Chap 3:Lọt vào mắt tôi thì đừng hòng mà thoát
-Rốt cuộc anh là ai hả Anh Hạo ??_Băng hỏi
-Hừm,tôi là ai thì cô biết rồi đấy_Anh Hạo
-Thưa thiếu gia,phu nhân đã tới rồi ạ_Quản gia nói
-Thật à,ra đón đi nào,phu nhân chắc sẽ tự hào về ta lắm đấy
-Anh đứng lại cho tôi,anh tưởng quyền quý nhà anh cao lắm à ?? Anh đừng nghĩ anh là thiếu gia thì thích làm gì thì làm nhá ??_Băng nói to lên
-Cô....Cô ta..._Phong
-Hừm,cô cũng thế,thân phận làm tiểu thư không biết lên tiếng nói nhiều_Anh Hạo nói
-Thôi đi Minh Trương Anh Hạo,anh quá đáng lắm rồi đấy_Trang nói lên
-Có chuyện gì thế hả Minh Trương Anh Hạo ??_???
-Kính chào phu nhân_Quản gia
-Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra_Hoàng Minh Thùy-Mẹ của Minh Trương Anh Hạo
-Hơ.....Dì Hoàng Minh Thùy.....Con kính chào dì ạ_Dương Băng
-Hả.......Phu nhân tập đoàn họ Minh là gì của cậu hả Dương Băng ??_Trang,Diệu nói
-Lâu lắm rồi mới gặp con,Dương Băng_Minh Thùy
-Dạ_Băng
-Thành tích của con tốt lên rất nhiều đấy_Minh Thùy
-Con cảm ơn dì ạ_Băng
-Ơ mẹ,còn thành tích của con ??_Anh Hạo
-Không khen con,lo mà học đi_Minh Thùy
-*Vũ Hàn Dương Băng,chỉ tại cô mà công sức chúng tôi thi học kỳ mà mẹ chẳng khen tôi và cô đã lọt vào mắt tôi rồi,lần này thì đừng mong là cô sẽ sống ở đây*_Anh Hạo nghĩ
-Dạ,xin phép cô nha,cháu cần đưa Băng Băng về kí túc xá ạ_Trang
-Uk,tạm biệt 3 cháu nhé_Minh Thùy
-Vâng ạ_Diệu Anh
-Còn Hạo nhi,mau về kí túc xá học cho mẹ ngay lập tức_Minh Thùy
-Vâng ạ_Anh Hạo
-------------------------------Tại kí túc xá-------------------------------
-Này Băng,tao vừa thấy tên Hạo kia có ánh mắt sắc lạnh nhìn mày đấy_Trang
-Oy oy,kệ con *** nhà thằng đấy,tao dell quan tâm,giờ tao đi mua đồ về nấu ăn đây,ở nhà đừng để ai vào nghe chưa hả ??_Băng
-Tụi tao biết rồi,có như trẻ con đâu mà nói_Trang,Băng
-----------------Tại ngoài cửa hàng---------------
-Dạ,của tiểu thư hết 1 nghìn 816 yên ạ_Nhân viên
-Chết rồi,để quên ví tiền ở kí túc xá rồi_Băng*Lục túi*
-Alo,Trang à,mang cho tao......_Băng*Đang nghe bị ai cướp*
-Của cô ấy hết bao nhiêu tiền vậy hả nhân viên ???_Anh Hạo
-Dạ,là 1 nghìn 816 yên ạ_Nhân viên
-Của cô đây_Anh Hạo
-Dạ,cảm ơn quý khách,chúc quý khách vui vẻ ạ_Nhân viên
-Anh Hạo,TÔI CÓ NỢ ANH CÁI QUÁI GÌ ĐÂU MÀ ANH TRẢ GIÙM TÔI_Băng*hét lên*
-Có chứ,tất nhiên là em nợ tôi_Anh Hạo
-Mai tôi sẽ trả anh tiền_Băng
-Không,vì tôi muốn em,nên em sẽ trả chính bản thân của em cho tôi_Anh Hạo*Nói một câu khiến Băng hóa đá*
Hết chap 3,chúc bọn mày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top