Chap 2

_____Tại trường _____

Ngôi trường XX là ngôi trường có danh tiếng trong quốc tế. Rất nhiều đàn anh, đàn chị ra khỏi ngôi trường này đã thành công, rất có tiếng trong ngành mà họ chọn. Vì vậy cô thấy rất vui khi mình được vào học. Cho nên cô luôn cố gắng và nỗ lực hơn nữa

   - Tiểu Dĩnh à! Cậu đừng đọc mấy cuốn sách này nữa. Nếu cậu không đi thì căn tin trường không còn đồ ăn đâu

   - a...... aaa

  Nghe câu nói này cô la lớn lên và chạy thẳng về phía căn tin trường mà không đợi bạn của mình. Cô ta nghĩ :"Chắc không có gì giúp cậu ấy bỏ học, ngoại trừ việc ' ăn' "...

      Sau khi lấy được đồ ăn cô liền chạy vào bàn gần cửa ra vào và lấy sách ra đọc tiếp. Cô đúng là con mọt sách. Hoa Bối Bối bực mình khi bạn thân coi sách quan trọng hơn mình. Lúc này Bối Bối mới lên tiếng

   - Tiểu Dĩnh à, cậu coi trọng tri thức hơn bạn bè sao.

   - Ukm...

   - What? Cậu thật vô tâm mà

   - ukm

   Bây giờ cô chỉ lo đọc sách ai nói gì cô cũng chỉ ' Ukm' cho qua chuyện mà thôi. Nhưng cô thật sự không quan tâm họ nói gì

   - Tử Nhi à, 

  Bối Bối gọi to và vẫy tay về phía cô gái đi bên kia. Lúc này làm Dĩnh tò mò,  không dính mắt vào sách nữa mà đứng dậy hỏi

   - Bối Bối, em ấy là ai vậy?

  - Là người chung ký túc xá với mình

   - Gì chứ...

   Cô tròn mắt lên nhìn Bối Bối mà không nói gì

   - Chào sư tỷ. Em là Hoắc Tử Nhi. Em sinh sau hai chị một năm. Nhưng em học không tệ cho nên sinh lên một cấp. Tức là học chung với các chị đó ạ

   Hoắc Tử Nhi vô cùng tự tin khi nói chuyện. Hơn nữa cô còn nở nụ cười vô cùng thân thiện

   Nhìn cô gái trước mặt mình không khỏi ngạc nhiên về cô ta. Bỗng nhiên Bối Bối làm cô giật mình

   - Tiểu Dĩnh à,  cậu cho em ấy vào phòng mình ở chung nha. Nếu ko em ấy sẽ không còn chỗ để ở mất

   Bối Bối ra sức năn nỉ cô thay cho Tử Nhi. Cô cũng nở một nụ cười thánh thiện, đôi má lún đồng tiền hiện lên khuôn mặt của cô

  - Bối Bối à, cậu làm như mình hẹp hòi lắm vậy. Tử Nhi à,  em học khoa nào thế! . Học lực thế nào? . Có cần tụi chị giúp ko?

  - Em học khoa tự nhiên ạ. Còn học lực thì không giỏi lắm nhưng em có thể tự học được. Không dám phiền các chị đâu ạ

   Bối Bối nghe câu nói này có chút không vui. Còn cô vui vô cùng vì có thêm một người bạn cùng khoa

   - Bối Bối... Bối Bối à. Em ấy học chung khoa với mình đó

   - Ukm. Cậu thì có, mình thì ko. Thôi Tử Nhi à em lấy đồ ăn rồi ra đây ngồi chung với tụi chị nha

   - Dạ. Sư tỷ

   Tử Nhi đi không quên bỏ một nụ cười vô cùng ấm áp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạnh