Sau vụ việc xảy ra ở thư viện hôm trước Tinh Nghiên luôn bị ám ảnh, cô kể cho người bạn tốt là Tiểu Trọng nhưng hắn chỉ cười và cho rằng cô bị nhiễm phim ảnh nặng. Ngay cả trong mơ cô thấy mình bị ngâm trong một hồ nước rất lạnh đến nỗi gân xanh nổi lên, lạnh quá! cứu với. Chiếc hồ không đáy cô có kêu gào cũng không ai nghe thấy, Tinh Nghiên tuyệt vọng ngụp đầu xuống một luồng nước lạnh xộc thẳng vào mũi họng cô cảm giác hồn mình sắp lìa khỏi xác rồi.
Tại sao lại như vậy !?
Trong đại não Tinh Nghiên xuất hiện một hình ảnh vô cùng kì dị , bóng lưng một người xuất hiện cô có cảm giác như gặp được cứu tinh muốn với đến nhưng càng lúc càng xa. Người đó chợt dừng lại, cùng lúc, cô với tới những sợi tóc dài màu trắng thì hắn xoay người lại. Không! không! Đây chỉ là mơ thôi Tinh Nghiên muốn hét lên nhưng không thể, cô trơ mắt nhìn hắn, lại thấy một đôi bạc mâu tựa ánh trăng của hắn đang ôn nhu nhìn cô. Lại cảm giác được một luồng mát lạnh trên gò má, thì ra hắn đang xoa nhẹ lên má cô, tim Tinh Nghiên như muốn ngưng đập, sao lại đau đớn như vậy trái tim cô hỏng mất.
- Tuyết, ta nhớ nàng!
Tiếng nói của người đó văng vẳng trong đầu cô mọi thứ dần dần tiêu biến trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top