Sói Già Yêu Cừu non(1)

Năm ấy , tôi học lớp 10 . Tôi được chuyển vào thành phố học tập. Tính tôi thì nhát như thỏ đế , hồi cấp hai tôi thường xuyên là tâm điểm của sự chọc ghẹo.
Ngày đầu tiên đến trường tôi lo lắng đến nỗi ngủ không được. Tôi theo sau cô giáo vào lớp, sau khi cô giới thiệu mình với lớp, cô quay sang tôi, nói.
- Em tên gì? Giới thiệu với các bạn đi.
- Chào.... mình tên là Nghi . Chân mình không được tốt mong các bạn giúp đỡ.
- Được rồi! Chỗ em là ở kia.
Nhìn theo hướng tay cô giáo, là một chỗ ngồi cuối lớp, cạnh một nam sinh. Tôi không hiểu vì sao cả lớp lại ồ lên. Người đó lườm tôi, tôi sợ sệt từng bước tiến đến chỗ ngồi.
Tôi có cảm giác bất an,  ánh mắt nhìn tôi anh ta nhìn tôi. Tôi thì ngồi im ở mép bàn không dám cử động.
••••••
Tiết học kết thúc, tôi xếp sách vở gọn gàng lại. Nhẹ nhàng đứng dậy, tôi  xuống căn tin tìm thứ gì đó lót dạ. Ngồi cùng với tảng đá căn bản không dám thở mạnh, càng không thể nào thoải mái được.
Trên đường xuống căn tin, tôi vô tình đụng trúng một tiền bối lớp 11.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Em không cố ý.
- Chính là nó! Đứa mới chuyển trường đến! - Cô gái bên cạnh nói
- Là nó sao? - Giọng điệu đanh đá, ánh mắt khinh thường nhìn tôi bằng nữa con mắt .
- Vâng ạ!!
- Cô ... biết tôi là ai không?
- Không biết.
- Tôi! Tô Thiên Kiều. Chính là bạn gái của Vương Gia Khiêm.
Ai chứ? Tôi tự hỏi. Đúng là có cảm giác quen thuộc với cái tên , nhưng mà cái người tên Khiêm đó là ai chứ? Tôi im lặng, nhìn cô ta , gương  mặt xinh đẹp của cô ta nhăn lại, khuôn miệng bắt đầu động đậy
- Tôi cấm cô tuyệt đối không được...
- Tôi cấm cô đứng bao giờ làm cái trò quỷ này nữa.
Có tiếng nói, vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát cắt ngang câu nói của cô ta, thì ra là tảng đá đó .
- Đây là người yêu của tôi
Tôi kinh ngạc, anh ta nói gì vậy? Còn chưa nói với nhau câu nào , sao lại là người yêu rồi.
Anh ta kéo tôi đi , ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Nhất là Thiên Kiều , cô ta cứ như muốn nuốt chửng tôi.
••••••
Được đoạn , hắn buông tôi ra .
- Cậu có nhận ra mình không.? - Hắn nhìn tôi , tôi cuối gầm xuống vừa sợ vừa rối. 
- Làm sao tôi nhận ra cậu được
-  Công chúa Mẫu đơn
Tôi ngẩn đầu lên nhìn anh ta , tại sao anh ta lại biết được biệt danh của tôi.
-Cậu là con gái thứ hai của Hàn gia , cha cậu là chủ tịch chuỗi tập đoàn Hàn Lệ Vĩnh. Vì bệnh nặng nên cậu phải về quê dưỡng bệnh, và gặp tôi Vương Gia Khiêm . Đứa trẻ mà cha cậu bắt về để chơi với cậu.  Sao nào nhớ ra chưa?
Nhớ ra rồi. Đứa con trai lạnh lùng, lúc đó anh ta còn không nhìn tôi. Tôi lấy hết dũng cảm bắt chuyện với anh .     " Cậu tên gì? ". Anh lại chỉ lườm tôi một cái. Mấy lần anh bị cha tôi đánh tôi đã đỡ đòn cho anh . Cuối cùng hai đứa bị nhốt trong nhà kho . Tôi nhát gan sợ đủ thứ, sợ tối, sợ chuột. Trong nhà kho toàn bụi, còn tối, còn có chuột, tôi chứ ngồi khóc, con chuột nào đến gần tôi, tôi đều hét lên, hét đến nỗi cổ họng đau rát . Anh đột nhiên kéo tôi dậy, nói  " Đừng sợ ". Anh leo lên mấy cái thùng gỗ rồi kéo tôi lên. Quả thật ở đây như một thế giới khác, với tôi là thế . Không có chuột, tuy vẫn còn bụi nhưng có ánh trăng tuyệt đẹp .... Sau hôm ấy, tôi cùng anh chơi đùa rất vui. Và rồi một hôm tôi không còn thấy anh nữa  ... cho đến hôm nay.
- Bao nhiêu năm qua cậu bỏ tôi đi đâu thế  ?
- Tôi được cha cậu đưa lên thành phố học. Tôi đã được thông báo về cậu rồi. Từ hôm nay tôi là vệ sĩ của cậu.
Anh nhẻn miệng cười, tôi thẩn thờ vài giây. Có lẽ vì vẽ đẹp trai kia. Khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy cùng cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất. Tôi chỉ còn lại cảm giác thoải mái, như lúc nhỏ cùng nhau vui đùa. Khoản thời gian đó vui vẻ biết bao.
- Công chúa ! Chúng ta nên vào lớp rồi đó , ta biết ta đẹp trai rồi không cần nàng nhìn ta như thế.
Tôi mãi ngẩn ngơ mà không nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Anh kéo tôi đi , bọn người xung quanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ và có chút đố kỵ.
••••••
Cuối giờ tôi cùng cậu ấy  về nhà. Bọn con gái cứ nhìn tôi rồi nhìn cậu ấy, cảm giác như là họ vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ggvbb