Quá khứ (1)
Nó từ một cô bé lạc quan yêu đời và trên gương mặt luôn luôn nở nụ cười nhưng vào một ngày cua 8 năm về trước cũng là cái ngày mà nó không thể quên
Đang chơi ngoài vườn thì nó nghe tiếng cãi nhau trong phòng khách
Nó liền chạy vào và nhìn thấy mẹ nó ngồi dưới đất khóc
Nó chạy vào hỏi mẹ nó
Sao mẹ khóc vậy ba đánh mẹ sao - nó hỏi
Nghe vậy ba nó chỉ hù lạnh nói
Bà mau ra khỏi nhà tôi mau và đem theo nó luôn đi đừng bao giờ quay về nữa và để Thanh Phong ở lại
Nghe vậy nó mới hiểu thì ra ba đuổi mẹ con nó đi
Nó nhìn ba nó không chớp mắt nói
Ba , tại sao ba lại đuổi con và mẹ , ba không cần con và mẹ nữa sao - nó hỏi ba nó
Ba nó không nói gì chỉ liêc nhìn nó và kiêu người lôi hai mẹ con nó ra khỏi nhà
Khi đi ngang qua ba nó , và tự hứa với lòng rằng phải đòi lại những gì thuộc về mẹ con nó bởi vì căn biệt thự và tập đoàn hiện giờ đều là của ông ngoại nó tức ba của mẹ nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top