cô gái trẻ
"Thật đau đầu vì vấn đề này mà...haiz..." cô tự cảm thán. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh một bồn hoa hồng đang yêu kiều kheo sắc thắm, cô lại suy tư về đường tình duyên không mấy thuận lợi của mình.
Thực ra cô cũng trải qua kha khá những mối tình thời còn "trai trẻ", nhưng tất cả chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua. Chưa có bất kỳ người đàn ông nào đem lại cho cô cảm giác thực sự thoải mái khi ở bên cạnh. Và từ đó cô tự biện minh cho việc "kén chọn" trong tình yêu là do ngại yêu. Chắc đó đang là xu hướng của tất cả giới trẻ trong cái xã hội xô bồ này. Cô đã từng có suy nghĩ sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để cuộc sống của 2 mẹ con thật hạnh phúc mà không cần đến bóng dáng người đàn ông "trụ cột" trong gia đình. Bởi lẽ, giờ đây khi đã gặt hái được những thành công nhất định trên con đường sự nghiệp của bản thân~một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp~trong một công ty đứng đầu cả nước về phần mềm máy tính, cô thực sự thấy cái gọi là "trụ cột gia đình" mà mọi người gán cho đàn ông thực sự vô lý. Trong khi cô có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn bằng số tiền bản thân kiếm được hàng tháng: lo cho bố mẹ có một cuộc sống đủ đầy, nuôi thằng em quý tử học đại học và đi du lịch những nơi cô muốn với những đứa bạn tuyệt vời, tất cả những điều đó đã làm cho cuộc sống của cô hết sức toàn vẹn và hạnh phúc. Vậy nên, đối với cô, cuộc sống hôn nhân gò bó thật sự rất rất đáng sợ và tẻ nhạt.
Đó là những suy nghĩ của cô khi chưa rơi vào cái lưới tình đầy oan trái mà cũng không kém phần hạnh phúc với anh- chàng trai của đời cô- người đã thay đổi gần như hoàn toàn cái ý định làm mẹ đơn thân mà cô vẫn hằng dự định.
Thất thần một chút mà trời đã chập choạng tối, đèn đường đã được thắp lên, một vẻ đẹp lung linh chiếu sáng cả một vùng trời thủ đô yêu dấu. Vươn vai đứng dậy chuẩn bị về với căn nhà thân yêu, cô vô định hất bàn tay trúng mặt một chàng trai trẻ. Một cú va làm cả 2 giật bắn mình. Trong khi cô đang thích nghi với mọi chuyện xung quanh thì bắt gặp cái nhìn đầy khó chịu của anh ta. Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là cái nhìn giận giữ của người con trai ấy, trán anh ta nhíu lại, cặp mắt nhìn cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh vậy. Nhìn theo ánh mắt anh ta, cô chỉ thấy một đống thủy tinh vỡ mụn nằm la liệt dưới đường, mặc dù vỡ vụn nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng long lanh rất bắt mắt. Mất 3s để hiểu rõ tình hình, cô ngẩng gương mặt thanh tú của mình lên nói với anh:
-Tôi thực sự xin lỗi vì đã va phải anh. Món đồ này vỡ là do tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nó. Bây giờ tôi cho anh 2 lựa chọn:
+Thứ nhất: anh nói giá trị của món đồ và tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho anh.
+Thứ 2: anh hãy cho tôi địa chỉ anh mua nó, tôi sẽ đi mua trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất.
Anh thực sự ngạc nhiên về cách nói chuyện và giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và nhanh chóng của cô gái trước mặt. Chẳng biết bao lâu rồi, trong anh mới lại dâng trào lên cảm giác hứng thú tìm hiểu về cái gì đó như vậy, chắc cũng khoảng hơn chục năm rồi đó. Giờ đây khi để ý tới người con gái trước mặt, anh phát hiện ra cô là một người phụ nữ rất sắc sảo, lanh lợi nhưng cũng có phần rất đáng yêu, nhất là làn da trắng hồng của cô, anh nhìn nó đến mê mẩn. Từ đâu trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ muốn cắn má của cô, thực sự nó rất đáng yêu.
Khi anh còn mải suy nghĩ thì cô đã hết kiên nhẫn chờ đợi. Vội lấy cái điện thoại anh cầm trong tay ra lưu số và tên của mình lại, sau đó trả nó về tay anh. Khi cô toan bước đi thì anh choàng tỉnh, vội níu lấy tay cô mà ra quyết định.
-Đây là món quà tôi định tặng sinh nhật cho mẹ tôi, vậy mà giờ cô làm vỡ nó, cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi.
Cô kinh ngạc lớn giọng: "tôi làm vỡ đồ của anh không có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh, anh hiểu chứ??? Vậy nên bây giờ anh hãy đưa ra lựa chọn bồi thường đi, tôi hứa bồi thường cho anh, được chứ???"
Miệng anh thoáng qua một nụ cười xấu xa khó đoán:"Tôi chắc là cô không thể đền được món quà này cho tôi đâu, thay vào đó tôi có ý này: hay cô giúp tôi làm một việc, tôi sẽ không tính toán với cô chuyện món quà này nữa, cô đồng ý chứ???"
Cô thực sự đang rất mất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt, ngay bây giờ cô chỉ muốn giải quyết nhanh mớ rắc rối này rồi về nhà thật nhanh, nghỉ ngơi thật thoải mái sau một ngày mệt mỏi.
-Tôi thực sự không có thời gian làm cho anh bất cứ việc gì khác, ngay bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, anh nói giá tiền đi, tôi sẽ trả lại anh. Được chứ???
Nhìn biểu cảm trên khuân mặt cô thực sự làm anh thích thú:"Nếu cô đã nói vậy thì ok thôi. Đây là chiếc bình thủy tinh tôi đã phải mất hơn một năm để đấu giá được nó từ triển làm quốc tế NewOld về đây. Và giá trị của nó thì cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ 500 000$ mà thôi. Cô có mua lại được cho tôi một cái giống vậy không??? Và tôi xin nói thêm là cái bình này là cái duy nhất còn lại đến bây giờ."
Sau khi nghe song, cô thực sự sốc nặng, chỉ là một món quà sinh nhật thôi sao mà xa xỉ đến vậy cơ chứ:"Ai biết được anh có đang lừa tôi hay không, lấy gì làm bằng chứng giá trị của món đồ này cơ chứ?" Dù đang rất bàng hoàng nhưng cô vẫn rất tỉnh táo để lật lại vấn đề.
Thần thái khuân mặt của cô thay đổi nhanh đến mức anh cảm thấy thật khó tin nhưng bên cạnh đó anh cũng nhận ra đây là một cô gái rất rảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top