Vụ Án Đầu Của Gia Hân ( Gia Han's First Case)
Vào một ngày đẹp trời, trong khi họ hàng, anh em, bạn bè của em họ của Gia Hân đang sửa soạn chuẩn bị để dự đám cưới mừng của Bích – Em họ Gia Hân. Mọi người ai nấy đều rất háo hức, vui vẻ, chuẩn bị soạn sửa, cùng nhau ăn trưa, nói chuyện vui vẻ. Hầu như ai cũng háo hức, náo nức để đi ăn tiệc vào tối nay.
Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều, ai nấy cũng đều như đã chuẩn bị xong hết các thứ. Họ ngồi nghỉ ngơi sau khi đã chuẩn bị quá nhiều thứ. Đúng 5 giờ chiều, mọi người – Trong đó có cả Hân cùng lên xe để đến nhà hàng. Từ nhà đến nhà hàng cũng phải mất đến 10 - 15 di chuyển, cảnh vật, cây cối đều như vậy riêng mỗi bầu trời đẹp và con đường đi thường ngày trở nên đông đúc hơn. Đến nhà hàng, vì quá hoành tráng mà Hân đã không kìm lòng mà nói lên:“Woa! Mọi thứ thật tuyệt vời và đẹp quá điii...”, nói xong tất cả mọi người đi cùng đều nhìn cô mà cười lên vui vẻ. Tất cả mọi người cùng nhau đi vào bên trong nhà hàng đề trò chuyện và chụp hình. Khi làm xong công việc mà phải làm khi mà đi mừng đám cưới, mọi người cùng nhau di chuyển vào phía bên trong sảnh, chọn chỗ ngồi thật đẹp để nhìn thấy chính diện cô dâu và chú rể.
Cùng tất cả mọi người trong khán phòng nghe anh chị MC phát biểu và giới thiệu về cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay. Trải qua 20 phút bàn luận vui vẻ,cùng nhau nhăm nhi món ăn khai vị thì bỗng dưng một câu nói từ bàn bên vang lên: “Thật mong hôm nay không phải ngày tồi tệ..!”, lời nói này của một cô gái đã làm xôn xao bàn bên và thu hút sự chú ý của Hân, cụ thể hơn là cô gái nói lên câu đấy. Dường ai nấy đều chăm chú về đôi uyên ương của ngày hôm nay nên không ai chú ý đến bàn đấy.
Bỗng nhiên một tiếng “Rầm” vang lên làm ai nấy hoang mang nhìn sang cái bàn lúc nãy xảy ra tranh cãi. Tiếng hét thất thanh vang lên: “Áaaaaaaaaaaaaaaaa...Trời ơi...Hiền ơi...Hiền ơi tỉnh dậy đi..!” làm ai nấy cũng không ngớt bàng hoàng. Tiếng nói của Hân vang lên: “Mau gọi cảnh sát và cứu thương đi..nhanh lên...!”. Nói xong Hân chạy đến sờ vào mạch máu của nạn nhân, xem xét tình hình rồi lắc đầu bảo: “Gọi cảnh sát thôi cô ấy đã tắt thở rồi...”. Nghe xong người gọi cũng chỉ biết nghe theo dù không biết Hân là ai. Cô đi xung quanh trấn an tất cả mọi người đừng lo sợ. Một người lên tiếng hỏi rằng cô bé là ai? Hân chỉ trả lời một cách bí mật: “Đợi đi rồi sẽ biết em là ai..”. Câu nói làm cho mọi người không vấy lên nghi vấn và tự hỏi rằng con nhóc này là ai mà kiêu ngạo đến vậy. Sau nửa tiếng thì công an cũng có mặt và làm việc. Họ tiến hành xem xét hiện trường và lấy lời khai của mọi người ở gần nạn nhân. Sau khi khám nghiệm thi thể, họ cho biết nạn nhân chết do chất độc Xyanua – một loại chất độc gây chết người trong tíc tắc khi nhai hoặc uống phải nó, nhưng tuy nhiên họ không tìm nơi có chất độc. Theo như lời khai mà cảnh sát lấy được của những người cạnh nạn nhân: thứ nhất, nạn nhân là chị Nguyễn Hương Hiền 28 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng; thứ hai, ngồi bên trái nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Lan, 27 tuổi; bên phải nạn nhân là chị Trần Thùy Liên, 25 tuổi; kế tiếp là chị Võ Quỳnh Hạnh 26 tuổi; kế tiếp là anh Trần Huy Hoàng 30 tuổi; anh Nguyễn Thành Vinh 29 tuổi, hiện đang là bạn trai của nạn nhân; chị Võ Huỳnh Nhi 27 tuổi; anh Lưu Hữu Nguyên 29 tuổi và tất cả mọi người đều là bạn của nạn nhân và cô dâu.
Sau khi tổ giám định kiểm tra lại thi thể nạn nhân lần nữa thì đã tìm thấy được nơi có chất độc trên người nạn nhân, rõ ràng hơn là ở lớp trang điểm. Nghe đến đây, Hân dường như vui mừng cười lên có lẽ cô đã biết được ai là hung thủ. Hân mạnh dạn hỏi:
- Cho cháu hỏi nạn nhân tự trang điểm hay có người trang điểm dùm nếu có thì ai là người trang điểm cho cô ấy ạ..?
Có một cô công an tiến lên hỏi cô bé là ai, tại sao lại tự tiện hỏi như vậy. Cô bé trả lời:
- Dạ nãy giờ nhiều câu nói của cháu có vẻ làm nhiều người muốn biết cháu là ai..? Vậy thì nhân đây có cô hỏi nên cháu sẽ trả lời. Cháu là Trần Nguyễn Gia Hân hiện tại đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, cháu là thám tử.
Vừa nói xong, mọi người như được xem phim hài cười phá lên một trận,có người nói “Nếu cháu nói cháu là thám tử thì cháu hãy tìm ra hung thủ của chuyện này xem nào..!”. Như một lời cổ vũ, Hân vừa cười vừa gật đầu đồng ý. Các cô chú công an cũng nhìn cô bé này với một vẻ tin tưởng tuy nhiên phần trăm tin tưởng khá thấp. Cô công an vừa nãy hỏi bảo:
- Được! Nếu cháu không tìm ra được đúng hung thủ thì hãy để chuyện này cho công an giải quyết nhé..?!
- Được! Nếu cháu tìm đúng hung thủ thì cô chú phải đồng ý với cháu nhé..!?
- Được! Nhưng mà chuyện gì..?!
- Xong vụ án đi rồi cháu sẽ nói cho cô chú biết.
“Thôi nào phá án đi nào cô bé” – Giọng của một chú công an lên tiếng, mọi người lấy đó làm điểm tựa để hối thúc cô bé tìm ra hung thủ chuyện này. Cô bé hỏi lại câu hỏi vừa này:
- Cho cháu hỏi lại nạn nhân tự trang điểm hay có người trang điểm hộ ạ? Nếu có thì người ấy là ai ạ?
- Là cô, là người ngồi bên trái nạn nhân.
- Vậy thì đơn giản, cháu đã biết ai là thủ phạm rồi..!!
Mọi người như con nai vàng ngơ ngác, bất ngờ vì tại sao một nhóc con mới 15 tuổi đã tìm ra hung thủ còn nhanh hơn công an.
- Là ai vậy? Cháu nói đi và tại sao cháu lại biết? – Chú công an hỏi.
- Trước khi các cô chú công an đến, cháu đã đi hỏi các anh chị ngồi phía còn lại của nạn nhân,các anh chị ấy nói: “Khi ngồi vào bàn một lúc,nạn nhân đã có vẻ hơi ngứa trên mặt nên đã đưa tay lên xoa xoa cho đỡ ngứa. Sau đó một lúc, cô ấy lấy một miếng bánh phồng tôm lên ăn, lúc sau thì cô ấy ngã xuống và mọi việc xảy ra như em thấy đấy”. Cháu đã hỏi thêm là cô ấy có làm điều gì “đặc biệt” không? Có một anh đứng cạnh đấy bảo: “Anh thấy cô ấy lấy nhiều bánh để ăn, ăn xong thì cô ấy có một thói quen là đưa tay lên mút và liếm sạch, lúc sau thì cô ấy ngã xuống và mọi chuyện như em thấy”. Có lẽ chất độc đã chuyển sang tay chị ấy khi chị ấy sờ tay lên mặt, ăn bánh rồi mút tay, từ đó mà đi vào cơ thể chị ấy.
Mọi người ai cũng nôn nóng muốn biết hối thúc cô bé mau nói: “Hãy nói ra người làm đi nhanh lên”.
- Thôi nào mọi người đừng nôn nóng để cháu nói. Hung thủ của vụ án này là chị đó,người ngồi bên trái nạn nhân. – Vừa nói Hân vừa chỉ tay vào Lan.
Người ngồi bên trái nạn nhân bất ngờ hỏi lại:
- Nè! Tại sao tôi lại là hung thủ chứ? Chỉ vì tôi là người trang điểm cho cô ấy thôi sao?
- Đúng!
Cô ta bật cười hỏi lí do và muốn biết được làm thế nào mà có thể giết được nạn nhân:
- Nếu tôi là hung thủ thì hãy nói ra lí do tôi giết cô ta đi..?!
- Được thôi. Mọi người hãy nghe cháu nói đây. Đúng là cô đã trang điểm cho chị ấy, có thể trong lúc nạn nhân không chú ý ,chị đã trộn Xyanua vào kem nền của chị ấy rồi trang điểm cho cô ấy. Khi chị ấy đưa tay lên sờ mặt và khi ăn xong miếng bánh rồi mút tay. Ngay lúc sau đó, chị ấy đã ngã xuống và tắt thở!
- Nếu em nói chị là hung thủ, vậy thì em hãy đưa ra bằng chứng đi..?!
- Bằng chứng ạ? Chị còn muốn biết bằng chứng sao..!?
- Đúng.!
- Được nếu chị muốn thì em sẽ nói bằng chứng là một trong những món đồ trang điểm đang ở nhà nạn nhân hoặc nhà chị..?! Nếu chị phủ nhận thì chị có thể cho công an địa chỉ nhà chị hoặc nhà nạn nhân để xác nhận được không?
- Không được..
- Nếu cậu muốn minh chứng cậu không phải hung thủ thì tại sao cậu lại không cho địa chỉ nhà cậu hoặc nhà Hiền..?!..
- Mìnhhh...
- Vậy là rõ rồi nha nhưng mà vẫn chưa hết đâu, suy luận của em chưa hết,để em nói tiếp. Nếu như nạn nhân không biết trang điểm thì có thể chị ấy sẽ qua nhà chị hoặc gọi chị qua để trang điểm dùm. Nhờ vào đó, chị đã trộn Xyanua vào kem nền của chị hoặc của nạn nhân. Chị cũng thật thông minh và giỏi hoá khi biết Xyanua thấm vào da người lâu hơn là thấm vào cơ thể con người và chị cũng thật khôn khéo khi chịu khó quan sát thói quen mút và liếm tay khó bỏ của chị ấy mà đã hại chết chị ấy. Nhưng tại sao chị lại hại chết chị ấy chứ..!?
Các bạn của nạn nhân đều bàng hoàng, hốt hoảng, ngạc nhiên đều hỏi: “Có thật vậy không Lan? Có phải cậu là người hại chết Hiền? Mình không tin cậu là người như vậy đâu, cậu hãy nói gì đi Lan! Lan!”. Hung thủ trả lời vừa bật cười vừa nói:
- Đúng! Đúng là mình đã hại chết ả ta với lại ả ta cũng chả xứng đáng để sống trên cõi đời này..!
Vừa nói cô vừa bưng mặt ngồi lên ghế vừa cười vừa rướm nước mắt khóc. Những người bạn đều ngạc nhiên,vẫn chưa tin vào hiện thực, hỏi tiếp: “Nhưng tại sao cậu lại làm vậy chứ hả..!?”. Lan trả lời:
- Tại sao à? Liệu các cậu còn nhớ, vừa mới 3 tháng trước đấy, khi ả ta rủ tụi mình đi uống cafe. Mình đã dắt theo người yêu mình đi, là Thành Vinh đó. Khi các cậu về trước và người yêu mình đi vệ sinh, các cậu biết ả ta nói gì không? Ả nói: “Người yêu cậu đẹp trai và tốt tính thật đấy, ước gì cậu ấy là bạn trai mình thì tuyệt vời biết mấy! Hay là cậu nhường cậu ấy cho mình đi! Đi mà..!”. Mình không ngờ là ả ta lại nói như vậy với mình. Lúc ấy Vinh cũng nghe được anh ấy khá giận dữ và tỏ ra ganh ghét cô ấy! Nhưng điều mình không ngờ tới là tối hôm cách cái ngày đấy 1 tuần,mình thấy điện thoại Vinh có khá nhiều thông báo, mình đã bảo anh ấy và anh ấy bảo mình xem dùm. Lúc mình mở lên xem thì wao, ả ta và người yêu mình đang qua lại với nhau. Mình cũng im lặng không nói gì cả, thật buồn là 1 tháng sau đó “nhờ” ả ta mà chúng mình đã chia tay nhau. Thật sự lúc ấy mình rất buồn và đau lòng,mình đã hẹn gặp cô ấy để nói chuyện, ả ta nói như muốn trách mắng mình: “Sao cậu lại trách mình được, nếu như hôm đó cậu chịu nhường bạn trai cậu cho mình thì làm gì có chuyện này xảy ra..?!”. Đáng lẽ mình đã quên đi chuyện đó rồi nhưng chiều nay ả nhờ mình trang điểm hộ và nhắc lại chuyện đó và làm cho mình tức điên lên. Trong lúc cậu ta không để ý, mình đã trộn chất độc vào lọ kem rồi thoa lên để trang điểm cho cô ta và mình cũng dựa vào thói quen mút tay khó bỏ của cậu ta để làm như những lời mà cô bé kia đã nói. Nhưng mà nè, làm sao em biết được chị là người hại ả ta?
- Hihi đơn giản thôi. Là do câu nói “Thật mong hôm nay không phải ngày tồi tệ...” của chị đã làm em chú ý. Và biểu hiện của chị khi vừa nhìn chằm chằm vào nạn nhân khi ăn và vừa nhìn vào đồng hồ để theo dõi thời gian chất độc thấm vào cơ thể”.
Lan công nhận và hỏi tiếp:
- Em thật tuyệt đó bé con à. Thật ra em là ai? Tên em là gì?
- Ơ lúc nãy chị không nghe em nói à..?! Hoi để em nhắc lại tên em là Trần Nguyễn Gia Hân, em là thám tử trung học..!!
“Thám tử à..?!” – Lan ngạc nhiên nói – Chị mong em sau này trở thành một công an giỏi nhé..!!
- Ưm ưm...em không muốn trở thành công an đâu, em chỉ muốn làm thám tử để được đồng hành giúp đỡ các cô chú công an điều cha phá án thoii
- Vậy sao? Vậy chị chúc em luôn thành công trong công việc này nha..!!
- Được em cảm ơn chị..!!!
“Tâm sự vậy đủ rồi, mời cô về đồn lấy lời khai cùng chúng tôi” – Các chú công an nói. Một cô công an nói:
- Nè, cảm ơn cháu nha, thì cô đã tin cháu rồi đấy..!!
- Dạ, hihi, không có gì..
- Rồi giờ hãy nói ra điều kiện của cháu đi..!!
- Điều kiện gì cơ..??
- Nãy chả phải nếu cháu tìm ra hung thủ thì đồng ý với cháu một chuyện àa...hay cháu không muốn nữa..??
- Àaaaa...cháu nhớ rồi. Cháu chỉ muốn cháu được làm một thành viên trong đội cảnh sát điều tra của các cô chú với vai trò là thám tử hoiii...!!
- Vậy sao..cô tưởng gì to tát lắm để cô nói chuyện với đội trưởng...
- Thôi khỏi nói, lúc nãy ở một góc tôi đã nghe những lập luận của cô bé này rồi. Thôi được vì là người lớn chúng tôi sẽ đồng ý..
- Yeee...cháu cám ơn hihi
- Được rồi, trễ rồi bố mẹ cháu đang đợi ngoài kia mau về đi.
- Dạ,cháu tạm biệt cô chú ạ..!!
“Nè, suy luận của cháu tuyệt vời lắm đó, chú đã ghi hình và chép hết những suy luận chắc như đinh đóng cột của cháu. Chú là phát thanh viên của đài truyền hình ADM, ngày mai cháu sẽ được đưa lên tivi và nổi tiếng” – Một người đàn ông tiến lại gần Hân và nói. Hân mỉm cười nói: “Haha,vậy sao..!?”. Nói xong cô bé đi ra xe và về chung với gia đình cô ấy.
*‘Mới đầu tưởng không tin mà phài tin không tưởng đấy các cậu ạ’. Hôm sau, khi đang cùng ăn cơm với gia đình tại nhà,cùng ngồi xem tivi,đã có tin tức “Một cô bé thiếu niên trẻ tuổi đã thành công giải quyết vụ án mà không cần công an giúp đỡ”, cả nhà thấy đều cười lên vui vẻ: “Thế là từ mai Hân nhà ta nổi tiếng rồi nháa...!!”. “Hihi..” – Hân đáp lại.
HẾT
*
Note: tất cả chỉ là dựa trên tưởng tượng của tác giả, và dựa vào khoa học. Các nhân vật trong truyện HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ CÓ THẬT, ngoài ra CHỈ có 1 vài chi tiết có thật còn lại thì không, vui lòng không đối chiếu với những gì có thật.
* '...': lời của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top