Chương 2: Sự thức tỉnh của hắn

Trên núi Phong Hạc rất nhiều năm trước chỉ có hoa nở bốn mùa xanh ngát tươi đẹp giờ chỉ còn lại tuyết trắng bao phủ cô quạnh u ám . Sau lần huyết chiến đó không có bất kì kẻ nào dám đặt chân tới đây bởi một luồng sức mạnh kì bí sẽ làm tổn thương kinh mạch kẻ xâm phạm cho đến chết. Những mạch nước đều đóng băng trải dài tới một sơn động hoang vu như một con đường băng tuyết kì ảo , trong sơn động từng khối băng đọng lại, trong suốt lấp lánh như pha lê ,chiếu sáng nơi u tối như địa ngục. Đột nhiên những tiếng rầm rầm lớn phát ra từ trong đáy động , từng tảng băng , đá to rơi xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội tựa như sắp vỡ tan. ----Uỳnh.
Tiếng nổ lớn vừa kết thúc, cả hang động hoàn toàn tan biến thành cát bụi , một làn khói trắng nồng đậm tỏa ra bao bọc một dáng người tựa đang ngủ say . Làn khói tản đi cũng là lúc băng nhãn mở ra , chói lóa tinh quang, hắn đỡ trán ngồi dậy như vừa trải qua một giấc mơ dài .
Đã quá lâu đến nỗi hắn không còn nhớ bộ dạng mình ra sao, không nhớ tới quá khứ, lí do vì sao hắn ở nơi này, điều duy nhất hắn còn lưu lại là một đôi mắt của ai đó vô cùng bi thương, ám ảnh. Hắn ngước lên trời không biểu lộ một cảm xúc nào cả, bạc môi mỏng như cánh hoa,nhợt nhạt khẽ nhếch lên :
- Tuyết...rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top