Bóng Ma Trong Con Ngõ Nhỏ

Cơn mưa tầm tã đổ xuống ngõ 57, nơi những con hẻm nhỏ hẹp đan xen giữa các bức tường loang lổ, rêu mốc. Đây là khu phố cổ của thành phố, nơi từng nhịp sống dường như chậm lại theo thời gian. Ban ngày, ngõ 57 vẫn tấp nập với tiếng rao bán hàng rong, tiếng trẻ con chạy nhảy, nhưng khi đêm buông xuống, nơi đây chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Đêm ấy, ngôi nhà số 13 - căn nhà được đồn thổi bị "ám" - vang lên một tiếng hét thất thanh, phá vỡ sự yên tĩnh. Người trong ngõ vội đổ ra ngoài, ánh đèn pin loang loáng chiếu qua ô cửa kính. Khi cảnh sát đến nơi, cảnh tượng bên trong khiến tất cả kinh hãi. Bà Nguyễn Thị Minh, chủ nhân ngôi nhà, được tìm thấy nằm sõng soài trên sàn phòng khách. Cổ bà bị xiết chặt bởi một chiếc khăn lụa màu đỏ. Chiếc khăn vẫn còn buộc thành nút gọn ghẽ, nhưng bà Minh đã tắt thở.

Căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Cửa chính khóa trong, nhưng cửa sổ nhỏ phía sau hé mở. Bên dưới là những dấu chân lấm bùn còn mới. Người đầu tiên báo cảnh sát là bà Hồng, hàng xóm sát vách. Bà khai rằng, "Tôi nghe tiếng đập cửa mạnh lắm. Rồi đến tiếng hét. Khi chạy qua thì thấy cửa vẫn khóa, tôi sợ quá nên gọi cảnh sát ngay."

Dù vụ án có vẻ đơn giản, lời đồn về ngôi nhà lại khiến mọi người rùng mình. Bà Minh sống một mình đã 5 năm kể từ khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, những câu chuyện kỳ quái bắt đầu. Hàng xóm kể rằng đôi khi họ thấy ánh sáng lập lòe giữa đêm khuya trong căn nhà. Có người khẳng định từng nghe tiếng cười khanh khách vọng ra từ bên trong dù biết bà Minh sống một mình.

Thám tử Vũ Minh được gọi đến hiện trường vào sáng hôm sau. Anh nổi tiếng với khả năng suy luận sắc bén, và với anh, không có vụ án nào thực sự kỳ bí - chỉ có những bí ẩn chưa được lý giải. Ngay khi bước chân vào căn nhà, ánh mắt anh quét qua từng chi tiết: từ những khung tranh cũ trên tường, mấy lọ hoa úa tàn trên bàn, cho đến dấu chân mờ dẫn ra ngoài. "Một vụ giết người trong căn phòng khóa kín. Quá quen thuộc," Minh lẩm bẩm.

Anh bắt đầu tìm hiểu về bà Minh. Theo hàng xóm, bà là một người phụ nữ dè dặt nhưng không hẳn cô lập. Tuy nhiên, có tin đồn bà đang giữ một khoản tiền lớn sau khi bán mảnh đất ở quê. Liệu đây có phải động cơ để ai đó ra tay? Trong lúc khám xét căn nhà, Minh tìm thấy một bức ảnh nhỏ trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong ảnh, bà Minh đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ khá giống bà. Mặt sau bức ảnh có dòng chữ: "Hãy tha thứ cho mẹ. - Nam."

Cảnh sát trưởng giải thích: "Đây là con trai bà Minh, Nguyễn Văn Nam. Cậu ta ra nước ngoài 3 năm trước sau một vụ tranh chấp gia đình. Kể từ đó, hai mẹ con không còn liên lạc." Minh gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Điện thoại của bà Minh cũng cung cấp một manh mối quan trọng. Có nhiều cuộc gọi gần đây từ một số điện thoại lạ. Cuộc điều tra dẫn Minh đến một nhà nghỉ nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi Nguyễn Văn Nam đang ở. Khi bị thẩm vấn, Nam khai rằng cậu đã quay về gặp mẹ để xin lỗi và làm lành. "Tôi chỉ muốn gặp mẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ tồi tệ thế này," Nam nói, ánh mắt tràn đầy hối hận.

Nhưng Minh không dễ tin. Anh quay lại hiện trường lần nữa. Lần này, anh tìm thấy một chiếc cúc áo nhỏ bị văng dưới gầm bàn. Chiếc cúc này không thuộc về Nguyễn Văn Nam. Sau khi so sánh với trang phục của những người từng có mặt, Minh nhận ra chiếc cúc trùng khớp với áo khoác của bà Hồng - người hàng xóm.

Minh đối chất với bà Hồng. Ban đầu bà chối quanh co, nhưng trước bằng chứng không thể chối cãi, bà đành thú nhận. "Tôi chỉ muốn lấy lại tiền. Tôi không có ý định giết bà ấy. Nhưng bà Minh phát hiện ra tôi ăn trộm. Bà ấy hét lên... Tôi hoảng quá, và mọi chuyện xảy ra như thế."

Khi kết thúc vụ án, Minh đứng trước căn nhà số 13, nhìn cơn mưa rơi rả rích. Anh lẩm bẩm: "Không có bóng ma nào trong căn nhà này. Chỉ có lòng tham và nỗi sợ của con người, chúng mới thực sự là bóng ma trong bóng tối."

......

Khi vụ án khép lại, mọi người trong ngõ 57 thở phào nhẹ nhõm. Bà Hồng bị bắt, và lời đồn về ngôi nhà số 13 dường như cũng dần phai nhạt. Nhưng thám tử Vũ Minh không thể yên lòng. Có điều gì đó trong vụ án này khiến anh cảm thấy bất ổn.

Chiếc khăn lụa màu đỏ - hung khí giết người - được xác định là của bà Minh, nhưng tại sao nó lại được buộc một cách gọn gàng đến như vậy? Dấu chân lấm bùn từ cửa sổ sau thì sao? Bà Hồng đã thừa nhận tội lỗi, nhưng Minh biết, bà ta không phải kiểu người đủ khôn ngoan để dựng lên một màn thoát thân hoàn hảo.

Minh quyết định quay lại ngôi nhà số 13 vào buổi tối. Mưa vẫn rả rích, những con ngõ nhỏ trở nên u ám dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Khi bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, anh cảm nhận được một sự tĩnh lặng bất thường.

Căn nhà vẫn được cảnh sát phong tỏa, nhưng Minh có chìa khóa tạm thời để phục vụ điều tra. Anh bật đèn pin, ánh sáng quét qua những góc khuất của căn nhà. Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn như lần trước - ngoại trừ một điều.

Trên bàn làm việc, bức ảnh của bà Minh và người con trai đã biến mất. Minh cau mày. Không ai có lý do gì để lấy đi bức ảnh đó, trừ khi nó chứa đựng điều gì quan trọng. Anh cúi xuống kiểm tra ngăn kéo bàn, lật từng tờ giấy cũ. Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ bị kẹt ở góc ngăn kéo rơi ra.

Mảnh giấy đó là một lá thư viết tay:
"Con trai, mẹ biết con giận mẹ, nhưng mẹ làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ con. Nếu một ngày con đọc được lá thư này, hãy tìm cuốn sổ trong két sắt. Nó chứa tất cả những gì mẹ giấu con bấy lâu nay. Mã mở là ngày sinh của con. Yêu con. - Mẹ."

Minh lập tức kiểm tra chiếc két sắt nhỏ được giấu sau một bức tranh treo trên tường. Anh nhập ngày sinh của Nam, và két mở ra dễ dàng. Bên trong, một cuốn sổ dày cộp được buộc chặt bằng dây vải. Minh lật từng trang, và những dòng chữ nguệch ngoạc của bà Minh dần hé lộ một bí mật đen tối.

Trong quá khứ, chồng bà Minh, ông Trần Văn Lộc, từng là một tay buôn lậu khét tiếng. Sau khi ông chết trong một tai nạn giao thông, số tiền mà ông tích lũy từ việc làm phi pháp vẫn còn được bà Minh cất giấu. Không chỉ vậy, cuốn sổ còn liệt kê chi tiết các mối quan hệ làm ăn mờ ám của ông với nhiều nhân vật quyền lực trong thành phố.

Minh lật đến trang cuối cùng, nơi bà Minh viết:
"Gần đây, có người lạ xuất hiện quanh nhà. Tôi không chắc liệu họ có liên quan đến số tiền này hay không. Nếu chuyện xấu xảy ra, cuốn sổ này sẽ là bằng chứng để con trai tôi thoát khỏi vòng nguy hiểm."

Bí mật này thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Minh về vụ án. Bà Hồng có thể đã giết bà Minh vì số tiền, nhưng ai là kẻ đứng sau dấu chân lấm bùn kia? Và ai đã lấy đi bức ảnh? Minh nhận ra vụ án chưa thực sự kết thúc.

Người lạ mặt trong bóng tối

Sáng hôm sau, Minh lần theo danh sách những cái tên trong cuốn sổ. Một số người đã chết hoặc rời đi, nhưng vẫn còn một nhân vật đáng chú ý - ông Hoàng Văn Đạt, một doanh nhân có tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng. Ông Đạt từng là đối tác lớn nhất của ông Lộc, và hiện tại, ông ta vẫn sống trong một biệt thự sang trọng ở ngoại ô.

Minh đến gặp ông Đạt, dưới vỏ bọc là một nhà báo muốn tìm hiểu về quá khứ của ông. Ông Đạt tiếp anh trong một căn phòng rộng lớn, nơi ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu xuống bộ sưu tập tranh quý. "Tôi không biết gì về cái chết của bà Minh," ông Đạt nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. "Những chuyện cũ đã qua, tôi không muốn nhắc lại."

Tuy nhiên, Minh nhận thấy một bức tranh treo trên tường. Đó là một bức vẽ của căn nhà số 13, với bóng một người phụ nữ đứng bên cửa sổ. "Bức tranh này có vẻ... quen thuộc," Minh nói, cố tỏ vẻ vô tình.

"À, tôi mua nó từ một người bạn nghệ sĩ. Chỉ là tình cờ thôi." Ông Đạt trả lời, nhưng bàn tay ông vô thức siết chặt ly rượu trên bàn.

Minh rời khỏi biệt thự, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng ông Đạt đang che giấu điều gì đó. Anh quyết định theo dõi ông ta. Đêm hôm đó, Minh nhận thấy một chiếc xe lạ đỗ trước nhà ông Đạt, và hai người đàn ông bước vào trong. Minh lặng lẽ bám theo họ.

Cuộc trò chuyện bên trong căn biệt thự không lọt qua được cửa kính, nhưng cử chỉ vội vàng và thái độ căng thẳng của họ đủ để Minh hiểu rằng cuốn sổ của bà Minh đang khiến những kẻ này hoảng loạn.

Cạm bẫy cuối cùng

Minh quyết định sử dụng cuốn sổ làm mồi nhử. Anh liên lạc với Nam, dặn cậu công khai rằng cuốn sổ đã được giao cho cảnh sát. Đúng như dự đoán, một tuần sau, căn nhà số 13 bị đột nhập lần nữa. Nhưng lần này, Minh đã chuẩn bị.

Trong bóng tối, anh chờ đợi, cho đến khi một bóng người lẻn vào từ cửa sổ sau. Kẻ đột nhập nhanh chóng tìm đến két sắt. Khi hắn mở két và lôi cuốn sổ giả ra, Minh bước ra từ bóng tối. "Ông Hoàng Văn Đạt, ông nghĩ mình có thể thoát được sao?"

Người đàn ông quay lại, ánh mắt đầy thù hận. "Mày không biết mình đang đối đầu với ai đâu, thám tử. Tao không chỉ lấy cuốn sổ này - tao sẽ lấy mạng mày."

Nhưng trước khi ông ta kịp làm gì, cảnh sát đã ập vào. Ông Đạt bị bắt tại chỗ, và vụ án cuối cùng cũng khép lại, hé lộ sự thật về mạng lưới tội ác mà ông ta điều hành bấy lâu.

Kết thúc

Ngõ 57 trở lại với sự yên bình vốn có, nhưng Minh biết bóng tối từng phủ lên nơi này sẽ mãi là một phần lịch sử của nó. Anh đứng trước căn nhà số 13 lần cuối, nhìn những giọt mưa rơi tí tách. "Bóng ma trong ngõ nhỏ không bao giờ là thật. Nhưng lòng người - đó mới là thứ đáng sợ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hinhsu