tôi, ngại ngần chìa ra một cái thiệp mời đã được tụi nó viết cẩn thận (kèm theo một hoặc nhiều hình trái tim) mà sau đó bãi đỗ của những tấm thiệp đó luôn là thùng rác.
Trước đây, tôi đã từng rất mãn nguyện khi mình là trung tâm của thế giới như thế đó nhưng sau này tôi bắt đầu đâm chán. Tôi nghĩ khi người ta có quá nhiều người yêu thích mình thì người ta sẽ chán. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Điều chán hơn cả là khi bạn cần một người thích bạn nhưng người ta lại cực kỳ ghét bạn. Và siêu chán là khi bạn cần người ta hâm mộ thì người ta lại quăng vô mặt bạn một câu như này - “Đồ nhà giàu hợm hĩnh!”
Cái người cả gan làm điều chưa ai từng làm với tôi kia là một con nhỏ đáng ghét. Cực kỳ đáng ghét.
2.
Một ngày thứ sáu, vào bữa tối, tôi thấy một con bé lạ hoắc cột tóc hai sừng đang dọn bàn ăn. Sau đó, mẹ cho tôi hay nó là con gái của cô nấu bếp, tên Nguyệt. Trước đây nó ở quê với bà ngoại. Vì bà của nó vừa mất nên cô bếp xin cho nó ở cùng trong căn phòng dành cho người giúp việc ở tầng trệt. Mẹ tôi thấy cũng không hại gì mà cũng khó tìm ra người nấu ăn ngon, sạch sẽ lại thật thà như cô bếp nên đồng ý. Con bé sẽ giúp việc nhà khi rảnh, đổi lại thì mẹ tôi sẽ cho tiền học phí. Thế là giờ nhà tôi có ba người làm, một là cô bếp, hai là cô dọn dẹp và ba là con Sen – tên tôi mới đặt cho con bé hai sừng.
Tôi chưa thấy ai chừng đó tuổi đầu mà còn cột tóc hai sừng như nó. Nó cũng độ tuổi tôi mà tụi con gái lớp tôi đã hết cột tóc sừng từ hồi lớp một. Tôi không thích những đứa con gái nhí nhảnh như vậy. Tự nhiên tôi nghĩ ra một trò đùa.
Hôm sau được nghỉ, buổi chiều tôi mon men đến nhà bếp. Như tôi nghĩ là nó đang ở cùng mẹ nó để phụ việc. Nhìn thấy tôi, cô bếp hỏi ngay là tôi có cần gì không? Tôi đáp ngay là tôi cần con Sen, vừa nói tôi vừa chỉ tay vào nó. Tôi thấy cô bếp thoáng cau mày nhưng cô chỉ hỏi tôi cần nó để làm gì. Tôi bảo là tôi đang có bài tập vẽ người nên cần có nó để làm mẫu. Cô bếp không hề nghi ngờ gì liền bảo con Sen dừng tay theo tôi lên phòng.
Tôi thầm đắc ý trong bụng. Không có ai trong nhà biết rằng tôi chưa bao giờ làm bài tập kể từ lớp ba – khi mà tôi nhận ra rằng có rất nhiều đứa con gái tình nguyện làm bài tập thay.
Con Sen lẽo đẽo theo tôi lên phòng. Nó đi đằng sau tôi, mặt cúi gằm. Tôi nghĩ chắc nó sợ. Tôi lại cười thầm khi nghĩ ra điều mà nó sắp thấy. Vì hào hứng nên tôi đi vội hơn. Nó thì cứ bén gót lẽo đẽo đi theo.
Đến phòng, tôi bảo nó dọn sách vở trong hốc tủ ẩn trong tường. Nó ngoan ngoãn nghe lời và bước đến chỗ cái tủ. Tôi đếm bước chân nó và hồi hộp chờ đợi.
Một! Hai! Ba! Bốn! Chuẩn bị! Mởởởởởởởở …
Không có gì xảy ra. Tôi sững sờ.
Con Sen quay đầu lại nhìn tôi lúc này vẫn đang đứng chết trân. Nó hỏi tôi “Anh sợ nhện à? Hèn gì. Mà sao tủ anh nhiều nhện thế?”
Tôi nổi giận rất có lý do và hét nó ra ngoài. Nó lấm lét chạy ra. Tôi ở lại lầm bầm – không biết con nhỏ này có phải con gái không nữa - và thở dài. Lần này âm mưu của tôi đã thất bại rồi. Uổng công tôi mượn đám nhện của thằng Khoa trong lớp. Cái thằng yêu nhện như yêu trứng. Nó nằng nặc chối cho đến khi tôi dọa méc tụi con gái chuyện nó vẫn mang nhện đi ngủ. Còn lý do tôi biết chuyện đó là vì, bố nó là bạn làm ăn với bố tôi và ông ta kể về nó như vậy đấy – theo một kiểu rất phiền lòng.
Nhưng dù sao đi nữa, thua keo này thì bày keo khác. Nghĩ là thế nhưng tôi phải đợi đến tận tối thứ 5 của tuần sau đó mới có cơ hội.
Tôi tìm cách tiếp cận cô bếp nhưng mãi vẫn không thực hiện được vì lúc nào con Sen cũng kè kè bên cạnh. Tôi tự hỏi bộ con nhỏ này không học bài sao. Vì thế nên tôi tự đánh giá là nhỏ này chắc học dốt lắm. Thế rồi tuy muộn nhưng cơ hội cũng đến. Tối thứ năm, bố và mẹ đều đã đi dự tiệc. Nhà chỉ còn tôi và người làm. Khi tôi đang ăn thì con Sen nói với cô bếp là nó phải về phòng học vì bài tập cô giáo cho quá nhiều. Tôi như mở cờ trong bụng. Đợi nó đi rồi, tôi mới lân la hỏi chuyện mẹ nó.
“Cô bếp à, hôm trước con nhờ con cô dọn dẹp sách vở. Nó có kể gì với cô không?”
“Không. Con Nguyệt chỉ nói nó chưa giúp được gì thì cậu chủ đuổi nó ra rồi. Nó ở quê mới lên nên cậu chủ đừng la mắng nó nhé. Để từ từ rồi nó quen thôi. Mà nó còn nói là hình như cậu chủ sợ nhện.”
Tôi như bốc hỏa khi nghe cô bếp trả lời - á à còn dám nói xấu mình nữa kia đấy – nhưng tôi cũng dằn lòng được để hỏi tiếp.
“Con không có sợ nhện. Con là con trai mà. Con Sen là con gái mà không sợ nữa là con.”
Cô bếp không nói gì nữa.
“Mà bộ con gái cô không sợ gì sao? Con thấy tụi con gái là hay sợ loài lắm lông nhiều chân lắm mà,” tôi bắt đầu dò hỏi.
“Nó có sợ chứ. Nhưng nó không sợ nhện. Ở dưới quê nhện nhiều lắm. Nó cũng không sợ rắn rết. Nó chỉ sợ mỗi sâu thôi.” Cô bếp ngừng lại thở dài. “Hồi nhỏ, nhà cô chặt cây khế. Con nhỏ đứng gần bị sâu khế rơi trúng một lần nên giờ sợ sâu lắm. Cứ con sâu gì mũm mĩm mềm mềm nhiều chân là nó sợ. Tội nghiệp!”
Thế là xác định rồi nhé. Tôi sẽ dọa sâu con Sen. Cơ mà ở thành phố thì làm gì có sâu. Không biết thằng Tính có nuôi sâu cùng với nhện không. Mà chắc không đâu. Tôi cứ miên man nghĩ nên kiếm một con sâu ở đâu thì bỗng nhiên tiếng cô bếp hỏi làm tôi giật mình.
“Cậu chủ chê cơm hôm nay dở hay sao mà ngổi ngẩn không ăn thế kia?”
“Dạ không. Con ăn đây,” tôi đáp qua quýt rồi và lẹ cơm. Sau bữa cơm tôi tót lên phòng ngay lập tức để tập trung nghĩ mưu kế dọa nhỏ Sen.
Sau hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một mưu. Lúc nào nghĩ ra một ý tưởng, tôi thấu hiểu sâu sắc cảm giác của cái ông Eureka nào đó đã nghĩ ra định luật Ác-si-mét. Thật sự rất vĩ đại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top