Chap 4: Quyết định của Ovia ( phần 2)
Ovia lúng túng nhặt viên châu lên
- À, à... Đây là viên châu con mới mua ở tiệm trang sức ạ! Đẹp không cha?
Người cha khuôn mặt đa nghi
- Viên châu này thô quá, con đưa cho cha, cha sẽ đưa con viên đẹp hơn!
-Dạ, thôi. Con thích viên này hơn ạ
- Con chắc chứ, ovia. Con không nên n lừa cha mình!
-Dạ, dạ,... Con chắc ạ!
- Được rồi, cha tin con
Người cha lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mình cô bé ở trong phòng. Cô bé vui mừng vì lừa được cha nhưng cũng đồng thời nghi ngờ :"tại sao hôm nay cha đa nghi với mình quá vậy"
Người cha bước ra khỏi phòng, gọi người quản gia
- hắn đã đến đây, ngươi chuẩn bị đi Ali - Tại sao hắn lại đến nhỉ, vì kế hoạch đó chăng?
- Không! Hắn đến vì Ovia. Ta phải bảo vệ con bé
- Tiểu thư sao....
- Chúng ta phải nhanh chóng phát động kế hoạch đó, kế hoạch 16 năm trước.
- Thần hiểu rồi thưa lão gia!
Người quản gia chạy đi một nơi khác. Còn cha Ovia vẫn đứng dó. Vẻ mặt ông lo lắng đến bất an. Ông bước nhanh về phía căn phòng bí ẩn miệng lẩm bẩm:" ta sẽ bảo vệ con ta".
Còn về Ovia, cô bé đang nghĩ mình có nên đi Thiên du hay không? Khi nhìn nỗi buồn của cha, cô bé muốn tìm lại mẹ cho cha cũng như cho cô bé. Nhưng khi nhìn về Thiên du, cô lại khônh biết đi đâu để tìm mẹ,... Mọi chuyện dường như rồi mua lên khi cô bé nghĩ đến đất nước mà mẹ từng ở.
Cô bé lặng lẽ bước ra khỏi phòng sinh nhật và bước vào bếp. Đột nhiên, cô nghe đám người hầu nói chuyện
- Cô thấy lão gia hôm nay không, ông ấy rất buồn thì phải?
- ừ ừ, tôi nghe vú của tiểu thư nói ông ấy đã khóc rất nhiều khi phu nhân qua đời. Ông ấy còn bế tiểu thư rất chặt nữa,..
- tội nghiệp ông chủ thật,...
.....
Ovia đứng bên ngoài nghe người hầu nói chuyện. Cô càng nghe thì nước mắt trên mi cô càng chảy. Cô chưa bao giờ nghe cũng như thấy cha cô khóc nhiều như vậy. Ông thường ngày luôn vui đùa với cô. Ông luôn nở nụ cười một cách ấm áp với cô. Ông luôn vỗ về cô khi cô tổn thương. Những lúc đó, nụ cười vẫn chiếm hữu khuôn mặt ông. Cô không biết cha thương mẹ nhiều đến vậy. Cô òa khóc như một đứa trẻ lên ba.
Cô nhanh chóng chạy về phòng của mình. Ngồi lên chiếc giường màu xanh biếc mà cha mua cho cô. Ôm con gấu bông mà cha cô tặnh cô nhân sinh nhật 1 tuổi. Cô tấm tức khóc nức khóc nở. Vơ cái tay lấy tấm ảnh của mẹ, nức nở
- Mẹ thật sự có thể sống lại sao mẹ! Mẹ thực sự có thể lấy lại tiếng cười của cha sao mẹ! Mẹ thực sự có thể làm vơi đi sự trống trải trong con sao mẹ! Mẹ thực sự tuyệt vời như vậy sao mẹ!
Nhìn mẹ trong ảnh một cách tuyệt vọng. Cô thấy mẹ vẫn cười, đôi mắt mẹ vẫn long lanh. Cô chợt cười nhạt lên,...
- Con hiểu rồi, con sẽ đi tìm lại mẹ. Tìm lại sự trống trải trong con. Cảm ơn mẹ đã gợi ý,...
Nói xong, cô đặt cái ảnh xuống, cầm chiếu khăn tay lau nước mắt của mình. Nhảy xuống giường, cô bước đến chiếc bàn mà cô vẫn hay học ở đó. Cầm chiếc bút, bắt đầu viết:
"gửi cha thân mến của con!
Biết bao lần, con thấy cha tự khóc một mình vì nhớ mẹ. Biết bao lần, con thấy cha cầm cái ảnh của mẹ mà gọi tên mẹ. Biết bao lần, con thấy cha nhìn con trong đau thương mà chẳng hiểu gì? Con đã tự nhủ lòng mình rằng con sẽ luôn cười để vơi đi nỗi buồn trong cha và sự trống trải trong con. Con đã tự nhủ rằng con sẽ luôn chăm ngoan để làm cha hãnh diện vì con. Con đã tự nhủ rằng khi con làm tất cả điều đó thiệt cha sẽ ít khóc hơn và con sẽ không còn trống trải. Cho đến ngày hôm qua thì con luôn nghĩ vậy. Nhưng hôm nay, một sự thật hi hữu đã nhắc con rằng dù còn có làm thế nào thì nỗi buồn trong cha, cô đơn trống trảo trong con vẫn không vơi đi? Con nghe người hầu nói rằng cha đã luôn khóc hằng đêm vì nhớ mẹ, luôn giữ tấm ảnh kỉ niệm của mẹ,... Con đã thấy rằng chỉ có sự trở lại của mẹ mới làm tiếng cười bao phủ ngôi nhà lạnh lẽo này! Chỉ có tiếng cười của mẹ mới giải quyết được tất cả trong con. Vì thế, con quyết tâm tìm được mẹ về. Con sẽ đi tìm lại mẹ, thưa cha. Đừng tìm con, ngăn cản con. Con sẽ ổn thôi
Con của cha: Ovia "
(ovia sẽ làm gì tiếp theo, thế giới mà cô tìm mẹ sẽ ntn, hãy đọc tiếp nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top