Chap 2: Chuyện Nhà Của Hai Tên Ngốc - Đền Tiền Đi!

"Này anh kia! Anh là ai---"

"Hửm?"

Người đàn ông quay lại, y vừa thấy hắn, đôi đồng tử đã mở to ra, còn chưa kịp để hắn nói dứt lời đã quát

"Ngươi! Ngươi ngươi ngươi tại sao lại ăn mặc như thế, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm gì ta? Ngươi đi mà tìm Ân Chúc! Ta không có hứng thú với nam nhân"

Trịnh Nhất: "..."

Này, ông anh. Thứ nhất, tôi ăn mặc vậy có gì sai? Cũng che chỗ cần che rồi, đàn ông cả anh sợ cái gì a? Thứ hai, cái thói đời gì lại có chuyện một tên lạ hoắc phá nhà người ta còn la làng la lối? Cuối cùng, nhìn mặt tôi trông giống đại phú hào sắp ăn thịt trinh nữ lắm à?

Mà nếu có, thì cái tướng lấy chuột đè chết người của anh chả có cái gì giống với thiếu nữ đâu, lối so sánh như thế thật không thể chấp nhận được

Trịnh Nhất trong lòng gào thét, bề ngoài vẫn trưng ra bộ mặt bình ổn như không có chuyện gì, hắn chỉ chỉ đống hoang tàn trước mặt, thản nhiên như đây không phải là nhà của hắn, hỏi

"Là anh làm?"

Lúc này Hàn Phong mới thôi không làm lố nữa, dáo dác nhìn xung quanh, mù mờ gật đầu

"Chắc thế?"

"Đền tiền"

Trịnh Nhất hít sâu một hơi, hắn thật muốn giả phong thái của mấy nam nhân bá đạo trong ngôn tình các cô gái thường đọc, dù chuyện có long trời lở đất đến thế nào vẫn có thể lạnh lùng ngồi trên ghế, nhìn xuống người phía dưới mà buông ra lời phán xét cuối cùng

Khổ nỗi hắn không có ghế a

"Tiền? Ngươi giàu như thế, có được mấy thứ đồ trân quý ta cũng chưa từng thấy này mà còn mở miệng đòi tiền? Thật sự quá keo kiệt"

Hàn Phong cầm trên tay một chiếc lò xo, quơ qua quơ lại trên không trung, ý muốn bảo nhìn đi, nhìn cái thứ quý giá này đi

Trịnh Nhất có cảm giác mình gặp phải một kẻ điên

Chưa xét đến y phá nhà một cách khủng bố, quần áo lại là trang phục rườm rà, cồng kềnh nhưng ngầu lòi của mấy tướng trong game chiến thuật nhập vai thường thấy. Y còn có thể tỉnh bơ trước đống đổ nát mình tạo ra, cầm chiếc lò xo lên khẳng định đó là báu vật giá trị liên thành

Cả cuộc đời Trịnh Nhất mua trên dưới hai ngàn cây bút bi, bao nhiêu lò xo trong đấy, nếu thật sự có tiềm năng kinh tế đến vậy, hắn đã không phải ăn mỳ gói thay cơm!

"Mà, xem như chúng ta cũng có duyên. Được rồi, ta sẽ đền lại tất cả cho ngươi và ở lại đây"

Huynh đệ, chúng ta là nghiệt duyên! Là nghiệt duyên a! Không có cái duyên nào phá nhà người ta mà còn đòi ăn bám đâu a!!!

"Có một vị thần ở trong nhà mình, ngươi nên thấy phước đức ---"

"A lô, cảnh sát đúng không ạ? Ở đây có một kẻ điên xâm phạm gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản tư nhân, còn tự nhận mình là thần thánh, địa chỉ là---"

Còn chưa kịp nói xong, Trịnh Nhất cảm thấy bàn tay mình trống rỗng. Hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, trên tay y là chiếc địên thoại vẫn còn hiển thị số 113.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi của viên cảnh sát, Hàn Phong cầm thứ hình chữ nhật đang phát ra tiếng người trên tay, ngắm nghía

"Thật thần kì, đây là thứ gì thế?"

"Trả lại cho tôi!"

Trịnh Nhất xoắn xuýt, toan đưa tay cướp lại chiếc điện thoại của bản thân, trên màn hình màu trắng đột nhiên xuất hiện những đường nứt nẻ, nó như một con rắn nhỏ luồn lách, rất nhanh lan ra khắp mọi nơi. Từng mảnh vụn màu đen hoà quyện cùng kính vỡ lả tả rơi xuống, đến cả pin điện thoại cũng chẳng còn nguyên vẹn

Hàn Phong chớp chớp mắt nhìn xuống thứ thần kì vừa hoá thành cát bụi trên tay mình, thở dài đầy tiếc nuối

"Ầy, xem ra không chịu được va chạm mạnh, tiếc thật"

"Điện...thoại...của...tôi..."

Trịnh Nhất quỳ gối trước thứ đã từng là điện thoại của mình, khóc một dòng sông


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top