Chap 2: Sự thiếu thốn về tình mẹ

Lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo, Ovia luôn vui vẻ và luôn nghe lời ba của mình. Nhưng tất cả điều đó chưa đủ, cô bé cần bàn tay vỗ về của người mẹ khi bị cô lập hay bị trêu vì là con hoang.  Là một tiểu thư của một gia đình quyền lực, cô không được phép thể hiện điều đó ra bên ngoài nên cô luôn giấu kín. Ba của Ovia mặc dù luôn thương yêu cô bé nhưng chả bao giờ cô dược ở với ba được trọn vẹn một buổi. Ông luôn đi đây đi đó để bàn công việc làm ăn hay đôi khi nhốt mình trong căn phòng bí ẩn mà cả Ovia cũng không được vào. Cô bé luôn chơi với người hầu trong nhà của mình.
  Rồi đến sinh nhật thứ 16 của mình, Ovia chờ mãi, chờ mãi mà không thấy cha. Cô bé đặt bước vào phòng trà nhà mình,  nhấc máy gọi cho trợ lý của ba:
  - Kivi cha của ta giờ này đang ở đâu!?
   - Dạ, thưa tiểu thư, lão gia hiện không có ở đây, ông nói muốn dành bất ngờ cho người nên tự đi xe đâu đó!
   - Ngươi chắc với câu trả lời này chứ?     
  -Thần chắc ạ! Thần sẽ không lừa người.
- Được rồi,  hãy gọi cho cha và nói với ông ấy rằng ta đã chờ ông lâu rồi!
- Vâng thưa tiểu thư!
-Còn nữa,, tốt nhất ngươi đừng lừa ta, hậu quả sẽ không tốt đâu
-thần sẽ không như lần trước nữa đâu tiểu thư
-Ta mong là vậy!
Cô bé mỉm cười trong thần lặng vì Biết cha có điều bất ngờ. Dù đã 16 tuổi nhưng cô bé vẫn giống như một đứa trẻ khi nhắc về ba và như một em bé khi nhắc về mẹ. Ovia luôn khát khao được cha quan tâm nhiều hơn dù biết điều đó rất  khó.
   Vui vẻ bước vào phòng sinh nhật đợi ba xem sẽ có bất ngờ gì. Đôi môi cô bé luôn mỉm cười. Bỗng nhiên, một luống sáng lạ xuất hiện, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.
   Người đàn ông đội chiếc mũ kì quái giống như quân đội. Mái tóc của ông ta màu nâu trông giống người ngoại quốc. Quần áo ông ta mặc từ trên xuống dưới đều màu đen trông có vẻ khá thần bí. Đặc biệt, đôi mắt nâu sẫm của ông ta nhăn lên khi nhín thấy Ovia. Chăm chú nhìn cô, ông ta mở miệng:
- Cô là Ovia, con gái của bà ta sao!
   Ovia thất thần nhìn người đàn ông mặt
- Bà ta?? Ý ông là người mẹ đã mất của ta, salina sao?
Cười lên một cách khoái chí, người đàn ông đáp
-không nói bà ta thì nói ai vào đây!
-  Ông là ai?  Quan hệ gì với mẹ ta!
- ồ!  Hóa ra bố cô không nói cho cô!
- Nói nhanh đi!
Ovia nói với vẻ mặt khó chịu
- Thật ra, mẹ cô là thánh nữ của vương quốc Thiên du, do trong lúc đi tìm kiếm hắc châu thì gặp bố cô. Từ lúc đó,  2 người yêu nhau. (tặc lưỡi)  Bà ta thật ngốc, từ bỏ hắc châu để theo bố cô
  -Tình yêu đẹp như thế mà nói ngốc sao, ông là kẻ máu lạnh à!
- Chà chà,  ăn nói sao mà chua chát thế!
- Khó chịu à!  Bỏ qua chuyện đó đi, ông đến đây với mưu đồ gì!
- Thật ra, hắc châu từ ngày mẹ cô biến mất thì cũng đã biến mất. Các hoàng tộc vì thế mà mất cân bằng, đánh nhau liên miên. Nay, hắc châu dột nhiên trở lại. Các hoàng tộc vìnthees mà ra sức chiêu mộ các pháp sơ để hàng phục hắc châu....
- Khoan đã!  Hắc chây hay thứ gì đó thì liên quan gì đến Ovia ta?
- Thật ra chỉ có thánh nữ và hậu duệ của bà ta chạm vào hắc chây được nên ta....
- Ông muốn lợi dụng ta lấy hắc châu cho ông... Nắm mơ đi....  Hắc châu với ta không có lợi ích gì!
- không có sao?  Hắc châu có thể cải tử hoàn sinh làm mẹ cô,  salina sống lại.
-  chuyện này là thật?
- Vì thế cô hãy đi tìm hắc châu, lấy lại nó và cải tử cho mẹ cô đi
- ông có lợi ích gì trong truyện này mà giúp ta!
- haizzzz!  Đa nghi quá,  ta là người bạn lâu năm của mẹ cô nên giúp thôi..
Cho cô 5 phút để suy nghĩ!
Ovia thiếu thốn tình mẹ. Vì vậy khi nghe từ mẹ của mình có thể sống lại, cô suýt khóc. Cô có nắm mơ cũng không biết mẹ mình ra sao. Nay có người nói mẹ có thể sống lại, lý trì cô đã bị mê hoặc. Cô trả lời ngay:
-Được rồi!!
Người đàn ông đáng sợ nhìn cô chăm chú. Một lúc sau, hắn đưa cô một viên châu mà nói
- Khi cô đã sẵn sàng, hãy cầm viên chây này và niệm chú:" haquara". Nó sẽ đưa cô đến Thiên du.
(Ovia sẽ quết định khi nào đến thế giới kì lạ đó, còn ba cô bé thì sao, sinh nhật cô thì sao
Đọc tiếp nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top