CHAP 1: NGÀY ĐẦU ĐÃ GẶP!
Tâm sự của con tác giả:
Lịch truyện là thứ bảy,chủ nhật hàng tuần( chiều ) sẽ ra truyện nhá!! Mong mina ủng hộ!!!
------------------------------------------------
( Sáng tại nhà kookie, 5g 50p )
- HANKI!! DẬY MAU CHO ANH!!- Tiếng thét lớn của JungKook làm con tim pé nhỏ của người nào đó giật mình.
- Ối mọa ơi!! Con mới ngủ được 5 tiếng là ổng la banh nhà rồi!! Sao con ngủ đây trời!!- Hanki than vãn...
- Banh nhà?- Cậu lườm 1 cái khiến 1 cô nhóc 16 tuổi lạnh sống lưng...
- Dạ... không phải ạ... * Trời ơi, sao anh ác nghiệt qué! * ( Hanki nghĩ thầm )
TG: nói ra chắc chị chớt...
- Anh đây không ác nghiệt như em nghĩ nhá!! Anh là lương thiện lắm rồi đó!! - Câu nói của cậu làm cô em gái có phần sửng sốt!!
Cậu đọc được suy nghĩ?!? Phải thôi, dòng họ Jeon này mà không đọc được suy nghĩ chắc đi bằng đầu á... vì Hanki còn nhỏ nên không cho nó biết thôi..
Giờ đã 16 rồi chứ chẳng đùa...
- Đừng bất ngờ... 16 tuổi như em thì cũng có thể đọc được suy nghĩ rồi... chỉ sợ em bị chiếm mất năng lực bởi người em tin tưởng thôi, đó chính là lí do nhà này không tin tưởng ai cả đấy!! - Cậu giải thích cho đứa em đang ngây người ở đó...
( Cho mình giải thích nha!! Thực ra Jeon gia không thiếu tiền nuôi 2 anh em,vì sợ bị lộ chuyện này nên đã chấp nhận để 2 anh em đi khỏi. À mà... căn hộ to lớn này là nhà của 2 anh em này đây, họ đang típ tục sự nghiệp giả nghèo... chưa 1 ai biết gia tộc giàu nhất và ngang bằng với Kim gia là Jeon gia cả... )
- Thôi !! Em nhanh nhanh đi VSCN rồi xuống đây ăn nè!! Anh đã nấu hết những món em thích rồi đây... - Cậu nhắc nhở em gái, vì nó cứ đứng bất động nên cậu phải tạm ngưng chuyện sốc này lại, nếu mà nói thêm chắc Hanki xỉu mất.
Sau 1 hồi định thần lại thì Hanki chỉ DẠ 1 tiếng rồi phóng nhanh vào VS.
( 6g 5p, tại nhà TaeHyung )
- Dậy đi cậu chủ Kim!! - Tiếng bác quản gia Lee vang lên cùng tiếng gõ cửa làm anh nhức cả óc...
- Ngủ thêm 30p nữa đi!! Mới có 6g 5p mà bác Lee!! - Giọng anh khàn khàn vì mới thức dậy.
- Vâng... tôi sẽ nói với phu nhân Kim... - Dù chỉ là 1 câu nói đùa nhưng giọng ông vẫn rất nghiêm túc làm anh sợ tái cả mặt.
- KHÔNG!! Cháu dậy rồi!! Bác đừng méc với mẹ cháu nhé! Cháu xuống liền đây!! - Nói rồi, anh phóng thẳng vào VS.
Mẹ anh đúng là quyền lực... hihi...
* Đúng là... ngốc thật *- QG Lee nghĩ thầm.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
( Tại lớp, 6g 50p )
* Cạch *
Tiếng mở cửa làm cả lớp xôn xao, là JungKook!!
Vì cậu giả nghèo nên trường chỉ biết rằng cậu có gia cảnh không tốt nên cậu chỉ cần đóng 50% học phí. ( đỡ tốn ) và nhận được những con mắt khinh bỉ cũng những lời chê bai nhưng cậu vẫn Don't care.
Đến khi cậu tới chỗ ngồi cất cặp và ngồi xuống đọc sách ( thực ra là truyện ngôn tềnh đấy mấy má ) thì có 1 nhóm con gái đi đến, dáng đi hiên ngang giống như đòi nợ vậy, vì tưởng cậu hiền nên dễ bắt nạt ( Thực ra là quỷ đội lốt người ấy ) :
- Người yếu ớt như mày thì phải đóng tiền quỹ cho bọn này, nếu không thì đừng trách!! - Con nhỏ đầu đàn đe dọa.
- Đóng bao nhiêu? - Cậu giả vờ hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
- Mày hãy bỏ cái quyển sách vớ vẩn ra mà nói chuyện với tao!!
- Có 1 đứa tức giận giựt lấy quyển sách cậu đang đọc, cất giọng chảnh chọe.
- Ô! Vậy sao tôi phải nói chuyện với RÁC nhỉ?!? - Cậu khiêu khích, lấy lại quyển sách từ tay của nhỏ ấy, dù gì chính cậu cũng sẽ giải quyết đám cỏn con này. Để coi bọn đó liều đến cỡ nào đây...
- Mày... - Cả đám định nhào lên đánh thì có 1 chất giọng nam trầm ấm vang lên.
- Các người đang làm gì thế?!?- Tiếng nói của TaeHyung từ xa vọng lại khiến bọn đó dừng tay lại, chạy đến vây quanh anh...
* Thật là phiền phức!! Ai cần cái tên này xen vào chứ!! Mình cậu chỉ cần xử một lần thôi mà!! * - Cậu nghĩ.
* Cứu với!! Xin ai đó cứu tôi !! Ông trời tại sao lại ác độc như thế với 1 người đẹp như mình !!* Bỗng nhiên 1 tiếng vọng của suy nghĩ làm cậu bất ngờ rồi từ từ nghe kĩ... thì ra là 1 suy nghĩ cầu cứu của 1 cô gái, suy nghĩ đó làm cậu buồn cười, sắp chết mà còn như vậy... thật là...
Nghe thế, cậu chạy nhanh ra khỏi lớp tìm hướng suy nghĩ đó phát ra... là bên ngoài lớp!!
Mọi người trong lớp bất ngờ vì hành động kì lạ của cậu...
Thấy lạ, Kim TaeHyung chạy theo cậu để xem có chuyện gì...
Anh ấy nhiều chuyện thật đấy
- TG said.
Cậu lần theo tiếng gọi, chạy thục mạng đến lớp trên...
( Tại lớp đó )
Cậu chạy đến nơi, hoảng hốt trước sự việc đang xảy ra... Tiểu thư Hoonie tức hoa khôi của trường bị 1 người có vũ khí ( súng ) chỉa vào đầu, quang cảnh thật hỗn loạn, ai cũng hoảng sợ mà trốn đi...
- DỪNG TAY!! - Tiếng thét lớn của anh làm người kia khựng lại...
- Ai dám phá rối ta... - Hắn ta sững sờ khi ngước nhìn lên, đó là Kim TaeHyung, con trai của Kim NamJoon - người đã dựng nên cty KTH, cty về mặt hàng điện tử đứng đầu thế giới, ông còn có 1 bang đứng đầu trong thế giới ngầm...
- Ha... tôi phá đó! Thì làm sao?
- Tôi xin lỗi cậu... - Tên đó bỗng nhiên nhẹ giọng với anh, run rẩy.
- Không cần vậy đâu, Han Kim San à! - Anh cố tình tiết lộ. Nghe vậy, anh ta tháo khẩu trang đen ra...
- CÁI GÌ?!? HAN KIM SAN?!? - Mọi người không khỏi bàng hoàng vì... ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐƯỢC MANG DANH TỐT BỤNG NHẤT TRƯỜNG!!!
Sau khi giải quyết xong, 2 người đi đến 1 cái ghế đá gần đó nói chuyện...
( Tại ghế đá, 7g 30p )
- Cảm ơn... - Cậu ngượng ngùng nói lời cảm ơn, đầu cúi nhẹ xuống nhìn chân.
- Không có gì... À mà... sao cậu biết nơi đó xảy ra chuyện vậy? - anh không khỏi bất ngờ vì cậu làm sao mà biết hay thế? Đến ngay cả trường còn chả biết mà tìm cơ...
- À... là... t... tại vì... tôi... - Cậu bối rối không biết phải biện lí do nào.
- Nếu cả trường còn không biết thì chắc phải có siêu năng lực mới tìm ra ấy... - Anh nói đùa, ánh mắt nhìn xa xăm, không hề biết rằng cậu đang động não để tìm ra câu trả lời hợp lí nhất.
" Nên nói là tớ cảm nhận thấy, được không nhỉ?? Không không, phải nói là tôi nghe được chị Hoonie nói là có thù với hắn à?? Không được không được!! Mình làm gì biết là có thù hay không chứ!! Vậy nên nói gì ta??... " - Vâng, đây là mớ suy nghĩ trái ngược nhau của bé kookie nhà ta...
Thấy cậu lâu quá không trả lời, anh nhìn lại thì bắt gặp cảnh cậu lấy hai tay đặt ở hai bên thái dương để suy nghĩ, mắt thì nhắm chặt, môi thì chu nhẹ, hai bên má phồng lên trông rất đáng yêu... Anh phì cười vì sự ngốc nghếch của cậu, chỉ là trả lời anh thôi mà cũng làm quá lên...
- Cậu có cần phải vậy không?? Chỉ là... - Anh đang nói thì bị chắn ngang bởi câu nói hết sức bất ngờ...
- Tôi không ngốc như anh nghĩ đâu nhá!! - Câu nói của cậu làm anh bất ngờ...
CẬU CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA ANH?!?
Và từ đó, anh đã biết cậu tìm được vụ án đó bằng cách nào rồi. Đó là đọc suy nghĩ cầu cứu của Hoonie!!
-------------------------------------------------
Tâm sự của con tác giả:
Tập này nhạt như nước lọc vậy... Đọc lại mà thấy chán à...
Mong mina ủng hộ truyện của Ide...
CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM TRUYỆN !!
Ide
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top