Chương 1 : Học sinh mới rất đáng yêu

Hôm nay là ngày rất đẹp trời, siêu đẹp trời luôn, cho tới khi tôi phải sang nhà Xán mặt mông để gọi hắn đi học cùng.

Đúng vậy, tôi với Phác Xán Liệt là bạn thanh mai trúc mã. Ngày xưa tôi vì muốn lấy cái kẹo từ tay Xán Xán mà đã đánh nhau với hắn một trận, rồi từ đó lại hóa thân.

Chỉ có điều, tôi bây giờ chẳng đập được Xán Xán nữa. Hồi bé, hắn thấp hơn tôi cả một cái đầu. Còn bây giờ Xán Xán lại cao hơn tôi cả hai cái đầu luôn. Cho nên tên chết tiệt Xán Liệt đấy, hắn toàn bắt nạt tôi thôi.

Nhưng dù sao hôm nay vẫn là một ngày đẹp, bởi vì hôm nay lớp tôi có học sinh chuyển tới. Cả lớp biết chuyện học sinh mới này mà đã bàn tán xôn xao cả tuần liền. Tôi thì cũng không ngoại lệ. Không hiểu sao tôi rất thích có bạn mới nhập học, cảm giác phiêu phiêu. Tôi có kể với Phác Xán Liệt về cái chuyện có học sinh mới và cái tâm trạng cực kì thích thú của tôi, hắn chỉ buông một câu:'' Mày biến thái vãi ''

*tùng-tung-tùng*
/trống báo hiệu truy bài/

Cửa đẩy vào...
Cả lớp im thin thít...
Bao nhiêu ánh mắt dồn vào cái cửa ấy...
Ặc... ông thầy già bước vào, học sinh mới đâu rồi
Cả lớp tôi hừ lên một tiếng!
Rồi ông thầy rõng rạc tuyên bố với cả lớp bạn mới, đồng thời cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra tiếp.

Ôi trời ơi, tôi chết lâm sàng rồi
Cái người con trai ấy...
Mắt một mí, mũi cao, đôi môi anh đào...
Đây thực sự là cực phẩm.

Hay tôi bỏ xừ Ngô Thế Huân để đến với người con trai kia nhỉ

Sau đó bạn đó giới thiệu, bạn tên là Biện Bạch Hiền, rất vui được làm quen.

Sau đó nữa, bọn con gái lớp tôi, tôi cũng không ngoại lệ, tranh giành chỗ Bạch Hiền ngồi gần mình.

Nhưng mà cuối cùng tôi thắng. Hừ, tôi chính là con cưng của ông thầy già đó nha.

Từ lúc ngồi ở tiết đầu tôi đã nói thầm rủ Bạch Hiền đi ăn trưa, cậu ta cũng gật đầu cười đồng ý.
Trời ạ, nếu không phải tôi đây quá thích Ngô Thế Huân thì tôi nhất định đã đổ cái rầm trước nụ cười đó rồi. Nhưng mà tự nhiên đến giờ ăn trưa, tên dở người đẹp trai Thế Huân từ lớp 10-1 chạy sang lớp 10-2 chúng tôi, một mực bắt tôi phải đi ăn trưa McDonald với cậu ta. Mà lúc đó Xán Liệt cũng đi cùng Thế Huân, vì tiếng gọi con tim tôi quyết định bỏ Bạch Hiền đi theo trai. Nhưng tôi là người bạn vô cùng tốt, thực ra, tôi đẩy Xán Liệt đi cùng Bạch Hiền.
Lúc hai người họ theo hướng ra ngoài căn tin, cứ thi thoảng, Bạch Hiền lại quay mặt lại nhìn tôi, mặt cậu ta đỏ hêt lên, ánh mắt cầu cứu. Cầu cứu khỏi Xán Xán ư? Ai mà biết, nói chung là kệ các bạn.

Tôi với Thế Huân sánh vai nhau ra khỏi cổng trường. Thế Huân cũng cao, nhưng người ta cao kiểu đẹp trai chứ không kiểu thần kinh như Xán Liệt.
- '' Tôi ghét nhìn cậu đi với mấy bạn nam chưa quen kĩ càng nhé, con gái con đứa gì đâu mà...''
-'' Ý cậu là gì? Bạch Hiền á? Không đâu Bạch Hiền đáng yêu mà''
-'' Này, thức tỉnh lại đi''
Nói xong Thế Huân chân bước ngoặt lên trước mặt tôi, cúi mặt xuống
-'' Người cậu thích là tôi đó nhaa''
Ặc. Tên đẹp trai này lại thế rồi. Lại thả thính tôi arghhhhh
-'' Cậu thích mình à? Ghen nha ứ ừ''
-'' Tôi là tôi không hề thích cậu''
Thế Huân chu mỏ lên ở chữ '' cậu''. Rồi quăng cặp của mình lên cổ tôi.
Kết thúc bữa ăn. Chúng tôi quay lại trường.
Nhưng mà bị muộn.
Lúc chúng tôi phát hiện là muộn, Thế Huân khoác cặp cậu ta lên, rồi hét to bảo tôi chạy nhanh.
Nhưng mà tôi cơ thể nữ nhi mỏng manh, chân một mẩu, tuyệt đối không thể nào nhanh được

-'' Mau đưa tay cho tôi, gì mà như con ruà''

Hứ, cái tên Thế Huân này, thích nắm tay tôi thì cứ nói, cứ bày đặt này nọ, tôi biết hết đó nha.

Tôi vào lớp muộn 10 phút. Lại đúng vào giờ cái môn chết tiệt Hóa học. Tôi cứ núp thò mãi ngoài cửa. Sau đó Bạch Hiền phát hiện ra tôi, tôi chưng ánh mắt van xin cứu giúp...
Bạch Hiền đứng vụt dậy. Bà giáo hạ kính nghiêm giọng hỏi
-'' Học sinh mới, em có chuyện gì?''
-''Em... ờ... em... em muốn hỏi ờm là cái...cái... cái...''
-'' Gì em?''
-'' CÁI CẶP CỦA CÔ LÀ GUCCI À?''
Cả lớp phụt cười, tôi nhân cơ hội lẻn vào chỗ. Mặt Bạch Hiền lúc đó chuẩn kiểu (;___;).
Bà giáo đập thước kẻ, một tiếng đuổi Bạch Hiền ra khỏi lớp.
-'' Biện Bạch Hiền, mau ra khỏi lớp. Cả bạn bên cạnh nữa, các người tưởng tôi bị ngốc à? Bao che cho nhau. Tôi báo cáo với thầy chủ nhiệm cả đám''
Bọn tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Qùy trước cửa, tay còn phải giơ lên trời. Hic. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng đối với Bạch Hiền.
-'' Bạch Hiền à, mình gây hại cho cậu rồi, mình xin lỗi, mình...''
-'' Ừm, mình chấp nhận lời xin lỗi''
-'' Haha, mình, ừm mình sẽ mời cậu ăn kem nhaaa, quà tạ lỗi vô cùng chân thành đó''
-'' Các cô cậu vẫn chưa đủ à?''
Ạch, bà giáo cáu đó. Chúng tôi im phăng phắc, lại quay ra nhìn nhau cười tủm tỉm.

Tan học, tôi với Bạch Hiền bị phạt. Quét sân. Thế Huân cũng vậy. Xán Liệt vì ba chúng tôi mà ở lại.
Bị phạt không quan trọng, quan trọng là phạt với ai.

Có điều, Bạch Hiền thực sự có chút đáng yêu, à không, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top