Tập 2: Triệu tập
Trước đó vài ngày, ở vũ trụ trạng Tý
Đêm đó, Tý đang ngủ thì nằm mộng thấy Ngọc Hoàng hiện ra, vừa hiện ra, ngài đã liền giơ tay phóng tia sáng về phía Tý. Tia sáng đó đã phục hồi lại toàn bộ kí ức thiên giới cũng như nhân dạng thật cho thần đồng của nước Việt, đồng thời cũng chính là phàm thể của Văn Khúc Tinh Quân. Bởi vậy nên trạng Tý, hay bây giờ là Văn Khúc Tinh Quân không mất quá lâu để tiếp chỉ của Ngọc Hoàng.
-Kính chào Ngọc Hoàng Thượng Đế, Văn Khúc Tinh Quân xin yết kiến!
-Ở hạ giới lâu như vậy mà khanh vẫn không quên những lễ nghi của thiên đình, quả thật rất đáng khen.
-Điều này cũng bình thường thôi bệ hạ, thần đã có thời gian dài phục vụ cho Thiên tử Đại Việt, nên lễ nghi chốn cung đình là điều không thể nào quên được rồi. Có điều, bệ hạ đích thân báo mộng ngay giữa đêm như vậy thay vì phái người khác đi thay, chẳng lẽ có chuyện quan trọng lắm sao?
-Đúng vậy, và chuyện này, chỉ có khanh mới lo liệu được.
Nghe tin của Ngọc Hoàng, Văn Khúc Tinh Quân bỗng chốc đờ người ra trong trong giây lát, nhưng ngay sau đó, ngài đã liền cung kính trả lời Ngọc Hoàng.
-Thưa bệ hạ, đó là gì vậy ạ? Nếu như đó là việc chỉ có thần mới lo liệu được, thì dù khó khăn đến đâu, thần cũng sẽ cố hết sức mình.
-Nếu khanh đã hết mình như vậy, thì hãy nghe trẫm nói đây. Gần đây, trẫm đã phát hiện ra trong nội bộ Thiên Đình đang có kẻ âm mưu làm phản, hòng lật đổ thế cân bằng của Tam giới và tạo ra một trật tự mới do hắn và đồng bọn cai quản.
Nghe đến đây, Văn Khúc Tinh Quân giật mình, song thần thái uy nghiêm trí thức của ngài vẫn không hề xáo động. Không mất quá nhiều thời gian để trấn tĩnh, ngài hỏi tiếp.
-Có kẻ phản loạn trong Thiên Đình ư? Vậy chỉ cần cho thiên binh đến bắt hắn là được. Đâu tới lược thần phải ra tay.
-Khanh chớ đánh giá thấp kẻ phản loạn lần này, hắn ta có am hiểu rất sâu rộng về quy luật của Tam giới, và hắn biết rõ những nơi mà ảnh hưởng từ Thiên Đình và Địa Phủ là rất ít, nên hắn mới ung dung hành động như vậy, chứ nếu không thì hắn đã bị thiên binh tóm gọn rồi.
-Nơi mà ảnh hưởng từ Thiên Đình và Địa Phủ rất ít sao? Thần chưa từng nghe về điều đó trước đây.
-Khanh chưa từng nghe là phải, vì đây là bí mật có thể gây xáo trộn Tam giới nếu bị tiết lộ rộng rãi, nên chỉ có trẫm và các vị thần tối cao của Thiên Đình, như Thái Thượng Lão Quân mới được biết đến thôi. Nói ngắn gọn thì giống như trong một đất nước cũng có những khu vực mà triều đình ít để mắt đến như hang hốc, rừng rậm, trong Tam giới cũng vậy. Đó là những thế giới có mật độ linh khí vô cùng thấp, so với những thế giới có mật độ linh khí cao thì đây là một thiệt thòi rất lớn, do Thiên Đình lẫn Địa Phủ sẽ chỉ có thể can thiệp một cách hạn chế vào những thế giới này, cũng như phàm nhân trong đó không thể nào tu luyện được các tầng cao của Đạo giáo, dù vậy thì những thế giới như vậy cũng có cái lợi là không bị yêu ma quỷ quái và những kẻ dùng tà thuật quấy nhiễu.
-Vậy ý bệ hạ là kẻ phản loạn đó đã chiếm cứ một thế giới như vậy làm sào huyệt, nên Thiên Đình không thể nào cử thiên binh xuống để trấn áp, có phải thế không?
-Đúng vậy, chính xác hơn, kẻ đó hiện đang nhắm đến việc thôn tính những thế giới như vậy để làm bàn đạp thôn tính cả Hạ giới, sau đó tiến đến Thiên Đình và Địa Phủ. Để tránh điều đó xảy ra, ta cần sự giúp đỡ của khanh.
-Thần đã rõ thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy giao cho thần.
Nghe thấy nhiệm vụ đầy khó khăn và hệ trọng như thế, Văn Khúc Tinh Quân không hề tỏa ra do dự, mà ngay lập tức cúi đầu chuẩn bị nhận nhiệm vụ.
-Tinh thần khanh như thế là rất đáng khen, giờ trẫm sẽ phổ biến nhiệm vụ cho khanh. Vì thế giới mà tên phản bội đang cát cứ là một thế giới có mật độ linh khí thấp, vì vậy cách duy nhất để Thiên Đình và Địa Phủ tiếp cận đó là thông qua hình thức hạ phàm thành người thường, và làm như vậy đồng nghĩa với mất hết sức mạnh pháp thuật cho mật độ linh khí thấp không cho phép sử dụng pháp thuật. Điều này vừa tốt lại vừa xấu, tốt vì kẻ địch cũng sẽ không thể nào dùng phép để đối phó, và khó là vì khi này chỉ có thể dùng đầu óc và võ nghệ để đối đầu với nhau.
-Thần đã rõ thưa bệ hạ. Hẳn kẻ này phải mưu mô xảo quyệt lắm nên bệ hạ mới chọn thần đi, vì xét về độ thông tuệ thì ngoài bệ hạ và các thần cấp cao ra, thần có thua ai đâu.
-Đúng vậy đấy, và để cho chắc, trẫm còn cử thêm một người nữa nhưng vì bí mật quân sự nên không tiện nói ra, còn giờ thì đến lúc khanh lên đường rồi.
-Vâng thưa bệ hạ, nhưng cho phép thần hỏi một câu chót. Khi thần đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí của thần ở đây? Triều đình Đại Việt, các bạn của thần ở làng Phan Thị, rồi cả mẹ thần nữa, thần không thể bỏ họ lại được.
Quay về hiện tại, tất cả những chuyện vừa rồi chính là hồi tưởng của trạng Tí, từ lúc Tí ra đi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn kẻ phản loạn của Thiên Đình đến giờ chính xác đã gần một tuần rồi. Đi lâu như vậy chỉ với một thân một mình do theo Ngọc Hoàng thì không nên để người ngoài liên lụy vào. Dĩ nhiên là Tí không hề phản đối do nhiệm vụ này ảnh hưởng đến an nguy của cả Tam giới, người ngoài vào dễ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nghĩ lại thì một mạch khăn gói ra đi như thế vẫn thấy áy náy trong lòng.
-Mình đi đã một tuần rồi, Ngọc Hoàng nói là sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa, nhưng sao lòng vẫn cứ lo nhỉ.
-Mình đi như vậy rồi, liệu người mà Ngọc Hoàng phân công thế chỗ mình có đảm đương được hết mọi sự của mình không nhỉ?
-Cái Sửu, thằng Dần, thằng Mẹo, thầy đồ Kiết, mẹ, và cả mọi người làng Phan Thị nữa, không biết mọi người có sống tốt không? Bọn làng Đỗ Thị, ông bá hộ Mão, không biết họ có gây khó dễ cho dân làng mình không đây? Rồi Hoàng Thượng, anh Bá Tuất, ngài Nam Thiện Vương, cả triều đình nữa, không biết họ thích nghi được với sự thiếu vắng của mình không? Rồi cả bọn Bắc Quốc nữa, liệu có khi nào mình đi rồi, chúng có tràn sang xâm chiếm nữa không?
-Mà giờ không phải lúc lo chuyện đó, phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Ngọc Hoàng đã giao, bắt giữ kẻ phản bội, bảo vệ Tam giới, khi ấy đoàn tụ với mọi người cũng chưa muộn.
Với quyết tâm đó, không để lưu luyến thế giới cũ níu kéo, Tí quyết tâm lên đường đi thi hành nhiệm vụ Thiên Đình đã giao phó. Trước tiên là phải tìm kiếm và hợp tác với những nhân tài thế giới này để cùng nhau bày binh bố trận bắt sống tên phản bội kia, người đầu tiên mà Ngọc Hoàng gợi ý cho Tí không ai khác chính là trạng Quỷnh. Và có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Tí khi mới đi một đoạn, Tí đã gặp ngay người có ngoại hình hệt như miêu tả của Ngọc Hoàng về Quỷnh: béo lùn, mặc yếm, để tóc ba chỏm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top