Thứ tôi không có.
Tôi thường sẽ cùng mẹ đi chơi vào cuối tuần, điều đó diễn ra thường xuyên hơn khi tôi nghỉ hè, có lúc tôi sẽ ở cùng mẹ khoảng 2-3 ngày trong một tháng. Một thời gian cực kỳ ngắn ngủi.
Bố tôi là một người có trách nhiệm, ông nuôi nấng tôi tử tế, cho tôi đi học, cho tôi mua thứ mình thích (vừa khả năng kinh tế), giống với các cha mẹ khác, ông không thích tôi về nhà muộn hay thường đi chơi vì vậy nên việc tôi đi chơi cùng mẹ và về trễ cũng làm ông không vui. Ông là một người bố trưởng thành và chu đáo với con cái nhưng lại là kẻ bạc tình với vợ của mình.
Gia đình khó khăn khiến cho chuyện tiền bạc trở nên rất nhạy cảm, bố tôi đi chơi thì mẹ tôi sẽ khó chịu, mẹ tôi đi uống cà phê với bạn thì bố tôi sẽ bực tức, đó cũng là một phần lý do khiến cả hai phải chia xa.
Có lần bố nói với tôi bằng giọng điệu hằn học cùng nét mặt hung dữ rằng:
"Mày thấy bạn mày có ai mà cứ đi tới đi lui như mày không?" (Nói về việc tôi đi chơi với mẹ)
Tôi rưng rưng nước mắt, cổ họng khô rát như muốn thốt ra gì đó nhưng không thể, lúc ấy tôi 13 tuổi, tôi nhút nhát và không dám nói ra lời đó, tôi hiểu rằng ông ấy đang tức giận và mệt mỏi khi phải làm việc nặng trong cái nóng như thiêu, tôi nghĩ không nên cãi lại ông, chỉ nên im lặng mà nuốt nước mắt. Tôi không muốn khóc, vì tôi sợ bản thân trở nên yếu đuối, tôi gắng sức cấu mạnh vào tay của bản thân và cuối đầu lắng nghe sự giận dữ của ông. Nhưng rồi, khi sự giận dữ ấy dịu đi, ông quay đi, tôi vào phòng, cẳng tay ửng đỏ vì bị tôi cấu mạnh, nước mắt lại không thể kìm nén thêm nữa, nó cứ trào ra, trào ra...
Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với ông rằng:
"Bạn của con, ai cũng được sống với cha mẹ của nó cả nên nó sẽ không giống như con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top