Yêu thầm Anh T
Ngày thứ 3 kể từ khi tôi từ biệt căn phòng đã gắn bó với tôi suốt 2 năm. Tôi vẫn cứ lên giảng đường đều, tuyệt nhiên tôi không muốn cho cảm xúc nhấn chìm tôi trong hoàn cảnh này. Kết thúc buổi học, tôi đi ra nhà xe như mọi ngày.
Vài phút sau. Mưa. Mưa rơi xuống hiên, thấm xuống chiếc áo tôi đang mặc. Ngoài đó, mưa đang rơi. Tựa như hàng ngàn, hàng vạn vết thương lòng rơi xuống. Vỡ tan.
Từng cơn gió cộng với làn mưa mùa đông lạnh căm, hình bóng anh ở cổng chạy xe vào, mang cho tôi áo mưa đã quá quen thuộc. Có những lúc tôi ngồi phía sau anh trong chiếc áo mưa, bàn tay ôm lấy thân thể rắn chắc của anh. Tôi đã từng ước con đường đó dài, dài vô tận và cơn mưa đừng tạnh để chúng tôi đi mãi, đi mãi dưới làn mưa lạnh buốt ấy. Nhưng bây giờ đã khác, chỉ có mình tôi. Trú mưa
Tôi mang theo áo mưa vì khi dùng. Không phải là tôi sợ mưa tầm tã, mà là cơn mưa bên ngoài là mưa nắng. Ai ai cũng có áo mưa mà về hết cả rồi, chỉ có mỗi tôi. Ách, thật ra là không phải mỗi tôi, nhìn kĩ thì cũng có vài "luật sư trẻ trong tương lai". Phía cổng trường, tôi thấy chiếc xe khá quen. Hình như là của anh Phong thì phải. Anh chạy vào trong, ngừng xe trước mặt tôi cười thân thiện
-"Anh thấy nhóc quên mang áo mưa, với lại là mưa nắng. Mưa lại lớn với tiện đường anh ghé vô luôn"
Ngoài ba mẹ tôi, Vĩnh Duy ra thì chẳng có ai quan tâm tôi đến mức này cả. Tôi ấp úng
-"Cám...cám ơn anh"
Anh lại cười, hình như có vài nữ luật sư rung rinh con tim thì phải. Dựa vào sắc đẹp thì ngay cả mấy anh trong group gay của tôi chắc chắn phải đổ rồi. Xong xuôi tôi và anh chạy xe về nhà. Trên đường đi
-"Nhóc nè"
-"Sao anh?"-Tôi quay qua trả lời
-"Bộ...nhóc có gì không vui à? Sao anh thấy nhóc ít cười thế"
Sao...sao lại có người tinh tế như thế, lại nhìn ra được nỗi buồn của tôi? Rõ ràng tôi đã cố giấu nhẹm nó rồi mà. Chắc chắn là anh đoán mò.
-"Đâu có đâu anh"-Tôi chối
-"Vậy cười cho anh xem nào. Từ lúc ở chung anh ban phát nụ cười hơi nhiều đấy"-Hắn cười tươi quay qua tôi
Tôi cố gượng cười. Nhìn Hoàng Phong
-"Nhóc cười đẹp thật. Anh muốn ước nhóc cứ cười mãi như vậy"
Tôi đỏ mặt, bối rối
...
7h, tôi bước ra khỏi quán cà phê. Chợt Dương Thanh kéo tôi lại, chỉ ra ngoài
-"Cậu ta tới tìm em kìa, chắc là chuyện em chuyển đi rồi"
-"Haizz"
Tôi thở dài bước ra, Vĩnh Duy chặn lại
-"Mấy ngày nay em đi đâu? Có biết là anh tìm em cực khổ lắm không?"
Tôi lách qua, anh nắm lấy khuỷu tôi, kéo ngược lại
-"Em tỏ thái độ gì vậy? HẢ"
-"Tôi đi đâu thì cần anh quản sao?"
-"Tùng, anh xin em. Anh cầu xin em đừng lạnh nhạt với anh nữa có được không?"
-"Đủ rồi. Chuyện của chúng ta đã hết, chấm dứt thật rồi"
-"Vậy...chúng ta nói chuyện 1 chút nhé"
-"Ok, đi đâu"
Anh và tôi chạy đến nơi đó, là bờ sông. Nơi này vẫn giống như 2 năm trước, vẫn yên bình. Tôi nhớ mỗi lần ra đây, tôi đều tựa đầu vào vai anh
-"Tùng, mấy ngày nay em ở đâu? Em sống có quen không?"
Tôi hơi hoài nghi, đáp
-"Em đang ở với vài người bạn. Mọi chuyện đều ổn, anh đừng lo lắng"
Rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng, chung quanh chỉ còn tiếng dế kêu. Tôi vô thức nói
-"Duy, chúng ta quen nhau vào tháng 12 phải không?"
-"Em vẫn còn nhớ à? Lúc đó em mới vào làm, tay chân lóng ngóng. Nhìn rất dễ thương. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích em rồi"-Cậu ta nở nụ cười tươi tắn
-"Rồi anh bày trò bỏ quên điện thoại, sau đó làm em phải đuổi theo hết 2 con đường lớn mới bắt kịp"
-"Anh nhớ hôm đó, vị cafe ngon hơn bình thường"-Rồi Vĩnh Duy ngập ngừng-"Ước gì em có thể...tựa đầu vào vai anh. Như lúc trước"
Tôi tựa đầu vai anh, thật vững chắc. Nhưng không còn cảm giác bình yên nữa. Tay vuốt nhẹ lên tóc tôi
-"Chúng ta đi dạo nhé"-Tôi nói
Vĩnh Duy gật đầu, chúng tôi đứng dậy dạo bước dọc theo bờ sông. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, rất lâu. Từng giây phút hạnh phúc, từng giờ đau khổ đắng cay, từng giọt nước mắt mặn chát và tất cả đều là mùi vị của tình yêu. Nhưng nó là của quá khứ. 1 quá khứ đau khổ
-"Vĩnh Duy, chuyện của chúng ta đã hết thật rồi. Anh hãy thử tiếp nhận cô ấy đi. Thật đó, em thực sự muốn thấy anh hạnh phúc"
-"Tùng, anh không còn gì để nói nữa. Anh sẽ thử. Em nên nhớ là anh sẽ luôn chờ em quay về"-Vĩnh Duy chợt nói
-"Nhưng...cho anh...ôm em 1 lần...có được không?"
...
Đêm nay, tôi...lại 1 lần nữa mất ngủ. Thật sự nếu không có anh Phong bên cạnh thì tôi đã bật khóc. Nhiều người nói tôi mau nước mắt. Quả thật vậy. Nhưng tôi chỉ khóc thầm, khóc khi không có ai và khóc bên cạnh người tôi yêu thương nhất. Thấy tôi vẫn chưa ngủ, bèn hỏi
-"Nhóc có chuyện gì sao?"
Vẫn thái độ quan tâm của Hoàng Phong ngay bây giờ, trái tim yếu mềm của tôi khẽ xao động.
-"Không có"
-"Thật?"
-"Uh"
-"Mặt nhóc có chữ 'xạo' to tướng kìa"
Mặt tôi ửng hồng vì bị lộ, xem ra tôi đã gặp Dương Thanh thứ 2 rồi. Tôi bối rối không biết nói thế nào nữa. Không biết hắn có đáng tin hay không nữa. Thôi thì đánh cược 1 lần vậy, nếu thua tôi sẽ không chơi nữa
-"Vậy...em hỏi anh nhé"
-"Hửm"
-"Anh đẹp trai như vậy, sao không thấy anh hẹn hò hay đi đâu hết nhỉ?"-Tôi đánh trống lảng
-"À...anh thích 1 người, nhưng anh không biết người đó có thích anh không"-Anh cười hiền
-"Thì anh thử xem, biết đâu...cô ấy cũng thích anh"
-"À lúc nãy nhóc có chuyện gì thế?"
Tôi phục anh ta thật rồi
...
Tôi và anh dừng chân ở quán rượu. Do ngày mai là chủ nhật nên được uống thoải mái. Rượu vừa tới, Hoàng Phong cầm chai rượu tu ừng ực (thật ra...đây là nước lã). Tôi nhướn mày
-"Không phải ngày mai anh đi chơi sao?"-Rồi giành lại chai rượu về phía mình
-"Có thật là nhóc không cho anh uống không?"
Tôi rót vào li một ít rồi đưa lên miệng. Khẽ liếc nhìn anh
-"Vậy thì anh đến đây chỉ nhìn nhóc uống thôi à?"-Hoàng Phong tỏ vẻ tức giận
Tôi luống cuống rót vào li của anh ta
-"Đáng ghét, uống cho bể bụng đi"
Sắc mặt hắn tươi hẳn lên, nở 1 nụ cười Monalisa :v
-"Nhóc con, như vậy là khiêu chiến anh rồi đó"
Haizz, đúng là sai lầm khi chọc hắn ta. Nghe khẩu khí chắc hẳn là 1 tên sâu rượu đúng nghĩa. Ai bảo tôi thất tình làm gì, thôi kệ liều luôn
-"Chơi thì chơi. Sao lại phải sợ anh sao?"
Nói rồi tôi cụng vào li anh rồi đưa lên miệng uống.
...
Qủa thật không sai, hắn ta đúng là 1 con sâu chính hiệu. Tôi đã gần say, ấy thế mà anh ta vẫn tỉnh táo như thường. Tôi nằm dài trên bàn, dù toàn thân tôi không cử động được song đầu óc của tôi vẫn khá tỉnh táo. Hoàng Phong trả tiền rồi lôi tôi ra khỏi đó.
Hắn khoác tay tôi đi, bụng tôi chợt thấy khó chịu. May mắn là có cái thùng rác công cộng nên tôi phủi tay hắn ra rồi chui đầu vào trong nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, tôi vẫn không chui ra được. Chợt có bàn tay vuốt lưng tôi. Thật nhẹ nhàng, tôi tỉnh táo hơn 1 chút rồi đưa đầu ra khỏi cái thùng rác đầy mùi hôi hám đó. Tôi quay qua, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng và đầy lo lắng. Tôi chợt nhớ đến Vĩnh Duy. Định nói thì anh đã nhanh chóng cướp lời
-"Về thôi, ngủ một giấc. Ngày hôm sau sẽ mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi"
Tôi cười nhạt, đi vài bước rồi đứng khựng lại
-"Sao vậy?"
-"Em đi không nổi nữa, hay là...mà thôi. Anh về trước đi"
Anh không gì, đến cạnh tôi. Cúi người thấp xuống
-"Leo lên nhóc"
Tôi cười, nói
-"Tháng trước em nặng 67kg, tháng này thì không chắc là bao nhiêu"
-"Leo lên đi"
-"Có thật là sẵn sàng chưa vậy?"-Tôi cười
-"Đừng có nhiều lời. Leo lên"
Tôi dựa vào tấm lưng rắn chắc ấy, tôi chợt nhớ đến thời năm nhất, tôi bị bệnh nặng phải nằm viện. Khi xuất viện 2 chân tê cứng không đi được, Vĩnh Duy là người thứ 2 cõng tôi sau anh hai. Tôi không ba, mẹ tôi thì làm đầu tắc mặt tối, về đến nhà là bà mệt lả rồi, sức đâu mà cõng tôi nữa. Nên khi Vĩnh Duy cõng tôi thì tôi có cảm giác rất thích thú. Có lẽ anh biết tôi rất thích cảm giác này nên cõng tôi từ bệnh viện đến phòng rồi bắt xe đến bệnh viện để lấy xe.
-"Nhóc suy nghĩ gì vậy?"
-"Không có gì đâu"
Rồi hắn vẫn cõng tôi đi. Phía sau, quán rượu mờ dần.
Ở trên lưng hắn, tôi vô thức hỏi
-"Anh...đã từng yêu ai chưa?"
Hoàng Phong ngập ngừng
-"Đã từng, rất tha thiết"
-"Thật chứ?, cô ấy ra sao?"
-"Cô ấy...rất đẹp. Nhưng người cô ấy yêu không phải anh"
Tôi chợt dấy lên cảm giác xót xa. Tôi biết chứ, tôi cái cảm giác rất khó chịu. Vì tình đầu của tôi...không phải là Vĩnh Duy.
-"Xin lỗi"
-"Thôi bỏ qua đi. Còn khó chịu không, nhóc"
-"Sao anh lại kêu tôi bằng nhóc"-Giọng tôi trở nên lè nhè, đầu óc bắt đầu choáng váng
-"Vì..."-Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã gục xuống.
...
Về tới phòng, lúc này, tôi đã được đánh thức. Hắn đặt tôi xuống giường rồi nói
-"Nhóc đi tắm rồi ngủ đi. Sẽ thoải mái hơn"
Tôi cũng ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể tôi, rồi cởi áo ra rồi đi vào phòng tắm. Xong tôi đi ra, anh ta nhìn tôi rồi bước xuống giường. Rồi tiến tới, tôi lùi lại theo phản xạ. Lưng tôi chạm vào bức tường, ở ngay trước mặt tôi. Khẽ đưa tay quẹt vào má tôi
-"Nhóc tắm không kĩ nên còn dính bọt kìa"
Tôi...tôi nhớ là tôi tắm kĩ lắm mà.
...
Thật tồi tệ, tôi cảm thấy trong người mệt mỏi hoàn toàn. Dường như cơn gió đêm qua làm tôi cảm lạnh. Người tôi nóng ran, mắt tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ nhưng chẳng thể ngủ. Đành phải nằm đó, với cái đầu đau nhức hay suy nghĩ này.
Tôi nhớ có lần tôi bị như thế này, Vĩnh Duy là người chăm sóc tôi. Thậm chí đến khi khá hơn thì một hai đòi ở lại cho bằng được. Nhưng bây giờ chỉ có 1 mình tôi. Tôi cố gượng dậy, mò mẫm trong cái balo của tôi. Tôi vốn lo xa, cho nên các thứ như thuốc men, băng gạc tôi đều bỏ dồn vào một ngăn.
Cánh cửa phòng trọ bật mở, ánh sáng lùa vào làm tôi khá chói mắt. Đưa ánh mắt mệt mỏi ra nhìn, thì ra là Hoàng Phong. Hắn ta không phải có hẹn đi chơi sao?. Hoàng Phong vội chạy lại, đỡ tôi nằm xuống
-"Nhóc sốt cao quá, anh phải ra ngoài mua thuốc"-Hoàng Phong đưa cho tôi 1 nắm thuốc đã phân chia sẵn, rồi rót li nước-"Đây, nhóc uống đi"
Tôi ngoan ngoãn nghe theo
-"Nhóc ngủ 1 lát đi, chút nữa cháo chín anh sẽ kêu"
Mắt tôi nhắm tịt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Mặt tôi có gì đó mát mát lau quanh. Lúc này tôi đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tôi có cảm giác là môi tôi tự tách ra, có gì đó ngọ nguậy trong miệng rất mềm. Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại thấy Hoàng Phong ngay trước mặt mình. Mặt tôi tự dưng ửng đỏ, thấy tôi tỉnh thì vội chạy đi. Tôi bật cười trước hành động ngố của hắn ta.
...
Một lát sau, hắn mang bát cháo đến cạnh tôi. Nói
-"Ăn được không anh đút"
Hình như tim tôi lại hẫng một nhịp. Sao mà nhanh quá. Tôi há miệng hắn thổi từng thìa cho và miệng tôi. Cháo hành, 1 món rất đỗi bình thường nhưng tôi thấy ngon quá.
Tự dưng mặt tôi nóng lên
-"Nhóc con, nghĩ gì mà ửng đỏ hết mặt vậy?"
-"Không, không có gì. Anh...anh mau đút đi không em tự ăn"
-"Rồi, há miệng nào"
Tôi há miệng, cảm giác mất tự chủ chợt dâng lên. Hắn à không, người cất công như vậy thì phải nên gọi là anh mới đúng. Anh nhìn tôi chằm chằm, khẽ đưa tay lên mép tôi
-"Đã đút cho rồi mà còn dính. Thiệt là..."
...
Tôi nằm ngủ 1 giấc, toàn thân tôi mệt lã ra. Nhưng mắt nhắm nhưng tâm trí tôi vẫn ở đâu đâu. Tôi chợt mở mắt, thấy anh ngồi bên cạnh
-"Nhóc không ngủ được à?"
-"..."-Tôi mệt đến nỗi không thể nói nổi
Anh trầm ngâm, suy nghĩ 1 hồi. Rồi leo lên gác. Lát sau, anh đi xuống. Tôi lờ mờ nhìn thấy anh cái gì đó. Anh ngồi xuống cạnh tôi, thứ anh cầm trên tay là 1 cây sáo. Nó không phải bằng ngọc bích trong ĐH UG, mà là bằng trúc thì phải
-"Nhóc con, anh không hát ru được nhưng anh thổi sáo ru nhóc"
Tim tôi khẽ xao động, tại sao anh lại tốt với tôi như thế? Tôi cũng không biết nữa. Tiếng sáo cất lên, hình như đó là bài "Có khi nào rời xa" thì phải. Tôi đã từng nghe nó trên youtube, nó rất buồn. Nhưng bây anh đang thổi bài đó, sao mà u uất, lại chất chứa rất nhiều nỗi buồn không ai có thể hiểu được.
Mắt tôi mờ dần đi trong tiếng sáo u uất lại dịu êm này.
...
Qủa thật hình ảnh Vĩnh Duy trong tâm trí tôi vẫn còn đó. Nhưng lại chóng thay bằng hình ảnh của anh-Hoàng Phong. Tôi nhớ các anh trong group của tôi nói:"Dù có cô đơn đến dường nào, cũng chỉ nên tìm tình yêu trong giới mà thôi. Chớ rung động với người bên ngoài mà tự làm tổn thương chính mình mà tự dày xé trong lòng". Tôi cũng nghe vài câu chuyện trong trường hợp này. Không ai có cái kết đẹp cả. Điển hình là 1 anh yêu thầm người bạn thân đẹp trai, 1 ngày nọ anh ấy tỏ tình với người đó. Dù không chấp nhận nhưng cũng ở cạnh anh ta. Để rồi một ngày kia, anh bạn thân ấy mượn tiền anh ta. 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Dần dà anh ấy sinh nghi rồi phát hiện 1 sự thật là người bạn thân ấy lấy tiền anh ta để chu cấp cho cô bạn gái. Nhưng đáng nói là dù biết nhưng anh ấy vẫn không rời xa vì anh ấy được ở gần người mà anh ấy yêu.
Vậy nên tôi không dám tìm tình yêu bên ngoài. Số của gay chúng tôi là số khổ, nhưng yêu thầm Straight lại càng khổ gấp trăm lần. Vì đau đớn nhất không phải là ghen mà là không có quyền được ghen.
Phiên bản bắn cá ăn xu mới nhất 2015. Đẹp lộng lẫy.
Có người lại nói:"Yêu ai thì đừng giữ trong lòng, lỡ như người ta thích mình thì sao?". Nhưng tôi lại nghĩ rằng không nên nói ra. Vì lỡ như mình mất quyền ở cạnh người đó thì sao? Hay người đó thương hại mình, ở cạnh mình 1 khoảng thời gian rồi bỏ đi để lấy vợ sinh con hoàn thành nghĩa vụ của 1 người đàn ông. Bỏ lại ta với những khoảng trống nơi trái tim.(Hơi lan man, nhưng đây là cảm nhận về tgt3 của straight như t/g )
Tôi không phải là người dễ rung động cũng chẳng phải là người dễ thay đổi, nhưng tôi không hiểu đầu óc tôi nữa. Nó ngập tràn hình ảnh Hoàng Phong và tôi biết cảm xúc đó là gì.
...
Tôi thức dậy, sức khỏe của tôi đã khá hơn. Tôi bước xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh. Nước lạnh làm tôi tỉnh hẳn ra. Tôi bước ngoài, thấy anh. Tôi chợt hỏi
-"Anh...biết thổi sáo à?"
-"Ừ, nhưng...anh sẽ không thổi nữa"
-"Vì...cô ấy"
Anh im lặng 1 lúc, rồi nói
-"Phải"
Tôi đã vô tình chạm vào vết thương của anh, thành thực tôi không cố ý. Lòng tôi có 1 chút gì đó quạnh lại, vậy chính xác là anh ấy là straight. Tôi đã yêu phải straight và đã tự rước họa vào thân. Mãi một lúc sau, anh cất tiếng
-"Nhóc...làm em trai anh không?"
Có lẽ là quá nhanh, nhưng xét về độ thân thiết thì hoàn toàn có thể. Không làm người yêu thì cũng có thể làm anh trai được mà. Vả lại tôi có thể ở cạnh anh, quan tâm anh, chăm sóc anh 1 cách danh chính ngôn thuận. Tôi biết anh chịu nhiều tổn thương từ mối tình ấy, tôi cũng thế. Dù yêu Vĩnh Duy nhưng tôi không thôi nhớ về mối tình đầu năm cấp ba của tôi.
...
Vài ngày sau, anh mời tôi đi ăn. Nếu từ chối thì xem như tôi có lỗi với cái dạ dày và ví tiền. Chúng ăn ở cạnh kênh Nhiêu Lộc, ở đó cũng khá vắng vì đã 21h đêm. Do thức ăn quá ngon nên tôi cứ cắm cúi mà ăn.
Ngước đầu lên tôi mới thấy là anh đang nhìn tôi chăm chú mà tô mì nở hết. Tôi nhíu mày nói
-"Sao anh không ăn đi. Nở hết rồi kìa"
-"Hả...ờ"-Anh vội cúi xuống ăn 1 cách vội vàng
Nhìn thấy anh trong tình cảnh đó, tôi không thề không cười được. Anh nghe thấy tiếng tôi cười thì ăn từ từ lại.
Ăn xong thì vẫn còn sớm nên chúng ghé vào 1 phòng trà gần đó. Chúng tôi bước vào trong thì ở đó đang biểu diễn nhạc cụ truyền thống các nước. Tiếng đàn violon dịu nhẹ vang lên.
Tôi lặng lẽ nhìn anh trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Anh thật đẹp làm tôi cứ mãi ngắm nhìn anh. Ánh mắt anh chăm chú rất sinh động, những ngón tay thon dài của anh đang nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc. Lúc này, anh thật sự rất cuốn hút. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ
Tôi cố gắng không nghĩ về anh nhưng không thể. Anh đã vào sâu trong tâm trí tôi. Ánh mắt tôi không thể dời đi nơi khác được mà cứ dán chặt vào anh. Bỗng anh quay qua nhìn tôi, 2 ánh mắt gặp nhau. Tim tôi lại đập mạnh hơn. Anh cười, rồi nói
-"Nhóc con, sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"
Mặt tôi bỗng nóng lên, chắc là do mắc cỡ. Lại thêm việc anh cứ nhìn vào tôi, điều này làm tôi lúng túng hơn bao giờ hết. Tôi đành phải bắt chuồn chuồn (ở đây nghĩa là chạy), lí do hợp lí nhất là đi vệ sinh.
...
Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi thấy1 người thanh niên đang gảy đàn tranh (1 loại đàn cổ của TQ). Anh chăm chú nhìn người đó. Khuôn mặt anh lộ rõ nét buồn. Tôi ngồi xuống. Hẳn là khúc đàn tranh này làm Hoàng Phong nhớ đến người con gái ấy thì phải. Kì lạ thay, tôi nhớ đến Vĩnh Duy và người đầu tiên tôi yêu. Anh đứng dậy, nói
-"Chúng ta về thôi"
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo sau anh đi về.
...
Tôi thích cảm giác này, nó bình yên lạ thường. Hơn nữa lại ở bên cạnh người tôi yêu dù không biết mai này sẽ ra sao? Nhưng ít ra, bản thân tôi cũng cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc. Có 2 chiếc xe chạy trên con đường vắng, dưới ánh đèn vàng.
...
Đã 12 giờ khuya, Hoàng Phong nằm ở giường bên kia không nói gì. Đèn đã tắt, tôi thì cứ mãi nhìn đốm lửa nhỏ trong bóng tối. Tôi thực muốn biết chuyện gì đã xảy ra
-"Ở phòng trà, đã xảy chuyện gì?"
-"Khi nãy, anh...gặp cô ấy"
-"Vậy giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì?"-Tôi tò mò hỏi
-"Cô ấy lại rõ ràng nhìn thấy anh. Nhưng lại tỏ ra không quen biết"-Anh lại tiếp lời-"Cứ tưởng sẽ trốn đi thật xa thì sẽ quên. Nhưng khi gặp lại thì cảm giác xao xuyến lại như ban đầu"-Ngập ngừng 1 lúc, anh mới nói-"Có phải anh quá vô dụng lắm không?"
Tim tôi nhói lên, tôi chẳng phải cũng như thế sao? 2 năm bên cạnh nhau đâu phải nói quên thì sẽ quên. Mỗi khi đi ngang qua những nơi chúng tôi từng đi qua, những con đường hay những quán ăn thì tôi lại nhớ đến Vĩnh Duy. Tôi thở dài:
-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đã từng yêu nhau thì hẳn là từng có những kỉ niệm tốt đẹp. Nghĩ về những cái đó được rồi, đừng nghĩ cái gì khác"
-"Yêu? Chưa từng. Chỉ là trước tới nay anh bám theo cô ấy thôi"
Tim tôi nhói lên, không hiểu sao tôi lại muốn...là cô gái ấy
-"Vậy anh nên từ bỏ sớm, nếu cô ấy không thấy anh thì tốt. Đừng nên cố chấp nữa, chỉ khổ cho anh thôi"
Không khí xung quanh chìm vào trong im lặng. Rất lâu sau tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Tôi cũng nên chợp mắt để ngày mai lên giảng đường.
...
Ăn trưa dưới gốc cây quả thật không tệ, nhất là có cô bạn thân của tôi-Quân Bình. Cô ta cũng học luật giống tôi, lại xuất sắc về thành tích nên ở lớp chúng tôi là kì phùng địch thủ còn ở ngoài thì...
-"Anh yêu"-Tiếng thánh thót ở sau lưng khiến tôi nổi hết da gà
-"..."
Khi đã đến gần tôi thì cô ta choàng tay bá cổ tôi. Người khác nhìn sẽ tưởng tôi và cô ả là tình nhân, nhưng cô ta đã có bồ và còn là hủ.
-"Tao đã nói với mày rồi, dẹp kiểu xưng hô ấy cho tao. Mày không sợ bồ mày ghen à?"
-"Ghen con khỉ. Từ khi biết mày là gay nên chả thèm ghen, chứ mọi khi còn làm ầm lên"-Cô ả cười 1 cách...đê tiện
-"Bỏ tay ra, ngồi xuống. Có gì thì nói cho tao nghe"
Quân Bình bỏ tôi ra, 2 tay kéo 2 bên má tôi ra
-"Dễ thương quá, chỉ có cưng là hiểu chụy nhứt"
Rồi buông tha 2 bên má tội nghiệp, ngồi cạnh tôi, cô ta nói
-"Chủ nhật anh yêu tao có mua 2 vé phim hài, nhưng ảnh bận nên bảo tao rủ ai đi đi. Mày đi với tao?"
Phim hài sao? Quá tuyệt!
-"Ok, mày qua rủ tao"
-"Ừ, chỗ nào"
-"Hẻm Y, nhà số 65. Mày cứ réo vào là đc"
...
Tôi đang nằm trên giường tra 1 số thứ có liên quan tới bài tập của tôi, bỗng anh gọi
-"Tùng, lấy giúp anh cái khăn"
Nghe anh gọi, tôi bước xuống đến cạnh cầu thang, nói
-"Cái khăn màu trắng to to hả anh?"
-"Ừ, nó đó"
Tôi tháo xuống rồi đi đến phòng tắm, rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Anh ở sau cánh cửa, đầu hé ra ngoài, thấy tôi anh cười
-"Cám ơn nhóc, phiền nhóc quá"
-"Không có gì đâu anh"
Đưa cho anh khăn, do vũng nước đọng lại ở chân khiến tôi trượt chân ngã nhào về phía trước. Tôi mất đà chống 2 tay lên cửa rồi ôm chầm lấy anh. Có vẻ như sức nặng cộng với nền nhà tắm trơn khiến anh cũng ngã ngửa ra phía sau, đầu anh đập nhẹ vào xô nước.
Thân thể tôi đè lên thân trần trụi của anh, môi tôi và môi anh cách nhau chỉ vỏn vẹn 1cm. Mắt tôi cứ nhìn thẳng vào mắt anh, 2 mắt nhìn nhau không chớp. Giây thứ 20, tôi mới kịp định thần, lồm cồm đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.
Tôi không biết nói như thế nào nữa, thật bối rối, hồi hộp lại lẩn vào đó 1 chút hạnh phúc. Tôi không biết mặt tôi lúc này ra sao nữa, chắc là đỏ hơn gấc. Tim đập thình thịch đẩy những dòng máu nóng lên đến não. Thôi chết, cặp kính của tôi rơi ở chỗ anh. Ngồi trên giường, tôi lập cập uống 1 hơi hết li nước thì cũng là lúc anh đi ra.
[Không biết cái tác giả ăn gì mà ác thế không biết, mau đi chết đi-tôi thầm rủa (sao ai cũng ghét t/g ta zị chài ta rất là lovely mà :3)]
Lúc này anh đã mặc quần áo đầy đủ, quần đùi vào áo thun thôi. Tay cầm cặp kính của tôi, anh tiến lại chỗ tôi, điều này làm tôi bối rối hơn bao giờ hết. Tay anh chìa ra
-"Nhóc làm rơi kính này, còn chuyện lúc nãy, cho anh xin lỗi"-Anh cười gãi đầu
Nhìn anh nói với giọng bình tĩnh thế kia thì...không phải là gay rồi. Tôi đưa tay cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể
-"Dạ, không có gì đâu anh. Em mới phải xin lỗi anh chứ"-Tôi gượng cười, đeo cặp kính rồi tiếp tục tra tài liệu
Đầu óc tôi lúc này rối lên, chẳng có 1 chút chữ nghĩa nào cả. Còn anh thì cứ điềm nhiên ngồi ở giường bên. Tôi lúc này muốn thét lên:"Anh mau đi chỗ khác đi, có biết tôi bối rối lắm không!"
...
Trên đường đến chỗ làm thêm, tôi cứ nghĩ về cảnh tượng dở khóc dở cười với anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã tiếp xúc với cơ thể của một người con trai trong tình trạng không mảnh vải che thân mà không phải là Vĩnh Duy. Qủa thật điều này mới khủng khiếp làm sao. Cái cảm giác này thật khó để diễn tả. Dù đã nhiều lần chiêm ngưỡng, tiếp xúc trạng thái Adam của Vĩnh Duy nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với cơ thể anh tôi lại cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng đến như vậy. Có thể do anh là straight
...
Sau cái chuyện xấu hổ ấy thì mỗi lần gặp anh tôi lại đỏ mặt. Còn anh thì dửng dưng và tỏ ra không có chuyện gì càng chứng tỏ anh là straight.
...
Để ăn mừng cho việc anh tìm được chỗ thực tập mới, đó là công ti NTF (need to f@#$ =)) đùa thôi, là "need to fun"-cần niềm vui). Vậy nên anh nhờ tôi mua 1 ít đồ trong siêu thị, anh nhờ thì đương nhiên tôi phải đi rồi, vả lại anh là người tôi yêu vậy nên chắc chắn là phải đi.
...
Tôi dừng lại ở Big C, bước vào trong. Lấy vài lon bia bỏ vào trong xe đẩy, lấy thêm vài thứ, đi thêm mấy thì gặp Vĩnh Duy đang nắm tay 1 người phụ nữ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Khả Ngân, 1 tay cô vuốt cái bụng , 1 tay đẩy xe chứa đầy đồ ăn, thức uống. Mặt cô ta tràn đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi đứng khựng lại, không muốn hoặc giả cũng dám đi thêm 1 bước. Tôi sợ. Sợ Vĩnh Duy nhìn thấy tôi, Khả Ngân nhìn thấy tôi rồi sẽ phá tan cái hạnh phúc nhỏ nhoi của họ hoặc không còn tự nhiên nữa.
Dòng người đi lại tấp Vĩnh Duy có thể thoải mái nắm tay người con gái ấy, còn ở bên tôi dù muốn thì cũng chỉ là nơi vắng vẻ mà thôi.
Khóe mắt tôi cay cay, tôi nhớ quanh đây đâu có ai giã tiêu hành đâu. Khoảnh khắc tôi định quay đi thì cậu đã thấy tôi, dường có chút ngại ngùng nên cậu buông tay ra. Nhưng nó sẽ làm tôi trở nên dễ chịu sao? Cái tôi cần là Vĩnh Duy ôm tôi kìa.
Tôi gượng cười. Lặng nhìn nhau 1 lúc, rồi Vĩnh Duy nắm tay Khả Ngân đi tới
-"Cậu cũng tới đây mua đồ?"-Khả Ngân mở lời, ánh mắt nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mặt tôi
Tôi cười lạnh, nụ cười của tôi chứa đầy sát khí
-"Chào cậu, sức khỏe ổn chứ"-Tôi thật tâm hỏi
-"Vẫn ổn"
-"Đừng cố sức quá, có Vĩnh Duy sẽ làm thay cô mà"-Tôi lại cười lạnh(ngươi đang dọa đứa bé trong bụng cô ta?)
Vĩnh Duy và Khả Ngân có vẻ ngại ngùng, tôi thì không có. Thấy họ như vậy thì tôi cũng nên buông tha cho họ, vì...tôi đang đấu với trái tim của mình. Nó đang muốn tôi chạy đến ôm anh.
Sau vài câu hỏi thăm vu vơ, lúc chia tay thì cậu ta hỏi
-"Em...sống tốt chứ"
-"Vẫn sống thêm được vài chục năm"-Tôi cười
Rồi tôi quay đi, nói mà không quay đầu lại
-"Tôi bận rồi, khi khác rảnh sẽ nói nhiều hơn"
Tôi chậm rãi bước đi thêm vài bước rồi dừng lại, tôi ngoái cổ ra phía sau. Họ đang tay trong tay bước đi.
...
Trên đường về tôi không khóc hay có 1 chút cảm xúc nào cả. Từ lâu tôi đã không còn cảm thấy vui từ khi mối tình đầu tan vỡ và nó quay lại khi tôi gặp được Vĩnh Duy.
Bây giờ thì sao? Tôi cũng không có tí xúc cảm nào cả. Dửng dưng trước mọi chuyện là thói quen của tôi.
...
Về đến phòng là tôi cố tỏ ra vui vẻ. Anh hình như vừa tắm xong (ôi đỏ mặt :*) ) nên chỉ mặt quần short ngồi đọc báo. Tôi mỉm cười chào anh, thấy tôi, anh liền chạy đến giành lấy túi đồ. Tôi cố tình không đưa, kết quả là tôi và anh vật lộn với nhau. Do tôi chỉ mặc áo thun mỏng còn anh thì ở trần nên cơ thể tôi và anh tiếp xúc với là điều chắc chắn.
Mùi cơ thể anh làm mụ mị đầu óc tôi. Tôi bị anh vật xuống giường, quá hoảng loạn tôi nắm vào 1 thứ trên người anh gọi là quần :v kéo mạnh xuống. Có cái gì đó lóe sáng lên :v nhưng tôi nhìn không kịp vì anh đã dùng tay che lại
-"Nhóc con, dám sàm sỡ anh? Vậy thì anh phải sàm sỡ nhóc rồi"
Giải trí cực đã, chơi mãi không chán tay
Nói rồi anh đưa tay định tụt quần tôi, tôi hoảng hốt níu 2 lưng quần lại. Đôi bên cứ thế mà giằng co. Cho đến khi có tiếng bước chân ở ngoài, cả 2 giật mình. Và...môi đã chạm môi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top