TỚ ĐÃ TÌM THẤY CẬU | Phạm Hường

Huy, cậu bạn có chiếc khăn quàng cổ màu ghi ngay từ đầu đã khiến Nghi chú ý. Không hẳn vì đẹp trai, cũng không hẳn vì học giỏi hay ăn mặc có gu. Chỉ là cậu bạn đó rất giống với một người mà Nghi thấy trong tiệm sách cũ cách đây 2 năm. Một tiệm sách cũ gọn gàng và ấm áp, gần nhà thờ Đức Bà. Lúc đó, Nghi đang cần một cuốn sách tiếng Nga. Và cậu ấy đã cho mượn. Đến tận bây giờ, Nghi không hề có địa chỉ, số điện thoại hay đơn giản nhất là một địa chỉ email để có thể gửi trả người tốt bụng ấy.

Huy học 12A5, cùng khối nhưng lại cách lớp Nghi cả một khoảng sân rộng. Rất vô tình, Nghi hay chạm mặt Huy ở ngay khúc quẹo vô hành lang. Và Huy, bao giờ cũng mỉm cười chào Nghi trước, hệt như một - người - quen. Sáng nay cũng thế, khi Nghi vừa phi như bay ba bậc cầu thang một cho kịp giờ vô lớp thì cụng trúng đầu Huy. Đau rát cả một bên trán. Nhưng cứ thấy vui vui.

Ít ai trong lớp biết Huy thỉnh thoảng vẫn nhảy qua chat với Nghi vào buổi tối. Những tin nhắn nhắc lịch thi và cả những bản photo tài liệu được khéo léo cất kín trong ngăn bàn. Không một lời giải thích, không một cuộc trò chuyện rõ ràng. Tất cả chỉ diễn ra âm thầm, nhưng cứ khiến Nghi vui mãi vì biết mình được quan tâm.

Huy giỏi và có nhiều fan hâm mộ. Nghi cũng giỏi, nhưng ít nổi bật hơn giữa một rừng bạn bè cá tính. Nhưng Nghi biết mình có một cuộc sống rất riêng, không giống ai và càng không thể chia sẻ cùng ai. Nên không ganh tị. Căn bệnh ấy đang lớn lên, từng chút một. Chưa thể lộ ra ngoài, nhưng Nghi vẫn cảm nhận được từng bước đi của nó. Sáng nay, bác sĩ tới nhà kê đơn và chích thuốc. Cái cảm giác đau nhói khi da chạm vào mũi kim tiêm đã không còn. Nghi chỉ thấy sợ. Nhất là khi nhớ tới khuôn mặt đầy nắng của Huy mỗi lúc hai đứa chạm mặt nhau trong sân trường. Hay những lúc Huy nhờ Nghi đi cùng mình xin tài trợ cho đội bóng. Tất nhiên, Bí thư của hai lớp đứng đầu trường hoàn toàn có thể đi cùng với nhau như thế, vì "công việc" mà.

Còn đúng một tháng nữa là thi học kỳ. Dạo này, Nghi đột nhiên cảm thấy khó thở. Bác sĩ khuyên Nghi nên nghỉ học ở nhà. Ba mẹ lo lắng. "Cuối tuần, ba sẽ làm đơn và tới gặp cô chủ nhiệm nha?" - ba Nghi trấn an. "Không! Con sẽ đi học bình thường" - Nghi cương quyết. Khuya, nick của Huy bật sáng. Lần đầu tiên, Nghi chủ động chat với Huy.

_ Lạnh quá!

_ Sao?

_ Lạnh!

_ Ổn không? Sắp thi đấy.

_ Uhm...

Thứ 6, tiết học cuối cùng, chân tay Nghi đột nhiên tê cứng, khó thở. Tiếng bạn bè lao xao, và hình như có một ai đó đang hốt hoảng chạy tới rồi bế xốc Nghi lên. Mở mắt ra, người đầu tiên Nghi nhìn thấy chính là Huy, gương mặt mệt mỏi và hoang mang.

_ Cảm ơn! - Nghi nói yếu ớt.

_ Không sao đâu! May mà hôm đó Huy cũng khoẻ...

_ Gì cơ? - Nghi tròn mắt.

_ Căn bệnh ấy. Huy bị giống Nghi...

Bí mật của Huy? Nghi quay mặt đi, bàng hoàng. Chợt nhớ lại phút Nghi chạm mặt Huy trong bệnh viện cách đây vài tháng. Rồi câu chuyện của ông bác sĩ về một cậu bạn trạc tuổi đang mắc căn bệnh giống Nghi nhưng rất lạc quan và chịu khó tập thể thao mỗi sáng. Là Huy sao?

_ Vậy là... - Nghi ấp úng.

_ Vậy là tụi mình giống nhau. Và cùng phải cố gắng giống nhau. Nhất quyết không được nghỉ học và phải chịu khó tập thể thao đều đặn. - Mắt Huy cười. Cậu ấy tháo chiếc khăn len xám mềm mại quấn trên cổ, quàng cho Nghi.

_ Ừ. Hứa vậy nha! - Nghi gật đầu.

Tháng 12. Sài Gòn se lạnh. Sắp Noel. Lạnh thế nhưng sáng nào Huy cũng chạy sang nhà Nghi rồi kiên trì ngồi đợi. Bác sĩ báo tin: "Bệnh tình của hai đứa bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt". Huy, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào mắt Nghi: "Tớ đã tìm thấy cậu, ngay từ lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau ở tiệm sách cũ gần nhà thờ Đức Bà. Cậu có thể giữ cuốn sách tiếng Nga đó. Mãi mãi...".

Mới sáng sớm đó mà đã có nắng. Đến khi bóng hai đứa mặt bộ đồ thể dục màu xám chạy vụt qua ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ rực cuối phố thì nắng đã lên đầy.

----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top