Chap 1
Cảnh đêm dần buông xuống , cơn mưa trút xuống càng nặng hạt.Bóng người cô co ro ôm chân ngồi một góc tường ở bên đường đập vào mắt anh.Anh sải bước đến , ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.
"Sao em không về nhà?Sao lại ngồi đây?" Anh cất giọng lạnh lùng , tay ôm cô vào lòng.
"Nhà gì?Em làm gì có nhà mà về.Ba em không nhận em vào nhà , cương quyết mai trả em về Anh Quốc..." Châu Nguyệt cố nín khóc , tay bám chặt vào ống áo anh.
"Mộ Hàn...Cho phép em yếu đuối một hôm thôi được không?"
Cô ngước lên , bàn tay buốt lạnh chạm lên mặt anh.Anh hôn nhẹ lên trán cô , bế cô nhét vào trong xe.
"Em muốn nhận được yêu thương từ ba và mẹ kế...nhưng tại sao họ lại không thực hiện được thỉnh cầu của em.Chỉ một hôm cũng không thể"
"Mẹ em thực sự sẽ rất đau khổ nếu ở lại trên cõi đời này với em , nhưng bà lại rời bỏ em vào cái năm em khốn khổ nhất.Hức...hức"
"Em làm gì sai!Em làm gì hức..."
Mộ Hàn không nói gì , để mặc cô đấm thùm thụp vào ngực mình , tay xoa xoa tóc cô , càng ôm chặt vào lòng mình.
"Khóc đi , khóc hết đi cho nhẹ lòng.Cuộc đời vốn dĩ sẽ không cho một ai được hưởng hạnh phúc từ a-z.Em không nhận được những thứ đó từ ba mẹ , nhưng còn có tôi , đúng không?"
Cô cắn môi , nhắm mắt lại ổn định tinh thần.Thật kì lạ...Mỗi khi ở trong lòng anh , được nhận hơi ấm từ anh luôn khiến cô an tâm , an toàn.Có lẽ là...
"Châu Nguyệt!"
"Em vẫn đang nghe" Cô vùi đầu vào hõm cổ của anh , tay vẫn bám chặt ống tay áo của anh.
"Chỉ lần này thôi"
Cô mím môi , nhìn anh gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt.Một lúc sau thì cô ngủ thiếp đi.Cả đêm đó cô sốt cao vì ngấm mưa , mỗi khi như vậy đều sẽ gặp ác mộng.
"Tôi ở đây"
"Ở đây với em"
"Không phải sợ.Ngủ tiếp đi"
Giọng của anh luôn vang lên , an ủi cô một cách dịu dàng nhất.
Sáng hôm sau
Cô nhíu mày , mở mắt ra rồi theo bản năng nhìn lên.Khuôn mặt anh ở gần cô trong gang tấc.Nét mặt Mộ Hàn vốn đã lạnh lùng khó gần , từng đường nét sắc sảo gộp lại hoàn hảo vô cùng.Hôm qua có phải là anh thức cả đêm để trông cô không mà bây giờ nhìn anh có chút mệt mỏi , lông mày nhíu lại.
"Dậy rồi à?" Mộ Hàn mở mắt , tay đưa lên trán cô
"Anh thức cả đêm để trông em?" Giọng cô khàn khàn có chút nũng nịu vừa mới ngủ dậy.
Anh không trả lời cô , chỉ cười nhẹ.
"Đau đầu không?"
"Còn một chút , không đáng lo ngại" Cô nắm lấy bàn tay của anh , tay xoa xoa theo bản năng.
"Hôm qua anh thức cả đêm để trông em à?"
Vẫn không hồi âm
"Mộ Hàn!"
"Ngủ tiếp đi , còn sớm"
"Em đang hỏi anh mà"
"Ngủ đi"
Cô bĩu môi , rõ ràng là bất mãn về chuyện cô trốn đi khóc dưới mưa để rồi bị ốm đây mà.
"Sau này sẽ không như thế nữa~Em thề mà!"
Mộ Hàn rũ mắt nhìn xuống , tay đang nắm lấy bàn tay cô từ từ chuyển lên phía sau gáy.Anh kéo cô lên , từ nụ hôn nhè nhẹ chuyển sang ngày một sâu.Châu Nguyệt vỗ nhẹ lên ngực Mộ Hàn.Vừa mới đỡ ốm một chút mà đã bị như thế này , anh là muốn giết người gián tiếp đúng không?Âm mưu quá rõ ràng!
...
Cô mân mê chiếc cúc áo của anh , mím môi để anh bôi thuốc.
"Làm gì mà bị thương?" Giọng anh nặng nề hơn ban nãy.
"Hôm qua...em không nhớ" Cô cười hì hì , nhìn anh với ánh mắt muốn được tha.
"Trả lời đàng hoàng"
"Em không nhớ thật mà"
"..."
"Hôm qua em chỉ nhớ mình chạy đến đó , rồi ngồi ở đó thôi chứ không nhớ gì nữa hết"
Mộ Hàn nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy vác cô xuống ăn sáng.
Thời tiết ở Thiên Tân bây giờ đang vào thu , không quá lạnh cũng không quá nóng , rất dễ chịu.Nhưng cô vừa bị sốt , giờ chắc chắn vẫn chưa khỏi hẳn nên anh vẫn phải khoác cho cô một chiếc áo khoác độ dày phù hợp.
"Chút nữa tôi lên công ty , em ở nhà đừng đi ra ngoài.Buổi trưa nếu tôi không về được với em thì nhớ lấy thuốc ra mà uống , biết chưa?" Mộ Hàn ngồi xuống đối diện cô ăn sáng , rất tao nhã.
Cô làm như không nghe thấy anh dặn dò , ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh.Ai bảo ông trời sinh ra người phú quý , hoàn hảo đến nhường này.Mộ Hàn vừa sở hữu vẻ đẹp mê hoặc tất cả mọi người , vừa nắm trong tay rất nhiều thứ, nói chung chung thì là người đàn ông quyền lực nhất xứ Thiên Tân.Kể cả khi anh sải cánh bay ra các đất nước khác thì cũng phải khiến người khác kính nể vài phần.Anh là người rất khó đối phó , nổi tiếng lạnh lùng và máu lạnh.
"Em nghe tôi nói gì không vậy?"
Mộ Hàn cười nhẹ , tay cốc vào đầu cô.Châu Nguyệt lúc này mới hoàn hồn , nhăn mặt.
"Trên công ty có việc cần em xử lý.Em không muốn ở nhà đâu , ngứa tay lắm." Cô gặm miếng bánh mì , vừa nhai vừa nói.
"Bảo Uyên Phi gửi tài liệu cho em ở nhà làm"
"Em muốn lên công ty"
"Bước chân nào chặt chân nấy"
Cô mím môi , trừng mắt với anh.Cô biết anh nói được làm được nên không rảnh so đo thêm , chỉ là mặt Châu Nguyệt lạnh đi vài phần.Không thèm để ý đến Mộ Hàn , cô đặt bánh mì xuống , đi thẳng lên lầu , đóng cửa cái sầm.Một lúc sau , cô bước xuống , quần áo chỉnh tề.
"Làm gì vậy?" Anh lạnh nhạt lên tiếng.
"Đi lên công ty với anh"
"Hử?"
"Anh ở đâu em ở đó cho anh dễ quản" Châu Nguyệt bĩu môi.Thật sự ở nhà làm việc không thể làm cô tập trung , từ đó dẫn đến hiệu suất làm việc của cô cũng giảm dần.
"Ừ" Anh không mặn không nhạt đáp lại , tiếng cười trầm khàn phát ra từ lồng ngực.
Anh đợi cô ăn sáng xong thì đưa thuốc cho cô uống nhưng cô vẫn một mực không chịu.
"Nếu em không tự giác uống thuốc thì đừng trách tôi nhét vào bắt em phải uống" Mộ Hàn đen mặt , nhìn Châu Nguyệt đang nũng nịu xin không uống thuốc.
"Anh đúng là cục đá mà"
"Uống!"
Cô bĩu môi , cầm thuốc lên nhét vào miệng rồi uống nước cái ực sau đó thì nhăn mặt.Trước giờ thứ cô ghét nhất trên đời này là uống thuốc.Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh với ánh mắt đau khổ.
"Đắng quá đi"
"Để cho nhớ , nhớ là bệnh phải uống thuốc mà uống thuốc chắc chắn sẽ rất đắng" Mộ Hàn đưa nước cho Châu Nguyệt , lạnh nhạt nói.
Cô nghe vậy thì xùy một tiếng , cầm cốc nước lên uống rồi đứng dậy cùng anh bước về phía chiếc xe Roll Royce màu trắng.Mộ Hàn như này đã là quá đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top