Chương 2
Ánh mắt u buồn của cô làm cho hai người đối diện không biết làm gì hơn an ủi cô .
- Giờ cô tính sao Melanie ? Cô tính sống như vậy thật sao ? ( con bà lão )
- Không , giờ ta dù gì đã 70 tuổi còn bà cũng là ân nhân cứu mạng tôi . Cho đến nay chúng ta còn không biết rằng còn có thể gặp nhau nữa được không nữa ?
Bà lão nhìn cô ân cần .
- Yên tâm , gia đình cô không biết rằng chúng ta quen nhau đâu . Cô muốn đi đâu về đâu ( bà lão )
- Tôi sẽ tới đất nước khác và vùng đất khác .
- Cô muốn đến đâu ( con bà lão )
Khuôn mặt lo sợ , khi cô nói thế
- Tới Việt Nam, vì nếu còn ở đây thì tôi sẽ bị phát hiện về sự thật tôi đã 70 tuổi và tôi không muốn mình thành vật thí nghiệm.
- Tôi hiểu cô Melanie mong cô tới Việt Nam sẽ hạnh phúc và không bị phát hiện ( bà lão )
Mặt bà lão nở một nụ cười vì sao cô cũng là người hiểu bà dẫn dắt bà tìm kiếm bạn đời của mình.
- Giờ cô định đổi tên gì cô melanie và thân phận mới là gì ( con trai bà lão )
- Tôi đổi tên là Hoàng Thiên Quỳnh. Ngày sinh 13/02/2004 . Dù gì giờ đã tháng 7 năm 2004 mà nên đổi mới đi không bị phát hiện.
- Nhưng nếu vậy cô phải trở thành trẻ con đó thưa cô Melanie . ( con bà lão )
- Việc đó không phải điều vấn đề đâu con trai ( bà lão )
Bà lão lôi một hộp nhỏ từ ngăn kéo mà bà đã khóa trong suốt 40 năm nay vì không muốn bị ai thấy .
- Đây là thứ mà ta đã dấu kín và giữ gìn cho tới ngày hôm nay nay ông của ta đã nghiên cứu suốt cả cuộc đời cảu ông ta . Thuốc thu nhỏ thành trẻ con sơ sinh. ( bà lão )
- Thuốc thu nhỏ là sao hả mẹ ? ( con bà lão )
Vì quá thắc mắc nên cô đã nói rõ cho hiểu
- Thuốc thu nhỏ là một loại thuốc mà cho con người ta thu nhỏ lại thành người đứa trẻ hoặc là một đứa bé sơ sinh . Thuốc còn thùy thuộc vào cơ thể và khoáng chất trong cơ thể của người đó . Nếu như cơ thể của tôi hoặc là mẹ cậu có thể biết thành sơ sinh hoặc là trẻ con mấy tuổi đi chẳng nữa. Tư suy ý thức kí ức vẫn tồn tại vì chỉ teo nhỏ lại chứ không ảnh hưởng tới mão bộ .
Cô giải thích cho con trai bà lão hiểu , chứ nếu không nói thì mặt con bà lão cứ ngơ ngơ hoặc là ngáo ý . Bà lão đưa cho cô một viên thuốc để là tác dụng đã xuất hiện. Dần dần cơ thể cô đã teo nhỏ lại thành đứa bé 7 tháng tuổi . Nhưng cô vẫn còn ý thức và khả năng bất tử kia . Cô nghó nghiêng nhìn hai người họ .
- Giờ cô đã thành trẻ con rồi cô Melanie à . Chúng ta sẽ đi tới Việt Nam chung với nhau để gặp một người quên của tôi có được không ( bà lão )
Cô chỉ nhìn chứng tỏ cô đồng ý với bà lão . Con Bà lão đưa cô vào thay đồ và đi trong đêm tối muộn ấy .
HẾT CHƯƠNG 2 ( HÃY ĐỢI PHẦN TIẾP VÀO 1H CHIỀU MAI BYE BYE MỌI NGƯỜI. CHÚC MỌI NGƯỜI TỐT LÀNH )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top