Yêu thầm Anh T2


Tôi ngồi trên giường, sau cái chuyện xấu hổ ấy thì mặt mày tôi...như đít khỉ :v. Anh ngồi đối diện che khuôn mặt đỏ gay của mình bằng tờ báo. Tôi lấy hết can đảm của mình, hỏi anh

-"Anh...có phải là gay không?"

Tờ báo được bỏ xuống, anh mỉm cười

-"Sao nhóc hỏi thế?"

-"Anh không trả lời cũng không sao?"-Tôi quay mặt

Anh lại cười

-"Anh không phải gay. Anh...có bạn gái rồi"

...

Gió thật mát lại còn lạnh. Gió thổi từ phía trước làm tóc tôi bay tung lên. Anh thực sự, thực sự không là gay. Tim tôi, ôi sao mà đau quá. Gạt đi giọt nước nhỏ ở mắt tôi, tôi bồi hồi nhớ lại.

.~.

-"Vậy à, chúc mừng anh"

-"Mà nhóc thấy anh không có GF nên tưởng anh là gay chứ gì? À nhóc có bạn gái chưa"

Nếu để anh biết tôi là gay thì tôi sẽ không còn có thể ở đây nữa

-"Có rồi anh. Chủ nhật bọn em đi chơi"-Tôi gượng cười

-"Vậy à"-Tia mắt Hoàng Phong có cái gì đó...

.~.

Gió lạnh thổi tát vào mặt khiến tôi hồi tỉnh. Thôi thì tôi mượn Quân Bình vậy, chắc cô ta cũng hiểu mà. Cảnh khuya thật đẹp, trăng thật sáng.

...

Tôi đang thay để đi xem phim với Quân Bình, vừa thay xong thì ở ngoài có tiếng cô ả ở ngoài

-"Anh yêu ơi"

Tôi cũng thật hết cách với cô bạn thân của tôi. Anh rời mắt khỏi laptop, ánh mắt anh khá buồn nhìn tôi

-"Người yêu nhóc à?"

Anh có biết rằng, khi anh hỏi như thế thì tim em thắt lại không?

-"Uh, người yêu em. Bye anh"-Tôi cố gượng cười quay đi

-"Vui vẻ nhé"

Tim tôi...ôi sao mà...

...

Phim hài mà Quân Bình nói với tôi thực ra là phim kinh dị. Chắc là anh người yêu của cô ta muốn cô ta sợ mất mật mà rúc vào người anh ta. Nhưng thực tế phũ phàng là Quân Bình thấy phim kinh dị là mừng như bắt được vàng và cả tôi cũng thế.

Ách! Tôi và cô ta vô tình mặc đồ giống nhau. Phen này thì...đạt vai diễn người yêu rồi.

Tôi và Quân Bình ngồi cạnh nhau, khi phim bắt đầu thì có vài cặp đang ôm nhau. Và...tiếng cười sảng khoái của ả khi chiếc đầu của nhân vật văng ra. Hay khi phần ruột nạn nhân từ họng trào ra thì tiếng cười của Quân Bình trở nên khoái chí hơn. Quả thật cô ta xem phim kinh dị như phim hài vậy. Tôi thầm khâm phục anh người yêu của cô ta, nếu gặp tôi phải vái anh ta mới được.

...

Xem phim xong, chúng tôi nắm tay à không cô ta túm áo tôi đi ra mới đúng. Cô ta mỉm cười gian xảo nói

-"Anh yêu, dẫn tao đi KFC đê" ( vãi xưng hô =)))

-"Ờ thì đi, mày trả tiền" :v

-"Mày có phải đàn ông không, trả 1 bữa cũng đâu có sao?"-Cô ta trề môi, muốn tôi trả tiền sao? Bộ cô ta quên tôi là đệ nhất kẹt xỉ rồi à?

-"Mày quên cái biệt danh của tao rồi"-Tôi lườm cô ta

-"Biệt danh nào?"-Aizz, đành phải tê mặt rồi

Tôi nói to

-"Biệt danh của tao là 'Đệ nhất ki bo' mày nghe rõ không"-Dứt lời thì mọi người quay lại nhìn tôi như thú lạ. Quả thật có 2 con thú lạ -__-"

...

Bước vào KFC với thỏa thuận chia đôi. Chúng chọn 1 bàn ở 1 nơi thu hút sự chú ý nhất

-"Tùng, đóng giả người tao không?"

-"Từ khi mày bị chó cắn ở nhà con Vẹo thì mày khùng tới giờ luôn hả?"

-"Catse 100k"-Cô ta móc ra tờ 100k, phe phẩy mà còn làm bộ ngóng phục vụ. E hèm, thôi thì giúp cô ta vậy, bạn bè mà =)) (=.=)

...

Khi phục đem ra thì bắt đầu diễn vai "Người tình trong mơ", chẳng là Quân Bình, cô ta nghiện ngôn tình và đam mỹ thuộc loại nặng nên luôn bắt người yêu phải có hành động thật giống với các soái ca, các anh công (thực ra...t/g cũng nghiện 2 loại đó. Nhưng chỉ thích đam mỹ hoy :*) )

Cụ thể như sau, khi phục vụ đem ra thì phải cầm lên chọi à nhầm xé nhỏ và đút. Tiếp đó dùng khăn hoặc tay lau miệng cho chủ mưu =.= vân vân và mây mây. Thật là nuốt 100k của ả cũng khó =.=

Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu, vừa nói chuyện yêu đương, nói chung là vừa ăn vừa buôn chuyện. Bỗng chốc tôi nhìn thấy anh, đây là sự tình cờ hay là cố tình sắp đặt?

Hình như anh không thấy tôi, ánh mắt ấy, phong thái ấy, khuôn mặt ấy làm tôi không sao rời mắt được. Quân Bình đá nhẹ chân tôi, tôi quay lại

-"Người quen của mày à?"

Không những quen mà còn là người mà tôi nhớ, tôi yêu. Tôi gật đầu, đôi mắt tôi không thể tự chủ mà nhìn sang kia. Tim tôi thắt lại, anh...đang ngồi cùng 1 cô gái khác. 2 người họ trò chuyện vui vẻ như đang cầm dao cắm phập vào tim tôi. Quân Bình đá nhẹ vào chân tôi

-"Mày thích anh ta?"

Đối với người bạn thân của tôi, tôi không cần phải dấu diếm.

-"Ừ, tao thích ảnh"-Tôi ngập ngừng-"Nhưng ảnh là straight mày à"

-"Giờ mày tính sao?"

-"Cũng không biết"

Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, tiếp tục nhìn anh. Bất ngờ anh quay mặt sang, 2 ánh mắt chạm vào nhau. Hình như anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Lát sau anh nháy mắt với tôi làm tôi bối rối. Chứng tỏ rằng anh đã thấy chúng tôi và chút nữa anh sẽ sang đây. Tôi quay qua, không nhìn anh nữa. Tiếp tục ăn với Quân Bình

-"Mày yêu đơn phương phải không?"

Tôi cười gượng, khẽ gật đầu

-"Haizz, chút nữa mày tính sao. Hay là nói thẳng luôn đi"

Tôi lắc đầu

-"Tao không muốn làm người thứ ba"

-"Mày cứ như vậy riết rồi sau này là ế luôn đó con"

-"Biết làm sao được, tao kén cá chọn canh mà"

-"Thiệt là hết nói với mày. Lát nữa mày không nói, thì tao nói"

Tôi hoảng hốt, Quân Bình là kẻ nói được làm được nên tôi phải can ngăn

-"Tao đã quyết giữ trong lòng rồi, mãi mãi không nói cho ảnh biết"

Quân Bình thở dài ngao ngán

-"Đúng là ngu hết chỗ nói"

Nói hay không thì kết quả vẫn vậy. Nói ra chỉ làm lòng anh thêm phiền não, lòng tôi thì vẫn khổ mà thôi. Hơn tình bạn của chúng tôi không còn trong sáng mà còn có thể đổ vỡ. Không nói, đối với anh tôi vẫn 1 người bạn, 1 em trai. Với tôi, tuy sẽ đau khi nhìn anh hạnh phúc nhưng sau này vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể uống với nhau vài li.

Anh nắm tay cô bạn gái nhỏ nhắn của mình bước đến. Giới thiệu với chúng tôi

-"Đây là Hương, bạn gái anh đó nhóc"-Anh cười-"Còn đây là Tùng, em trai anh"

Tôi cũng đứng dậy

-"Đây là Quân Bình, bạn gái em"

Quân Bình trố mắt, tôi ra hiệu bảo cô ta đồng ý

-"Chào anh"-'Bạn gái' của tôi cúi đầu chào

Anh cười

-"Vậy phải gọi là em dâu rồi"

-"Chị dâu của anh đẹp quá"-Tôi cười mỉm

-"Thật là khéo ăn nói, thảo nào có người thích em"-Cô ấy cười (ẩn ý :*) )

-"À phải xưng hô với anh thế nào đây?"-Quân Bình hỏi

-"Anh tên Hoàng Phong, Thiên Tùng là em kết nghĩa của anh"

Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện rất vui vẻ, Quân Bình và Thu Hương rất hợp nhau.

...

Cứ như thế thời gian cứ lặng lẽ trôi. Mấy chốc đã 2 tháng, trong khoảng thời gian này chẳng có gì đặc biệt cả. Anh vẫn quan tâm tôi, điều này khiến tôi yêu anh hơn.

...

Kết thúc kì thi với kết quả không ngoài mong đợi. Anh cũng thế. Hè này tôi sẽ về quê ở với mẹ tôi đến hết rồi đón bà lên ở với anh hai của tôi. Đó vốn là chủ ý của tôi và anh. Hơn nữa tôi muốn chạy đi, chạy khỏi nơi đây. Không gặp anh, không biết tình hình hiện tại của anh như vậy cũng có thể sớm quên anh.

Trong 1 lần nọ, tôi đang làm thêm thì bắt gặp anh đang chở Thu Hương đi ngang qua. Lúc đó trời đang mưa, mưa rất to. Anh không mặc áo mưa mà nhường hết cho cô gái ấy mặc. Áo mưa thì đủ cho cả 2 nhưng anh không muốn cô ấy ướt, cho nên làm vậy. Tôi biết là anh yêu cô gái ấy biết nhường nào.

Tôi tranh thủ quán vắng bèn ngồi vào bàn, lấy 1 tách capuchino pha theo kiểu Dương Thanh thường uống. Anh ấy nói mỗi khi uống tách capuchino được pha như vậy thì sẽ cảm nhận được mùi vị của tình yêu. Tôi đưa lên miệng. Đắng ngắt, tôi suýt phun ra nhưng có cái gì đó rất ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tôi từ từ hưởng thức "mùi vị tình yêu" này. Nhạc trong quán bỗng đổi sang 1 bài hát khác

"Đơn phương, có lẽ tôi đơn phương

Thích một người

Chẳng biết

Chẳng biết tôi là ai giữa nơi này

Yêu sao?

Có lẽ tôi đang yêu mất rồi"

Là bài "Yêu đơn phương" của ca sĩ X

"Ngày đông rét căm

Mùi cafe bỗng thoáng qua

Có ai đó ở bên tôi rồi

Lắng nghe tiếng con tim

Rồi anh đón ánh mắt của tôi, mỉm cười

Nói tôi hãy tới gần

Chẳng cần lí do

Và tôi biết mình yêu

Yêu một người không yêu tôi

Trái tim nóng dịu êm

Bỗng nhiên đập mạnh mẽ hơn

Vì anh đứng ngoài đó

Lặng yên nhìn tôi rồi thoáng vẫy gọi"

Giọng ca cao vút lại mạnh mẽ, xen lẫn với nhạc nền làm cộng với tâm trạng của tôi làm cho bài hát hay hơn bao giờ hết.

"Ngày đông rét lạnh căm

Chẳng ai ở nơi phố vắng

Lặng lẽ chỉ một người

Nơi góc tối

Chẳng còn biết lạnh căm

Nơi buốt giá lạ lùng

Chẳng gì còn nơi đây

Quay về nơi quá khứ

Đi về nơi chẳng có tình yêu

Đi về nơi lòng không vướng âu sầu

Đi về nơi lòng chưa vướng tơ hồng

Giá ngày xưa mình không biết nhau

Chẳng đớn đau

Và tôi biết, là tôi cứ đơn phương yêu anh

Chẳng lí do, chẳng đắn đo

Nhưng làm sao hết nhớ thương đây người ơi

Chạy thật xa, đi thật xa, xa khỏi nơi đây

Rồi nhận ra tình yêu, vẫn còn đó

Dẫu có nước mắt hay chông gai

Tôi vẫn bước đi, vì chẳng ai đợi tôi

Dù có thế nào

Cũng vẫn yêu

Một người thôi

Lòng vẫn vấn vương chút tơ hồng!"

...

Có những người ta rất yêu nhưng lại muốn gặp. Bởi vì đó là yêu đương phương. Bởi sẽ là rất đau khi nhìn họ hạnh phúc. Và bởi vì ta từ chối số phận để gặp lại họ. Cho nên có những người dù gần nhau mấy cũng chẳng gặp lấy một lần. Tôi cũng thế, tôi không thể chịu được khi nhìn anh hạnh phúc. Miệng vẫn nói vui sâu tận đáy lòng là những nỗi đau dày xé.

Có lẽ tôi đã nhầm với sự quan tâm của anh dành cho tôi. Đó là sự quan tâm của người anh trai dành cho đứa em của mình

~-~-~-~-~

Nơi đây, sau 2 năm vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là con đường đất "nắng bụi mưa lầy", vẫn là cánh đồng lúa xanh mượt. Vẫn là cánh diều bay lượn nơi bờ sông, vẫn là cây cầu khỉ gập ghình, ố màu. Mọi vẫn giữ nguyên vị trí sau 2 năm dài.

Duy chỉ có 1 thứ, nó không còn nơi đây nữa. Đó là lí do tại sao 2 năm trời tôi không dám về đây.

...

Trong cuộc đời ai cũng có 1 người không thể quên, là người mà chỉ cần có 1 cái gì đó chạm nhẹ thôi thì mọi kí ức về họ lại ùa về. Tôi cũng vậy, tôi muốn lẩn trốn cũng không được, tìm lại cũng chẳng xong.

Cho dù tôi đã đi xa lắm rồi nhưng mọi kí ức vẫn còn đó, ngưng đọng nơi trái tim tôi. Nó khiến trái tim tôi bật khóc sau năm tháng dài dăng dẳng vì thương nhớ.

Hồi ức luôn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại nó vẫn khiến tôi thấy đau lòng. Bởi từ giây phút đó, tôi sẽ không quay trở lại được nữa. Dù tôi có muốn hay không thì hào quang đó cũng không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Cái ánh hào quang đó,những phút giây ngọt ngào đó,những rung động đầu đời đó,giờ này chỉ là dĩ vãng chẳng bao giờ quay lại nữa,dẫu biết thế nhưng sao tim tôi đau,mắt tôi rơi lệ khi nghĩ tới. Phải chăng tôi vẫn chưa quên được sau chừng ấy năm.

Tôi sợ kỉ niệm,bởi ở đó t ko thể quên đi 1 người...mọi thứ trong tôi giờ như cuốn phim chầm chậm quay ngược trong đầu.

Tôi lại sợ những hồi ức, mặc dù nó rất hay dội về trong tôi rất mạnh mẽ như chỉ vừa bắt đầu. Cảm giác rất thật, tôi choàng người mà nhận ra chỉ là quá khứ ngày nào. Tôi cứ như ảo giác mỗi ngày hư hư thực thực. Khi bóng tối tràn về là lúc tôi lại rơi vào hồi ức, khi ánh sáng xuất hiện tôi lại về thực tại

Nếu như mùa hè năm ấy, tôi và cậu ta không quen nhau thì sẽ tốt hơn.

...

Tôi không biết tại sao tôi lại khóc ở nơi này. Lần này là lần mà tôi khóc thật nhất. Không phải tôi mau nước mắt, không phải những lần trước là tôi tập khóc mà lần này tôi khóc vì đau, vì thương. Tôi vẫn còn nhớ, mùa hè năm ấy...

.~.

Tôi ngồi trên ghế đá, cậu lon ton lại bắt chuyện. Cậu rất đẹp trai, lại còn học giỏi nên tôi cũng có chút ấn tượng

-"Ngồi 1 mình có buồn không?"

Dù muốn dù không thì theo lẽ lịch sự tôi nên trả lời lại

-"Không"

Tôi là người kiệm lời, không thích nói nhiều với người không thân thiết. Tôi cũng không chủ động bắt chuyện hay làm quen, vì lẽ đó mà tôi ít bạn. Cậu ngồi cạnh tôi, lúc lâu sau mới mở miệng

-"Trời nóng thật"

Đương nhiên là nóng rồi, nhiệt độ tận 35 cơ mà, tôi vốn không quen trả lời những câu này với lại tôi cũng muốn thử thách độ kiên nhẫn của cậu ta xem sao (aizz thật là...)

Lần khác, tôi đang ung dung nhàn nhã ngồi đọc sách trên bàn giáo viên, thì có bóng người chắn ngang mặt mình, tôi ngẩng mặt lên. Là cậu.

-"Chuyện gì?"-Vẫn kiệm lời

-"Bài này mình không hiểu, cậu giảng lại giúp mình được không?"

-"Hử?"-Tôi nhíu mày

-"Đây, mình tính mãi không ra"

Cậu bày quyển vở ra trước mặt tôi, rồi vòng qua sau lưng tôi đứng đó. Tôi bắt đầu giảng lại bài toán ấy, cậu cũng chăm chú lắng nghe. Sau đó làm thử 1 lần, tôi kiểm tra lại đáp án. Toàn bộ đều rất đúng, cậu cười toe toét cám ơn tôi làm tôi cười nhạt vì bị vui lây

-"Tùng, có ai nói cậu cười rất đẹp không? Riêng mình thì thấy nó rất đẹp, cậu nên cười thường xuyên hơn"

Tôi ngượng đến đỏ mặt, cúi đầu xuống bàn

.~.

Ai đó vỗ vào lưng tôi khiến quay lại, là dì Năm. Dì vẫn còn trẻ, đuôi mắt có vết chân chim

-"Thằng Tùng đó hả? Mày lên trển mà không thấy về làm tao tưởng mày đi biệt xứ chứ. Cho tao ôm cái coi"

Dì vẫn như ngày nào, vẫn coi tôi như con đẻ. Tôi khom người xuống ôm dì

-"Mày vô trong đi, má mày hình như đang ngóng mày đó"

Tôi từ biệt dì, đi sâu vào trong. Đường sá vẫn như xưa.

.~.

Cậu còn mua bánh cùng trà sữa cho tôi, lần này tôi đã nhớ được tên cậu. Là Dương, ở bên kia bờ sông. Cậu ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi ổ bánh mì, bản thân cậu cũng cầm 1 cái

-"Bao nhiêu?"-Tôi không muốn mình nợ ai

-"Mình bao mà"

-"Mấy ngày nay cậu đều bao, thật không hay"

-"Vậy lần sau cậu bao ha"

-"Cũng được"

Ăn xong, tôi mở hộp trà sữa uống 1 hớp. Vĩnh Dương bỗng cầm lấy tay tôi đưa chiếc li lên miệng uống 1 ngụm. Tôi đứng hình không nói được gì, mãi một lúc sau mới luống cuống rút tay ra

-"Cậu cũng có 1 li mà"

-"Nhưng nó không ngon bằng li của cậu. Lần sau nên mua giống cậu mới được"

-"..."

Tôi cúi đầu vì hơi ngượng làm Vĩnh Dương cười tít mắt.

.~.

Tôi lỡ va phải 1 người

-"Nè mắt mũi để đâu vậy?"

-"Xin lỗi"-Tôi bẽn lẽn

-"Uả Tùng, về khi nào vậy"-Tôi ngước mặt lên, hóa ra là Quân, bạn thân nhất của tôi thời cấp 3. Nói sơ về cậu ta thì cậu ta là straight, biết tôi là gay. Tuy cậu biết chơi violon, guitar và đàn tranh nhưng vẫn thích kiếm sống ở các quán bar, phòng trà dù có nhiều ban nhạc mời mọc.

-"Mới về thôi, còn mày cũng vậy hả?"-Tôi cười

-"Cũng như vậy. Thỉnh thoảng thì cũng có về đây"-Cậu ta vội tiếp lời-"Thôi tao có chuyện, lát rảnh tao qua"

-"Ừm, đi đi"

Cậu ta vội chạy đi với bộ dạng vội vã, tôi cũng không để ý mấy nên nhanh chóng bước tiếp.

...

Nhà tôi vẫn như xưa, có điều...là có cháu của tôi tức là con của anh tôi ở đó. Tôi không phải không thích trẻ con mà là ghét chúng thôi =)). Mẹ tôi ôm tôi, nói

-"Mày...đi 2 năm không về. Tao...nhớ mày quá"

-"Chẳng phải con về rồi sao?"

-"Hừ, tao mà không ra điều kiện mày về ở với tao trong 3 tháng thì mày có về không?"

-"Mẹ, con muốn mẹ lên trên đó để anh con chăm sóc vả lại khi rảnh con cũng có thể tới mà"

-"Tao biết"-Bà cười-"Thôi mày vô nghỉ đi, đi đường xa mệt lắm"

-"Dạ"


Giải trí cực đã, chơi mãi không chán tay


Quả thật, tôi rất là mệt. Chỉ muốn ngủ thôi. Tôi đi vào phòng, nơi đây sau 2 năm đồ vật vẫn ở vị trí của nó, chỉ là không có 1 hạt bụi nào. Chắc chắn là không phải mẹ tôi dọn, vì bà đãng trí vì thế nên mỗi lần dọn đồ đạc của tôi đều ở lung tung. Tôi ngồi lên giường, mũi tôi cảm nhận được mùi hương thời xưa cũ...

Một ngày nọ, tan học, thì trời cũng bắt đầu mưa. Vì cặp tôi chứa tài liệu quan trọng nên tôi không dám chạy bộ về. Thật ra hôm đó xe tôi bị hư đành phải đi bộ. Đang đứng trú mưa thì cậu đạp xe đến, mỉm cười

-"Tùng đi về chung"

Tôi cười đáp lại, leo lên xe cậu và trùm áo mưa. Cậu bắt đầu đạp, đạp rất nhanh. Trong chiếc áo mưa, tôi cũng không biết làm gì, đành nhìn xuống dưới đường. Tôi chợt giật mình khi ngửi thấy mùi hương từ cơ thể cậu. Nó không nồng, rất dịu nhẹ khiến tôi ngây ngất.

.~.

Chẳng lẽ cậu đã đến đây? Tôi tự hỏi rồi bật dậy. Nhìn ra cửa phòng thì thấy cháu tôi đứng khép nép vì nó chưa gặp tôi lần nào cả nên có vẻ sợ. Tôi gọi nó lại

-"Hoàng, lại đây"

Nó đi tới, tôi hỏi nó biết viết chưa vì đã 5 tuổi. Rồi hỏi thăm dăm ba câu nữa rồi tôi mới nhập đề

-"Hoàng này, con về đây lâu chưa?"

-"Dạ, mới có 1 tuần hà chú. Mà mình ở đây tới 3 tháng lận hả"

Tôi cười trước thái độ của nó

-"Ừ, mà suốt 1 tuần con có thấy ai tới chơi không"

-"Có chú Quân nè, có bà Năm với cô Tuyết"

Chẳng lẽ mùi hương vừa rồi là ảo giác của tôi chăng?

Lát sau, như chợt nhớ ra gì đó. Hoàng-cháu tôi chợt nói

-"A, còn có 1 chú nữa, chú đó tên là Dương"

...

Sau 1 ngày dài nghỉ ngơi lấy sức, tôi hỏi mẹ tôi

-"Mẹ, 2 năm nay mẹ sống có buồn không?"

Bà cười, nói

-"Mày có nhớ thằng Dương bên kia sông không? Mỗi lần nó đi từ Cà Mau lên bán cá là nó vô thăm tao với phụ lặt vặt. Có nó cũng đỡ buồn"

Tôi giật mình, 2 năm qua đã xảy ra biến cố gì với cậu?

-"Mẹ, sao cậu ta ở tận Cà Mau vậy?"

-"À à tao quên. Cha nó bài bạc bị xã hội đen tới đòi nợ. Má nó phải bán nhà trả nợ, cha nó thì nhảy sông tự tử. Mấy tuần sau thì má nó trầm cảm nên thắt cổ"

Trời, cùng 1 lúc mà cậu phải chịu nỗi đau lớn như vậy sao? Tôi chợt thấy xót xa thay cho cậu

-"Mà nó cũng cố bình thường, nghĩ tới đó mà thương"-Mắt mẹ tôi có ánh nhìn buồn đi. Mẹ tôi coi cậu như là con vậy. Bà vội tiếp lời-"Cứ 3 tháng thì nó lên 1 lần. Mỗi lần thì nó ở lại 1,2 ngày gì đó rồi đi. Mới hôm kia, cái hôm mà mày về thì hôm qua nó về rồi"

Tôi đã trễ, nhưng dù sao tôi cũng không dám đối diện với cậu. Tôi cảm thấy hơi mệt nên lui về phòng nghỉ

.~.

Tôi vừa đi bộ đến cổng trường (do xe tôi hư nặng phải sửa lại toàn bộ) từ đâu đó, Dương chạy ra, nắm tay tôi kéo đi làm tôi giật mình

-"Gì vậy, đưa tôi đi đâu vậy sắp vô học rồi. Khùng hả cha?"-Tôi nhăn mặt vì cổ tay tôi bị nắm quá chặt

-"Trốn học nguyên ngày hôm nay đi"-Cậu cười tươi hí hửng

-"Khùng hả, tự nhiên kêu tui trốn học"

-"Haizz dà, thời khóa biểu hôm nay là gì?"-Cậu cười

-"Thì sáng là TD, Tin, Nhạc, MT. Chiều là Địa, Tin, GDCD"

-"Đó, mấy tiết này nhẹ nên nghỉ có sao đâu"

-"..."

-"Với lại cậu sợ nhất là GDCD mà, cậu có ráng đưa tai lên mà nghe cái tiết giả tạo nhất thế giới đó không" (Đây là quan điểm riêng của t/g, ai muốn chọi đá cứ việc. T/g ta không hứa là không làm gì đâu :)) )

-"Được rồi được rồi. Trốn 1 bữa thôi đó"

Cậu cười tươi, kéo tôi đến một góc khuất, nơi đó có xe đạp của cậu

-"Hóa ra là chuẩn bị từ trước"-Tôi cười nhạt

Cậu cũng mỉm cười, ra hiệu tôi lên xe.

...

Ngồi sau lưng cậu, tim tôi có chút gì đó xao xuyến lạ thường. Chiếc xe chở tôi đi khắp thị xã, cậu hỏi

-"Có khát nước không?"-Cậu quay đầu lại nhìn tôi, cười

-"Vậy cậu có khát không?"-Tôi cười mỉm

-"Đương nhiên"

-"Còn không mau ghé vô, tui muốn thành khô (ý là sắp thành khô mực) rồi nè"-Tôi tuôn ra, thật ra tôi cũng đã khát nhưng nói ra thì hơi kì kì

Cậu lập tức tấp vào 1 xe nước mía ven đường. Tôi trả tiền, nhưng lại giành. Tôi nói là trả hôm trước cậu bao tôi nhưng cậu cứ nhất quyết trả. Giằng co 1 hồi thì cậu mới im lặng cho tôi trả.

Xong xuôi, cậu mặc nhiên không nói lời nào cả. Tôi biết cậu đang giận. Thật là...

-"Rồi làm ơn nói gì đi. Lần sau cậu trả được chưa"

-"Hứa đó, lần sau là tui trả đó nha"

-"Ừm"-Rồi tôi hỏi đùa-"Hay là ông bao tui hoài ha?"

-"Ừ, bao cả đời"

Đột nhiên 1 tí niềm vui len lỏi trong tôi khi nghe cậu nói ấy. Tôi hỏi lại

-"Thật không?"

-"Thật, tui sẽ bao cậu cả đời"

-"Vậy sau này cậu có nuôi tui không?"-Tôi lại đùa cợt

-"Ừ, sẽ nuôi tới già"

-"Xạo"-Mặt tôi hơi hơi nóng lên, chắc là do mắc cỡ

-"Thật, tui sẽ nuôi cậu tới tới già"

-"Tào lao quá, coi xe kìa"

-"Vịnh chắc nha"

-"Định làm gì đây"

Cậu không nói gì, đột nhiên tăng tốc làm tôi suýt sặc nước

-"Chết bầm, chạy gì mà nhanh vậy?"-Tôi đánh vào vai cậu

-"Để...mà thôi vịnh chắc đi"

Tôi đưa tay vịnh vào eo cậu, mãi đến sau này tôi mới biết là cậu chạy nhanh như thế là để tôi ôm chặt cậu.

...

Sau khi dạo quanh thị xã, à...thực ra đây là lần đầu tôi dạo quanh thị xã dù tôi đã ở đây cũng khá lâu. Thì cũng đã chiều tà. Cậu và tôi 2 người, mỗi người 1 chân đạp xe ra khỏi thị xã.

Kia là con sông rộng lớn, còn 1 quãng khoảng 15′ đi bộ là về đến nhà. Cậu dừng lại

-"Xuống xe"-Cậu nói

Tôi bước xuống xe

-"Bye nha"

-"Bye cái gì? Còn sớm mà. Đi. Theo tui"

Rồi cậu dắt xe đi vào 1 cái lối mòn. Tôi cũng đi theo cậu. Ánh tà dương, chiếu lên những ngọn cỏ lau. Phía trước là cậu.

Đi được 1 quãng, thì trước mặt tôi là 1 tuyệt cảnh. Đó là bờ sông, dưới chân, có thảm cỏ xanh mượt mà. 2 bên là những bụi cỏ tranh. Khi gió thổi, những bông cỏ trắng ấy lại đung theo gió. Nhìn về phía trước, là dòng nước đang êm đềm chảy. Mặt trời từ từ, từ từ hạ dần xuống, những tia nắng cuối ngày đỏ rực đang chiếu lên người cậu, bất chợt gió thổi, mái tóc cậu phấp phới theo làn gió. Tôi cũng không biết mình có cảm giác gì khi ấy nữa, sau này tôi mới biết đó...là yêu

.~.

Cánh tay ai đó khẽ lay người tôi thoát khỏi hồi ức. Là cháu Hoàng

-"Chú út, có chú nào tới tìm chú kìa"

-"Ừ, tối rồi. Con ngủ đi"-Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 8h tối. Giờ này ai mà tìm tôi chứ

-"Chú út nhớ về ngủ chung với Hoàng nha"

-"Ngủ đi, nhóc con. Khi nào về chú sẽ qua, đừng có chờ. Không là chú không có thương Hoàng đâu"

-"Hứ, không cần. Có bà nội thương Hoàng rồi"-Nói xong nhóc con chạy lon ton ra ngoài

Tôi bật cười, tôi ước mình là trẻ con như nó. Ngây thơ, trong sáng, vô ưu vô lo thì hay biết mấy.

...

Quân, cậu ta đến tìm tôi

-"Thằng kia, tối rồi còn tìm bản lão gia có chuyện gì?"-Thực ra ngày trước đóng kịch tôi được phân vai làm phú ông, Quân thì làm đầy tớ. Như hiểu ý, cậu ta cười nói

-"Thưa lão gia, tao tới rủ mày over night, sáng về"

-"Đi đâu"-Tôi cười-"Tìm GF à"

-"Tao có rồi, mày lo đi tìm BF đi"-Cậu lại vội tiếp lời-"Úi, xin lỗi. Tao vô ý"

-"Không sao, qua rồi thì đi luôn"

-"Ừm, mày như vậy thì tao mừng"-Quân vội lái qua chuyện khác-"Lâu rồi còn nhớ nghề không?"

...

Nghề cũ của tôi là câu cá đêm trên sông, đó cũng là thú tiêu khiển của tôi và Quân ngày trước. Chậc, sau 2 năm không biết tôi còn nhớ cách quăng cần không nữa.

.~.

Mặt trời tắt nắng, thay vào đó là màn đêm. Khoan, vẫn còn 1 chút ánh vàng trên bầu trời chứ chưa hẳn đã tối. Cậu quay sang tôi, nói

-"Tối rồi về thôi. Tui chở cậu về"

-"Thôi cậu về trước đi, tui...đi bộ về cũng được"

Vĩnh Dương bỗng chốc nổi giận

-"Một là tui chở về, 2 là ở đây tới sáng"

-"Nè, cậu làm gì mà cấm tui"

-"Thích"

Tôi cảm nhận được nguy hiểm nên không dám không nghe lời đành phải để tên ấy chở tôi về.

.~.

Tôi sực tỉnh vì bị lay người

-"Nghĩ gì vậy, chuyện đó à?"

-"Không, chuyện cũ"

-"Thì ra là vì chuyện đó mà mày không dám về?"

Tôi gật đầu

-"Có những chuyện mà mày tránh không được thì mày nên đối diện với nó đi. Mày cứ tránh mãi cũng không giải quyết được gì đâu"

-"Tao cũng muốn đối diện lắm, nhưng tao không dám"

-"Sau này tao sẽ kể cho mày nghe chuyện này, có liên quan 1 tí tới tao"

-"Đam mỹ à"-Tôi cười khúc khích

-"Thằng quỷ, vậy mà còn giỡn được à. Cá cắn câu kìa đừng nói là không biết giật"

...

Sau 1 đêm trò chuyện phiếm với Duy Quân, thì cũng là lúc trời hừng sáng. Từng hạt sương đọng lại trên từng cọng cỏ xanh. Mặt trời vừa ló dạng, nhìn xa xa là cánh đồng đầy cỏ may.

.~.

Tôi chợt nhớ 1 kỉ niệm khác trong cái ngày trốn học ấy. Cậu dừng xe lại, trước cánh đồng ruộng rộng lớn, tôi lặng im ngắm nhìn, chợt cậu chọt vào nách tôi rồi còn thách thức tôi nữa. Thế là tôi nhảy bổ xuống mà rượt bắt với cậu. Do mải mê rượt bắt, thế là chúng tôi đã chạy sang ruộng khác. Trước cánh đồng cỏ may rộng lớn, bỗng cậu dừng lại. Làm tôi đụng trúng lưng cậu

-"Mùa này sao cỏ may nhiều thế nhỉ?"-Tôi nhìn quanh

Nhìn lại thì không thấy cậu đâu, đoán là cậu đang lẩn trốn đâu đó trong đám cỏ. Tôi cất tiếng gọi

-"Dương sập trời, cậu đâu rồi"

-"Tìm được tui đi, cậu nói gì tui cũng nghe"

Ách, không vui cho lắm. Vì tôi sợ hoa cỏ may, nó làm tôi ngứa ngáy toàn thân phải tắm rửa kì cọ thật kĩ thì mới hết. Cậu khích

-"Tùng à, cậu mà không xuống thì xem như sợ tui rồi. Haha"

Gì? Trong cuộc đời này tôi chỉ sợ mỗi 1 người là mẹ tôi thôi. Không phải là bà đáng sợ nhưng bà có sức mạnh phi thường đến nỗi thay thế được người cha vắn số của tôi. Mà không hẳn là sợ nữa, kính phục là nhiều hơn.

-"Sao phải sợ cậu chớ, xuống liền nè"

Nói xong tôi bước chân xuống dưới, tay vạt những bông ấy ra. Ngó phải, nhìn trái, trông ngang, xem dọc vẫn không thấy cậu đâu. Bất ngờ cậu từ phía sau hù tôi rồi chạy biến. Tôi lập tức đuổi theo để tính sổ với cậu.

Dưới ánh chiều vàng nhạt, trên cánh đồng cỏ may. Có 2 người con trai đang rượt bắt với nhau. Cậu bỗng dừng lại, tay cậu bứt 1 nhánh cỏ, chìa về phía tôi

-"Tặng cậu nè"

-"Khi không tặng tui làm gì?"

-"Sau này sẽ nói"-Rồi cậu cầm tay tôi dúi nó vào rồi chạy đi

Lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả, tim tôi đập nhanh đưa máu lên mặt tôi làm nó nóng lên chắc cũng giống như 1 quả cà chua chín mọng. Xa xa, tiếng cậu gọi tôi

-"Tùng, thách cậu bắt được tui"

Tôi mỉm cười, tay cầm chặt nhánh cỏ may chạy về phía cậu. Thấy tôi chạy lại, cậu cũng vội chạy đi.

.~.

Dòng hồi tưởng của tôi ngưng đi, Hoài Quân nhìn tôi, nói

-"Mày có thôi nghĩ về chuyện đó không? Mày có thể xuống đó gặp nó mà. Đừng có tự dằn vặt bản thân nữa"

-"Tao...không dám"

-"Có ai nói là mày ngu không? Trừ tao"

-"Quân Bình"

-"Ừ, mày đúng là ngu thật mà"

-"Thì sao? Dù gì cũng đâu liên quan tới mày"

-"Không liên tới tao nhưng liên quan tới mày. Vì mày là bạn tốt của tao"

-"Thôi về, tao buồn ngủ rồi"


Phiên bản bắn cá ăn xu mới nhất 2015. Đẹp lộng lẫy.


-"Mày nên bớt nghĩ nhiều đi, chỉ tổ đau đầu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: