Yêu thầm Anh T3


Tôi nằm trên giường, ngủ bù cho đêm thức trắng ấy. Chợt cháu tôi lay lay người tôi

-"Chú út, Hoàng muốn ăn me"

Tôi uể oải ngồi dậy nhìn thằng nhóc đáng yêu ấy

-"Trao đổi"-Tôi cúi mặt xuống gần nó

Hoàng ta, đưa mặt lại gần tôi, hôn lên má tôi 1 cái. Tôi xoa đầu nó

-"Giỏi quá ta, biết thủ tục luôn"-Tôi cười

-"Bà nội cũng hay chao đổi với Hoàng, nên Hoàng nghĩ là chú út cũng muốn như zạy" (T/g ta không có viết sai chính tả, chỉ có mất chữ thôi. Lời thoại của trẻ con ta viết sai chính tả)

...

Tôi bế nhóc con trên tay, tay còn lại thì cầm gậy chọt à không thọc. Ở vườn sau có 1 gốc me lớn, cao lắm. Đến nơi tôi đặt bé Hoàng xuống, 2 tay cầm gậy đưa lên cành me. Gậy thứ nhất, hàng loạt lá mẹ rơi xuống, tựa hồ như tuyết rơi giữa mùa hè oi ả này. Gậy thứ 2, cũng là 1 loạt nữa, nhiều hơn. Gậy thứ 3, 'tuyết' lại rơi thêm 1 lần nữa.

.~.

Tôi quyết định rồi, tâm trí tôi cứ nhớ cậu ta mãi như thế thì làm sao mà chịu được. Tôi qua phòng anh hai tôi hỏi

-"Anh hai, cho hỏi cái này"

Anh tôi quay đầu lại, nhíu mày

-"Nói đi ku"

-"Nếu như mà mình cứ liên tục nghĩ tới 1 người, thì là sao hả anh?"

-"Là yêu. Mày tương tư con nào, nói nghe chơi"-Anh tôi cười khì

Tôi chạy biến về phòng, đóng chặt cửa lại. Vậy...ra là tôi đã yêu cậu ta sao? Sao...có thể chứ. Tôi đâu phải là gay. Tôi nằm xuống giường, ngủ 1 giấc có lẽ sẽ tốt hơn.

...

Sáng hôm sau, khi vừa vào lớp, cậu kéo tôi lại, nói nhỏ

-"Ra chơi ra gốc me sau trường, tui...có chuyện muốn nói"

-"Sao không nói bây giờ?"

Cậu cười

-"Chuyện bí mật"

Nói xong, cậu nháy mắt với tôi rồi cười và quay về chỗ. Tôi cũng đi về chỗ của mình. Chuyện quan trọng sao? Ừm...mình cũng có...à ừm...chuyện quan trọng với cậu ta.

...

Sau trường, dưới gốc me, cậu đang đứng, tay cậu chống vào thân cây. Tôi bước đến, nói

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Thực ra..."

-"Khoan, tui...cũng có chuyện muốn nói"

-"Vậy cậu nói trước đi"

-"Tui...tui...thật ra tui...thích cậu"

-"Thích theo nghĩa gì?"-Cậu nhìn tôi

-"Thì...thích theo...theo nghĩa là yêu đó"

-"Vậy à?"-Ánh mắt cậu nhìn tôi dò xét, thôi rồi...-"Tui cũng thích cậu, theo nghĩa yêu"-Cậu nhìn tôi cười

Cậu...cậu ấy cũng thích tôi sao?

-"Thật chứ?-"Tôi e dè hỏi

Cậu bỗng ôm chầm lấy tôi, hôn nhẹ vào má tôi

-"Tin chưa"

Tôi thẹn thùng, không dám nhìn cũng không dám nói với cậu 1 lời.

.~.

-"Chú út"-Hoàng lay người tôi-"Chú thọc tiếp đi"

-"Hả...ừm"

Tôi thọc gậy thứ tư, vẫn là nó, những chiếc lá me vàng úa. Tôi thọc gậy thứ 5, bây giờ me mới rơi xuống, rất nhiều. Hoàng vội ngồi xổm xuống nhặt từng trái rồi kéo áo lên bỏ vào đó. Tôi cũng cúi xuống nhặt 1 trái, cắn thử. Sao mà ngọt quá.

...

Hoàng thì ở trước nhà xử lí đống me, mẹ tôi thì đang ở dưới bếp nấu ăn. Tôi cũng có xuống phụ bà nhưng lại bị bà đuổi lên 3, 4 lần. Đành vậy, tôi phải ở trong phòng.

Tôi kéo ngăn ở bàn ra, cầm trên tay cuốn sổ. Vẫn là hàng chữ năm xưa, tuy đã mờ mờ nhưng cũng có thể đọc dễ dàng được. Gió lại thổi, rất mạnh. Những chiếc lá me nhỏ xíu từ cửa sổ bay vào, rơi đúng vào trang sổ tôi đang xem. Bất giác tôi cầm nó lên.

.~.

Cậu ôm tôi, lại còn ôm rất chặt. Tôi cũng quàng tay ôm cậu. Lát sau, tôi đẩy cậu ra vì nóng. Cậu nhìn tôi

-"Mặt đỏ ửng rồi kìa"

-"Nhờ ai?"

-"Nhờ anh. Hì hì, em đói chưa?"

-"Chưa gì đã đổi cách xưng hô. Đói muốn rã họng nè"

Cậu vội chạy đi, chợt 1 cơn gió thổi đến, những cành cây rung lên. Rất nhiều chiếc lá me rơi xuống, tôi đưa tay hứng chúng. Nhìn bàn tay đầy lá me vàng, rồi tôi ngước mặt lên nhìn cậu đang chạy phía trước. Không hiểu sao khóe môi tôi cong lên.

.~.

Rồi tôi đặt quyển sổ xuống bàn, đặt chiếc lá me nhỏ ấy vào 1 trang nào đó rồi gấp lại. Không hiểu sao tôi lại muốn lục tìm những hồi ức xưa cũ ấy. Chắc là vì tim tôi đang yếu mềm. Tôi lại chợt nhớ đến anh, không biết anh giờ này đang làm gì? Mà thôi, giờ này chắc anh ở cạnh GF rồi.

Tôi nhớ nụ cười của anh chắc giờ này anh đang nở với cô gái xinh đẹp ấy. Tôi biết, nếu tôi cứ tiếp tục yêu thầm anh như thế thì cũng không có kết quả gì cả. Chỉ làm khổ bản thôi. Tôi biết là vậy, nhưng con tim đã trải qua 2 mối tình, 2 lần yêu thương nhưng vẫn ngu ngốc dại khờ yêu anh. Tôi không nghĩ về tương lai nữa, chắc hẳn nó sẽ là 1 màu đen. U buồn.

Điện thoại tôi chợt reo lên, là anh gọi cho tôi. Tôi mừng huýnh, hóa ra anh vẫn còn nhớ đến tôi. Hẳn là tôi có 1 vị trí nào đó trong tâm trí anh. Tôi bắt máy, tôi nghe giọng nói thân thuộc của anh

-"Nhóc, khi nào nhóc lên. Anh nhớ nhóc rồi đấy"-Kèm theo đó là tiếng cười của anh

Anh nhớ tôi, lòng tôi chợt len lỏi 1 chút niềm vui

-"Hết hè em lên, mà giờ anh sao rồi?"

-"Anh hả? Anh đang thực tập ở 1 công ti"

-"Vậy à, thế còn tình cảm của anh hiện tại"

-"Ờ...thì...ừm...cũng ổn"

Tôi thở dài

-"Còn nhóc thì sao? Ở dưới vui chứ"

Sao có thể vui được cơ chứ? Khi tâm trí 1 phần là nghĩ tới mối tình thời xưa cũ, 1 phần là nghĩ tới anh. Tại sao tôi lại nghĩ mối tình đầu, anh mà không nghĩ đến Vĩnh Duy? Tình đầu, nó không thể quên được vì đó là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Còn anh, vì anh là người tôi yêu hiện tại

-"Cũng bình thường hà"

-"Hì vậy nhóc có nhớ anh không nè?"

-"Nhớ, rất nhiều"

...

Tôi khẽ liếc vào hộc bàn, có cái hộp nhỏ màu đỏ. Tôi cầm nó lên, mân mê. Tôi có thói quen là giữ lại những đồ vật nhỏ mang những kỉ niệm khó quên. Tôi mở chiếc hộp ra, là 1 lớp bông gòn trắng tinh, phía trên là 1 chiếc nhẫn màu bạc. Tôi cầm nó lên, đeo vào ngón áp út. Vẫn vừa vặn như xưa.

.~.

Mùa đông đã đến, bàn tay tôi không còn lạnh nữa. Vì nó nằm trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vẫn chỗ hẹn cũ, gốc me. Khóe môi cậu vẽ đường cong

-"Tùng, em nhắm mắt lại đi"

Tôi nhắm mắt lại

-"Mở mắt ra nào"

Tôi mở mắt, cậu đang quỳ trước mặt tôi, tay cầm hộp nhẫn. Bên trong là chiếc nhẫn bạc

-"Anh nghĩ em sẽ không tin tưởng tình yêu của anh dành cho em, nên anh mới làm vậy. Vậy nên em hãy nhận nó xem như là chấp nhận anh"

Không sến súa lắm, không có nến, cũng không có nhiều người nhưng đối với tôi, nó thật lãng mạn. Cậu lấy nhẫn ra, cầm bàn tay tôi rồi đeo vào ngón áp út

-"Anh không biết là em có đồng ý hay không, nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, kể từ lần chúng ta gặp nhau ở thư viện"

Phải rồi, lần đầu tôi gặp cậu là ở thư viện trường, lần đó cậu lỡ giẫm phải chân tôi, thế là tôi "nhả ngọc phun châu" (ý là chửi) hơn cả Vương Tử Trực ( truyện Lục Vân Tiên). Cậu cũng giống như Võ Công, thẹn quá chạy khỏi thư viện. Không biết cậu có ói ra máu không nữa

Tôi mỉm cười

-"Anh mau đứng lên đi, em...ngượng quá"

Cậu đứng dậy, hôn lên má tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Một lúc sau, tôi nói

-"Buông ra đi, người ta thấy bây giờ"

-"Kệ người ta, người ta có mắt mà"

-"Buông ra đi, anh không mắc cỡ nhưng em muốn độn thổ nè"

-"Được nhưng có 1 điều kiện"-Khóe môi cậu lại cong lên

-"Nói nhanh"

-"Hôn anh"

Biết rằng có chối cũng không được nên tôi nhắm mắt lại, rồi hôn cậu. Môi tôi chạm vào cái gì đó, rất mềm. Tôi giật mình mở mắt, đó không phải là má mà là môi cậu. Lưỡi cậu tách môi tôi ra, ngọ nguậy trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi tôi.

Do ngạt thở tôi đẩy cậu ra

-"Môi em thật ngọt"

-"Anh...chết tiệt, first kiss"

-"First kiss của em à? Anh cũng thế"-Cậu nhìn tôi, cười

-"Xạo"

-"Thật, anh học từ...phim"

-"Phim con heo"-Tôi bĩu môi-"Mà môi em ngọt thật?"

-"Thật. Em không tin liếm môi thử đi"

Tôi liếm môi, nó chẳng có mùi vị gì. Bỗng cậu lại hôn tôi, rồi cậu mút lưỡi tôi. Bẫy sập rồi =.=

.~.

Ngưng dòng hồi tưởng, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Quả thật hồi ức luôn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi lại có đến 2 đoạn hồi ức, rất đẹp và cũng rất buồn. Hồi ức của tôi về mối tình đầu chỉ có 1 đoạn ngắn ngủi nhưng tôi không thể quên. Cho tôi hỏi mọi người 1 câu nhé, có ai đã quên được mối tình của mình chưa? Giả nếu có, thì cũng phải 1 thời gian rất dài, rất dài để quên. Phải không? Nhưng tôi chắc rằng hầu hết mọi người vẫn còn nhớ cái mối tình dang dở ấy.

Hồi ức của tôi dường như bị mất 1 đoạn dài, rất dài. Như thế cũng tốt, quên được 1 phần nào đó của bức tranh "First Love" thì cũng sẽ đỡ đau đớn nơi trái tim hơn. Nhưng tôi nhớ cái ngày ấy, 1 ngày mùa thu ảm đạm.


Phiên bản bắn cá ăn xu mới nhất 2015. Đẹp lộng lẫy.


~Mình ngưng viết để ôn thi nhé (HS giỏi địa nhưng mình chuyên Anh :v) vậy nên thứ 4 tuần này-21/10 mình sẽ viết tiếp truyện. Thành thật xin lỗi~

"Mình chia tay đi"-Cậu nắm chặt bàn tay tôi, khẽ nói-"Anh xin lỗi"-Đôi mắt cậu không dám nhìn tôi.

Sâu thẳm trong lòng tôi, 1 cơn bão...không, 1 trận cuồng phong nổi lên. Chia tay sao? Phải rồi, cậu nói với tôi cậu là gió, cậu thích sự tự do. Còn tôi, tôi là đất, tôi thích sự bình yên. Tôi không thể giữ cậu mãi được

-"Không sao, tùy anh"

-"Sao em không..."-Cậu bỏ dở câu hỏi

-"Anh muốn hỏi gì?"

-"Em nói thật sao? Em không níu kéo gì ư?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu

-"Đừng cười nữa"-Cậu tức giận

Tôi cúi đầu, vẫn cười. Ai nói chia tay thì phải khóc, khóc rồi người sẽ quay lại chăng?

-"Em thật là vô tâm đó, Tùng à"-Cậu nói xong thì bước đi

Vô tâm sao? Nhìn thì có nhưng ai biết được tôi luôn luôn chú ý tới mọi thứ. Chỉ là tôi không biết cách diễn đạt mà thôi. Nhìn theo bóng xa khuất dần của cậu, tôi chợt mỉm cười và giọt trên đọng lại nơi khóe mắt như muốn chảy ra bất cứ lúc nào.

Ai nói mùa đông là buồn? Tôi thấy mùa thu mới gọi là buồn. Sắc trời thu không ảm đạm như mùa đông, nhưng lại man mác mây trôi. Thi thoảng những chiếc lá vàng bay, những cơn gió xào xạc qua kẽ lá. Hình như sắp mưa thì phải, tôi có nghe người ta nói rằng nếu lúc chia tay, mà lại trời mưa thì ông trời đang khóc thay cho họ.

Mưa thật rồi, không tầm tã như những cơn mưa mùa hè. Giọt mưa chảy vào miệng tôi, nó thật mặn. Tựa như là nước mắt, phải chăng như họ nói ông trời đang khóc thay tôi.

Mưa đã tạnh, từng cơn gió thổi từ phía con sông khiến tôi lạnh buốt. Những gợn sóng lợn lờ, nhấp nhô theo từng đợt gió. Cái chuông gió của ai đó trên cành cây khẽ vang lên vài tiếng. Nắng chiếu vào người tôi, chiếu lên dòng sông. Sau cơn mưa, trời lại sáng

.~.

Mọi chuyên sau đó, tôi cũng biết gì nữa vì đầu óc tôi phải nạp 1 số chuyện nên dường như bị xóa bỏ. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng là sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì cậu lấy vợ. Vì nhà cậu đã hứa hôn với nhà kia, hơn nữa cha cậu bài bạc nên khi đám cưới xong thì dùng của hồi môn để trả nợ. Ngày tôi lên thành phố, cậu không ra tiễn tôi. Tôi biết cậu sợ, và tôi cũng không muốn. Từ đó tôi cũng bặt tin cậu.

...

Hoài Quân hẹn tôi ra bờ sông, cậu ta đã chèo thuyền nhỏ cập ở đó. Trời tối như mực, may mà cậu ta tới rủ tôi không thì tôi nằm ngủ ở nhà cho lành. Vả lại ngày trước và Vĩnh Dương cũng...thường hẹn nhau ra bờ sông nên đi 1 mình, tôi lại không dám.

Phía trước tôi là Quân, tay cậu cầm đèn pin rọi đường, theo sau là tôi. Đi được 1 quãng cũng đã đến bờ sông, gió từ phía trước thổi đến lạnh cả người. Chiếc thuyền nhỏ ấy có mái và người trên đó có thể ngủ được

-"Đứng xớ rớ ở đó làm gì? Lên mau"-Hoài Quân giục

-"Ừm, xuống liền"

Tôi bước đến gần, bước lên thuyền rồi vào trong ngồi xuống. Cậu đã tắt đèn pin, và bật cái đèn dây tóc ở giữa mái. Cậu lấy ra chai rượu trắng, rót vào 2 li

-"Uống không?"-Cậu cười nhếch mép

-"Mày quên tao chỉ uống bia không uống rượu sao?"

-"Hả...à...ừm"-Cậu thở dài-"Tao quên mất"

-"Nhưng lâu cũng nên thay đổi chứ"-Tôi bật cười rồi cầm lấy li rượu cho vào miệng. Vừa đắng mà vừa cay xè (nếu sai mọi người bỏ qua nha, em mới 15t chưa biết uống rượu nên đoán đại. Em chỉ biết uống bia thôi :)) )

Cậu cũng cầm li, đưa lên miệng. Tôi chợt thấy có cái gì không đúng ở đây, 2 chúng uống rượu thì...ai đang chèo ghe?

-"Mày để thuyền tự trôi à?"-Tôi nhướn mày nhìn kẻ đối diện

-"Ừ, giờ 1 là đi ngủ, 2 là nói chuyện tới sáng. Yên tâm đi, sáng thì thuyền cũng tới cửa biển"

-"Ra đó làm gì?"

-"Xuống Cà Mau"-Cậu vội tiếp lời-"Để gặp người muốn gặp"

-"Tấp vô"

-"Sao?"

-"Tao nói tấp vô"

-"Vậy thì tới cửa biển sẽ vòng ngược lại"

-"Ừm"

Cậu rót vào li rượu, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi cho vào miệng

-"Tao có là sẽ kể cho mày nghe chuyện của tao phải không?"

-"Ừ"

-"Vậy...mày có muốn nghe không?"

-"Tại sao tao phải nghe?"

-"Sau này mày sẽ hiểu, dù gì mày cũng không hối hận đâu"

.~.

(Ngôi thứ nhất-Tôi chỉ Hoài Quân)

Đó là năm tôi 16 tuổi. Năm đó tôi cùng bạn gái của mình tên là Thu Phương lên thành phố để thi học sinh giỏi, đi cùng là vài anh chị lớp trên. Giữa đường do xe của trường bị hư nên mọi người đành phải bắt xe lên đó. Trên xe rất là chật chội, lại hết chỗ nên tôi và bạn gái phải đứng.

Lúc đó có 1 anh lớp trên đứng dậy, nói với Phương

-"Cô bé, ngồi đi"

Cô ấy từ chối, anh ta rời khỏi chỗ và nhường cô ấy ngồi xuống. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn, anh ta nhìn tôi rồi nói

-"Bạn gái em à?"

-"Phải"

-"Xinh thật"

GF của tôi nghe thấy liền cười, nói

-"Cám ơn"

Mấy chốc cũng đến nơi, trên xe chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều với anh ấy. Anh ta hiểu biết rất rộng không những ở kiến thức trong sách vở mà còn cả kiến thức thực tế. Thi thoảng anh ta lại bông đùa khiến tôi và Thu Phương cười tít mắt.

.~.

-"Nè, Tùng mày ngủ à?"

-"Ừm"-Uể oải trả lời

-"Vậy ngủ đi, tao cũng hơi hơi rồi"

Cậu ta tắt đèn, cả không gian liền chìm vào bóng tối. Chiếc thuyền tự trôi theo dòng nước êm ả (Đây là tình tiết t/g tưởng tượng, không được làm theo). Thi thoảng nghe thấy tiếng róc rách của nước vào mạn thuyền, tôi biết tôi đang đi theo con đường của riêng tôi. Đó là con đường tôi sẽ tiếp tục yêu, tiếp tục thương, tiếp tục nhớ dù biết trước rằng kết quả. Và sẽ đối diện với thứ mà tôi trốn tránh bấy lâu nay, dù không biết có dám hay là không. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng nên đi theo con đường đó.

...

Trời đã sáng, ánh nắng ban mai hắt vào mặt khiến tôi tỉnh dậy. Nhờ ánh nắng, tôi mới thấy rõ chiếc thuyền đó không nhỏ mà cỡ tầm trung. Tôi lay cái tên chủ thuyền đang nằm ngủ

-"Dậy mày, sáng rồi"

-"5 phút nữa đi vợ"-Giọng tên chủ thuyền ngái ngủ

Ài!

Tôi nhéo tai cậu ta, dựng dậy. Bấy giờ Hoài Quân mới ra sau thuyền làm vscn cá nhân xong rồi đến tôi.

...

Cậu bấy giờ mới cho thuyền chạy, phút chốc đã đến cửa biển. Tôi có nên đối mặt không? Mà không phải, tôi có dám đối mặt không? Mới đúng. Quay qua thì cậu cũng vừa đến để đưa lương thực cho tôi, nhắc mới cái bụng tôi cứ sôi đều đều.

Đang ngồi ăn, thì cậu ta kể tiếp chuyện

.~.

(Ngôi thứ nhất-Tôi chỉ Hoài Quân)

Sau khi kết thúc kì thi, mọi người tổ chức đi chơi theo từng nhóm trong thành phố. Tôi, Thu Phương và anh ta thành 1 nhóm. Anh ta rất rành đường ở thành phố vì có họ hàng ở đây.

Đầu tiên, chúng tôi đến Thảo cầm viên. Sau đó ăn trưa ở 1 quán ở gần đó. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Đề tài bỗng chuyển qua những thứ đã thấy ở Thảo cầm viên thế là chúng tôi lại nói về động vật. Anh ta bỗng hỏi bạn gái tôi thế này

-"Thu Phương, em muốn động vật nào nhất?"

-"Em thấy thích con lười nhất, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Lại tự do thư thái, vô ưu vô lo"

-"Chà, 1 con lười chính hiệu"-Tôi và anh ấy chỉ tay về phía GF của tôi

-"Cái gì chứ? Làm lười bộ không tốt sao? Suốt ngày ăn rồi ngủ thi thoảng mới vận động còn gì hơn?"

Cô ấy nói xong thì 2 chúng tôi cười rất to, chợt anh ta quay qua tôi hỏi

-"Còn em thì sao? Làm lười à?"-Anh ta nói xong thì bật cười làm GF xinh đẹp của tôi đỏ mặt

-"Gấu trúc. Vừa vô tư lại lãng mạn. Hơn nữa lại còn rất dễ thương"

-"Thì ra là 1 bé trai thích gấu trúc"-Anh ta ôm bụng cười

-"Cười cái gì? Ai là bé trai chứ? Anh hơn em có 1 tuổi thôi"

Lát sau, tôi hỏi anh ta lại

-"Thế còn anh? Anh thích gì?"

-"Cá sấu"-Anh ta nghĩ xong thì trả lời ngay

Tôi kinh ngạc, vì ngoài gấu trúc ra thì tôi còn thích cá sấu. Tôi tiếp tục hỏi

-"Cá sấu sao? Nó vừa xấu xí lại hung tợn, tại sao anh lại muốn là nó?"

Anh ta mỉm cười, nói

-"Cá sấu vừa xấu xí, lại hung tợn. Nhưng khi nó khóc thì chẳng ai thương hại nó"

.~.

-"Anh ta thật nói như vậy?"

-"Phải, tao nhớ như in vậy"

-"Tên anh ta là..."

-"Tao cũng không nhớ, lâu quá rồi. Khi nào nhớ tao sẽ nói

Rồi cậu tiếp tục với câu chuyện của mình

.~.

(Ngôi thứ nhất-Tôi chỉ Hoài Quân)

Tiếp đó, chúng tôi đi trượt băng. Vì tôi và Thu Phương từ nhỏ đã sống ở quê, hơn nữa lại chưa từng đi trượt băng lần nào nên chúng tôi khá phấn khởi.

...

Khi bước ra sân, tôi thực sự mới thấy trượt băng không hề dễ chút nào

-"Điều quan trọng nhất của trượt băng là phải biết giữ thăng bằng của cơ thể. Cũng giống như đi xe máy vậy"-Anh ta hướng dẫn 2 chúng tôi

GF của tôi học rất nhanh mấy chốc đã trượt lả lướt trên mặt băng, còn tôi thì vẫn phải vịnh lan can mà trượt

-"Nhóc con, cậu có thấy xấu hổ không? Thu Phương chỉ cần 1 tiếng rưỡi là trượt được rồi. Còn cậu, con ốc sên còn nhanh hơn rồi"

-"Dĩ nhiên, đừng tưởng em không thấy ha. Anh và GF của em nắm tay, lại còn ôm eo. Cho dù bạn gái em là lười thì vẫn trượt như thường"

Nghe xong 2 người họ trượt qua, đẩy tôi. Trong lúc chới với, 3 người chúng tôi ngã lăn xuống. Tôi thì nằm trên người anh ta, khốn nhất là môi tôi chạm vào mặt người ở dưới. Anh ta điếng người đi rất lâu, tôi vừa nhanh chóng vừa lúng túng đứng dậy. Mặt anh ta đỏ bừng, lát sau lại quay qua nói với Thu Phương

-"Em xem, anh chỉ cậu ta hết mình. Lại toàn tâm toàn ý. Do anh ta khờ khạo mãi mà không biết trượt. Thế mà lại quay qua đổ thừa anh sàm sỡ em. Anh là người cơ hội sao?"

-"Cũng không thể trách anh, thật sự anh cũng có ôm eo em mà"

Anh ta bò dậy với icon giận dữ

-"Tôi sợ 2 người rồi. Không dám đụng vào 2 người nữa. 2 người ở đây mà thi bò với ốc sên đi"

Nói xong anh ta sãi chân trượt 1 cái rất xa. Toàn thân uyển chuyển như cá bơi trong nước. Theo sau là Thu Phương đang đuổi theo năn nỉ. Tôi cũng thử sức trượt 1 cái, bất ngờ tôi lại mất thăng bằng muốn ngã xuống. May mắn là anh ta trượt tới đỡ tôi, tay anh ta vịnh vào eo tôi rồi trượt lại chỗ Thu Phương

-"Anh có sàm sỡ em không?"

-"Cũng có 1 chút"

Thu Phương nói xong thì 3 người chúng tôi cười ồ lên. Xong, anh ta quay sang tôi

-"Thôi, anh xin lỗi. Mặc dù chì xàm sỡ 1 chút"-Rồi nắm lấy tay tôi-"Thử cảm giác bị sàm sỡ nhé"

Anh bắt đầu trượt, uốn lượn, tiến về phía trước, lùi về phía sau. Ánh mắt anh ta có cái gì đó rất lạ, mãi rất lâu sau tôi mới hiểu được ánh mắt đó là gì.

.~.

Tôi lặng im nhìn cậu ta, lát cậu mới nói

-"Gần tới rồi"

-"Mày định..."

-"Trốn tránh mãi cũng không giải quyết được gì cả"

-"Tao đã nói không cần mày xen vào"

-"Dù gì cũng gần tới, mày thật không gặp nó"

-"Tao đứng từ xa, được không?"

...

Tôi đi bộ theo cậu. Tôi sợ trái tim tôi không kìm được xúc động, tôi sợ mình bật khóc, tôi sợ lắm. Vậy nên tôi cứ đi thật chậm để nhìn ngắm cậu từ xa.

Hoài Quân rẽ vào 1 căn nhà nọ, tôi từ ngoài nhìn vào trong. Lát sau, cậu ta đi ra, rồi nói với tôi

-"Đi thôi"

-"Đi đâu?"

-"Người cần gặp"

-"Tao đã nói là tao không đi rồi mà"

-"Đến rồi"

Tôi quay ra sau lưng, cậu đã đứng đó tự khi nào. Ánh mắt cậu ôn nhu, dáng vẻ của cậu vẫn như xưa. Khuôn mặt ấy, đầu tóc ấy vẫn như mùa hè năm xưa khi mà chúng tôi quen nhau. Tim tôi vẫn động sau chừng ấy năm. Không phải là còn tình cảm mà chỉ là xao xuyến 1 chút, bồi hồi 1 chút thôi.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn tôi dịu dàng. 2 chúng tôi cứ nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Không khí chìm vào trong im lặng, bỗng cậu lên tiếng

-"Em...có khỏe không?"

Tôi gật đầu

-"Em sống có tốt không? Vẫn ổn chứ?"

Tôi lại gật đầu

-"Em có hận anh không? Sao lại không trả lời anh"

-"Em không hận, cũng không ghét anh"-Tôi cúi xuống, mỉm cười

-"Vậy tại sao em lại trốn tránh anh?"-Vĩnh Dương lại vội tiếp lời-"Tùng, anh biết em không mong chúng ta quay trở lại. Nhưng anh muốn nói với em suốt bao năm qua anh vẫn yêu em, chỉ duy nhất 1 mình em"

-"Thế tại sao anh lại chia tay em?"

-"Anh..."

-"Vì gia đình anh, phải không?"-Tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể

Cậu cúi gầm mặt

-"Phải"

-"Anh có nhớ tại sao em lại cười vào khi đó không?"-Tôi tiếp lời-"Vì nụ cười của em khi đó chính là nước mắt"

Nói xong, tôi chạy đi. Chạy đến bờ sông. Theo sau là cậu

-"Tùng...Tùng"


Cùng vượt sóng gió với Ninja Rùa


Tôi cứ tiếp tục chạy, leo lên thuyền thật nhanh. Hoài Quân là người khá hiểu tôi nên nổ máy cho thuyền chạy. Tôi ngoái đầu lại, cậu đứng đó, nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: